Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trở về thành

Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng

Lúc xe ngựa chạy ra khỏi cửa thành, trời đang nổi mưa phùn, bánh xe chạy qua mặt đường lồi lõm, tiếng "Ục ục" không dứt bên tai.

Gió xuân man mát thổi qua màn che cửa sổ, khí lạnh ẩm ướt lọt vào.

Khương Thư vẫn luôn quan sát cảnh tượng ngoài cửa, ở trong thành vẫn còn tốt, dù sao cũng là đô thành nước Nguỵ. Đi qua con đường rộng lớn bằng phẳng, có thể thấy bốn phía đều là lâu vũ san sát nhau, nhiều kiến trúc lộng lẫy, vẫn mơ hồ thấy được đô thành phồn hoa mấy năm trước.

Nhưng đến khi ra khỏi thành, cảnh sắc ngay lập tức biến đổi.

Dưới những đám mây đen chính là một mảnh hiu quạnh.

Tháng ba vốn nên là thời điểm cày bừa vụ xuân, trên đường lại không thấy người nông dân nào, ngược lại là những thi thể đã bốc mùi được bọc trong chiếu cói, thỉnh thoảng có thể gặp được mấy cỗ.

Mấy cái này cũng chưa tính là gì, càng chói mắt hơn chính là đội ngũ lưu dân ở khắp nơi.

Vì để tránh né sự tấn công của thú hoang, lưu dân lập thành nhóm đi cùng nhau, bởi vậy lúc bọn họ xuất hiện, sự chân thực đánh vào thị giác càng lớn.

Một đám người mang vẻ mặt xám xịt, nam nữ già trẻ đều có, quần áo của mỗi người lam lũ cũ kỹ, bụng đói đến trơ xương, đỡ nhau đi trên đường, gặp phải xe ngựa liền kinh hoảng né tránh, không cẩn thận còn có thể ngã xuống đất, ngã đến một thân đầy bùn đất, quả thực chật vật không khác gì một con chó hoang.

Dưới ngòi bút của mình cũng chỉ là mất lời khái quát về cuộc sống của người dân nằm ở tầng chót, trong hiện thực lại thấy được cảnh tượng thê thảm khủng bố như thế, đáy lòng Khương Thư chấn động đến khó hình dung.

"Thúc phụ, sao ngoài thành lại có nhiều cầu như vậy?"

Nghe lời dò hỏi, Khương Thư thả màn xe xuống rồi quay người lại, đối diện với khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng.

"Cái này hẳn là do lưu dân tự bắc thành để chạy nạn."

"Chiến loạn ảnh hưởng đến người dân?"

"Không sai."

"Ở trong đó có người của huyện Ngô Hưng không?"

Huyện Ngô Hưng cũng chính là nơi mà Đại ca của nguyên chủ đến nhậm chức lúc còn sống, nơi đó vốn là một huyện thuộc quận Dặc Lăng của Đông Châu, bây giờ quận Dặc Lăng đã bị quân Tiên Bi xâm chiếm, sợ rằng rất ít bách tính nước Nguỵ có thể chạy được.

Khương Thư chỉ có thể trả lời: "Có lẽ có."

Đôi lông mày non nớt của Khương Trạch nhíu lại, suy tư một lát rồi hỏi: "Nhiều bách tính chạy về nam như vậy, chẳng lẽ Hung Nô muốn đánh tới rồi sao?"

Có lẽ là do phụ thân chết trên chiến trường nên Khương Trạch tuổi còn nhỏ mà lại có hiểu biết khá rõ về tình hình chiến loạn.

Khương Thư sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu, an ủi: "Có Tần Thứ sử trấn thủ Đoan Môn, còn có viện binh từ Ung Châu tới, có bọn họ bảo vệ cửa ải, sẽ không để quân địch tới đây đâu."

"Vạn nhất không thủ được thì sao?"

Khương Thư trầm mặc, không tài nào trả lời được.

Không phải vạn nhất mà là chắc chắn không thể thủ được.

Bị ánh mắt thuần triệt của đứa nhỏ nhìn chằm chằm, Khương Thư đột nhiên nhớ lại khuôn mặt uể oải của phụ thân và Nhị ca của nguyên chủ.

Khương Khác tuổi đã gần sáu mươi, tóc bên thái dương đã trắng bạc, Khương Hiên đang ở tuổi tráng niên nhưng thật ra cơ thể vô cùng văn nhược yếu ớt, tình trạng cơ thể hai người đều không tính là tốt.

Thấy Khương Thư nửa ngày không trả lời câu hỏi của mình, Khương Trạch đột nhiên nói: "Thúc phụ, con muốn trở lại."

"Trở về?"

"Con muốn ở lại Tốn Dương với tổ phụ và tổ mẫu."

"A Trạch không sợ sao, hiện tại Tốn Dương không phải là nơi an toàn."

Khương Trạch lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ngày xưa phụ thân dùng mấy ngàn binh đối mặt với mấy vạn binh mã của Tiên Bi mà vẫn không lùi bước, bây giờ tình hình của Tốn Dương vẫn còn tốt, vì sao con phải e ngại?"

Khương Thư ngây ngẩn cả người, trầm lặng một lát, y bỗng thấy lồng ngực nóng lên, nỗi lòng như nước nóng đang từ từ sôi trào.

Hiển nhiên đứa trẻ này là người không biết sợ, y lại cảm thấy lời nói của đối phương là "Một lời đánh thức người trong mộng" cũng không sai.

Nghĩ đến đây, y cũng thấy suy nghĩ của mình bị ngăn trở quá nhiều bởi những gì bản thân đã viết ra, rõ ràng lúc này chuyện gì cũng chưa phát sinh, tại sao lại không tận lực suy nghĩ xem phải đối phó như thế nào?

Nói cho cùng, vì y một thân một mình quen rồi, chưa từng có gia đình bên cạnh, mọi chuyện đều cân nhắc đến chính mình, cho đến giờ mới phát giác mình sai nhiều thế nào.

Bây giờ y không còn là Khương Thư cô độc một mình, mặc dù không biết nguyên chủ đã đã đi đâu, nhưng nếu y đã trở thành Khương Thù, vậy thì phải dùng thân phận của Khương Thù mà sống.

Y bây giờ không chỉ có cha mẹ, huynh trưởng cùng chất nhi, còn có một thân tộc khổng lồ, lại không chưa đến nếu sau này không còn gia tộc thì tương lai y sẽ không còn nơi để về, cho dù là vì thay nguyên chủ báo công ơn nuôi dưỡng, y không nên để mọi chuyện cứ diễn ra như vậy.

Khương Trạch kéo ống tay áo y một cái: "Thúc phụ?"

"Con nói đúng." Khương Thư phụ hồi tinh thần, nói: "Tốn Dương vẫn còn ổn, chúng ta cần gì phải e ngại."

Xác thực, muốn bảo vệ Tốn Dương trong chiến loại là việc vô cùng khó khăn, nhưng cũng không phải không có khả năng.

Y đúng là không có tài năng và mưu lược như Tần Hoàng hay Hán Vũ, nhưng tầm nhìn và kiến thức thì không ai ở thời đại này có thể sánh bằng.

Huống hồ y còn là tác giả của quyển sách này, y cũng đã vẽ ra một bản đồ chi tiết cho bộ này, biết rõ nơi phân bố của các phái thế lực, biết rõ ba mươi năm tiếp theo sẽ có những sự kiện trọng đại nào, càng biết rõ tính cách cùng hành vi xử sự của các nhân vật, chỉ từng này thôi cũng đã giúp y có nhiều thế mạnh hơn những người khác.

Từng này còn chưa đủ đâu, không phải y còn cái hệ thống trò chơi kia sao?

Tuy rằng hợp đồng bán thân một trăm năm kia làm người hơi sợ hãi, cho dù không quá đáng tin cậy, nhưng nó cũng sẽ không làm hại đến tính mạng của y.

Nghĩ đến đó, Khương Thư đương nhiên hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên nói với đầy tớ ở bên ngoài: "Dừng xe, quay về thành."

Chi Đào hầu hạ một bên nhíu mày: "Lang quân, không nên hành sự lỗ mãng!"

Khương Thư biết được cô nương này hơn phân nửa là nhận nhiệm vụ gì đó bên Liễu thị, như là giám sát ngăn chặn mình làm ra những việc hoang đường, liền nói: "Ta nếu cứ như vậy mà đi, đó mới là hành sự lỗ mãng."

Dứt lời liền cúi đầu nói với hài đồng bên cạnh: "A Trạch đã quyết định chưa, muốn trở về thành thật sao?"

Hài đồng dùng sức gật đầu: "Vâng ạ."

Mặt mày Khương Thư giãn ra, nói: "Được, vậy chúng ta cùng nhau về thành."

*

"Hoang đường! Sao có thể lỗ mãng như vậy!"

Lúc xe ngựa trở lại quận sở, Khương Khác đang cùng Khương Hiển dùng ngọ thiện ở nội đường, kết quả liền thấy tiểu nhi tử vốn đã ở ngoài thành xuất hiện trước mặt mình, nói rằng bản thân không muốn đi, muốn ở lại Tốn Dương cùng sống cùng chết với Khương gia.

"A Trạch tuỳ hứng, con sao có thể hồ đồ theo nó!" Sau khi để người hầu mang tôn tử ra sân sau, Khương Khác liền trong bữa ăn giáo huấn nhi tử, tức giận đến mức cơm canh cũng không muốn ăn.

Khương Thư đứng đó mà nói: "Là trải qua rất nhiều đắn đo suy nghĩ sau đó mới quyết định."

"Đắn đo suy nghĩ? Mấy ngày trước sao không thấy con có suy nghĩ này?"

Quyết định đi xa tị nạn cũng mới quyết định vào mấy ngày trước, nguyên chủ chưa từng đưa ra ý kiến gì về việc này, hiện tại lại thay đổi chủ ý nên có chút không đúng với lẽ thường.

Nhưng Khương Thư có suy tính của chính mình, quan niệm y và nguyên chủ không giống nhau, nếu quyết định ở lại, tất nhiên sau này sẽ càng làm ra nhiều hành động không phù hợp với tính cách của nguyên chủ.

Bởi vậy Khương Thư suy tư một lát, sau đó mới trầm giọng nói: "Lúc nãy xe ngựa chạy ra khỏi cổng thành, thấy ven đường vô cùng tiêu điều, số lượng lưu dân đã lên tới hàng trăm, đều là quần rách áo manh, bụng đói cồn cào, trong lòng vô cùng chấn động."

"Không ngờ thời điểm bản thân an nhàn hưởng lạc, bách tính lại đang sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, trải qua chuyện này, mới thấy được trong quá khứ bản thân một mực đòi học văn vẻ, ham ăn biếng làm là việc dung tục bỉ lậu đến mức nào, vì vậy quyết tâm về Tốn Dương, sau này muốn thay đổi triệt để, chăm học tu thân, hy vọng có thể có ngày cùng phụ thân và huynh trưởng đóng góp một phần sức mọn cho giang sơn xã tắc."

Dứt lời, nội đường rơi vào sự yên tĩnh kỳ dị.

Không ngờ tới Khương Thù còn có thể nói ra những lời thế này, Khương Khác và Khương Hiển chăm chú nhìn y, trên mặt đều có dị thái.

"Con có thể giác ngộ được thế này, vi phụ cảm thấy vui mừng vô cùng." Sau một hồi yên tĩnh, Khương Khác ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Nhưng con đã nghĩ tới, con mang A Trạch trở về, nếu có một ngày Yến Kiệu bị bao vây, huyết mạch Khương gia làm sao kéo dài được?"

"Tổ chim đã rơi, trứng nào nguyên vẹn, nếu Yến Kiệu bị vây khốn, tương lai cũng có thể sẽ đến lượt quận Tương. Bây giờ chính trị bất ổn, trốn ở đâu cũng không thể an toàn, so với việc trốn tránh tham sống sợ chết, chi bằng dùng hết sức lực tìm được một hi vọng sống sót."

Nói đến đây, Khương Thư khom lưng chắp tay: "Mặc dù không nhạy bén thông tuệ như người khác, nhưng vẫn thật lòng mong muốn giúp nước tế dân, mong phụ thân tác thành."

"Đệ nói thật sao?" Khương Hiển đột nhiên lên tiếng hỏi, giọng nói trong trẻo, vô cùng dễ nghe.

Khương Thư đứng thẳng dậy nói với hắn: "Đương nhiên là thật."

Khương Hiển lại hỏi: "Mặc dù quân địch tàn ác cũng không sợ?"

"Thà làm lan đẩy ngọc gãy, không làm tiêu phu ngải vinh*."

*gốc của "tiêu phu ngải vinh" 萧敷艾荣 (xiāo fū ài róng): Đó là ẩn dụ cho một người có năng lực kém và hành vi hèn hạ đột nhiên giành được quyền lực.(Baidu)

"Hay cho câu 'Không làm tiêu phu ngải vinh'!" Khương Hiển biểu lộ vẻ tán thưởng, chợt đứng dậy nói với Khương Khác: "Đệ đệ có ý chí muốn đóng góp cho quốc gia, chúng ta không nên khuyên can."

Khương Khác vẫn có chút nghi ngờ với sự thay đổi của nhi tử, nhưng dù thật hay giả, Khương Thù có thể nghĩ được như vậy cũng rất tốt.

Hiện tại có lời khuyên của Khương Hiển, ông cuối cùng vẫn chấp nhận: "Cũng được, dũng cảm chí khí thế này, mới đúng là con cháu họ Khương."

Khương Thư kinh hỉ ngẩng đầu, vội vàng chắp tay về phía hai trưởng bối: "Đa tạ phụ thân, huynh tưởng tác thành."

"Đừng vui mừng quá sớm." Khương Khác ra hiệu bọn đầy tớ mang thêm một phần cơm canh tới, miệng thì nói lời răn dạy: "Con muốn ở lại thành thì phải chú tâm vào chuyện học, làm việc kính cẩn, còn nếu vẫn muốn nhàn rỗi như trước đây thì tốt nhất là nên nhanh chóng đến nhà ngoại tổ đi."

"Xin nghe lời dạy bảo của phụ thân."

*

Sau khi dùng xong bữa trưa với hai vị trưởng bối, Khương Thư liền về hậu viện của mình.

Vì chủ nhân trở về, Chi Đào mang theo hai nô tỳ đi đi lại lại ở đường mòn lát đá để vận chuyển hành lý.

Gia phong của Khương gia coi trọng lối sống tiết kiệm, người làm rất ít, người hầu hạ bên cạnh Khương Thù cũng chỉ có nô tỳ Chi Đào cùng một đồng tử gác đêm, nô tỳ hiện tại đang giúp việc vận chuyển hành lý là do mẫu thân y phái tới.

Biết nhi tử cùng tôn tử trở lại, Liễu thị cũng không tránh được việc tới đây giáo huấn vài câu.

Bà cũng biết được tiểu nhi tử hiện tại có lòng cầu học, chỉ là cùng với tâm lý vui mừng còn có chút băn khoăn.

"Con thành thật nói cho ta, không chịu rời khỏi Tốn Dương, có phải còn những nguyên nhân nào khác không?" Lúc đang đứng ở hành lang, Liễu thị bỗng nhiên dò hỏi.

Những nguyên nhân khác?

Khương Thư hiểu bà đang nói gì, lo lắng mình bị bại lộ, liền chuyển hướng nói: "Hôm nay những lời con nói đều là thật lòng, ở lại Tốn Dương chỉ vì muốn tu thân và học tập, hoàn toàn không có mục đích nào khác."

Nghe y nói vậy, Liễu thị thở phào nhẹ nhõm: "Như vậy cũng tốt, để lát nữa ta lấy cho con một ít sách từ chỗ của phụ thân con tới đây, sau này con ở trong nhà chăm học đọc sách, cũng đừng nghĩ về những chuyện không cần thiết."

"Nghe theo mẫu thân." Khương Thư trước sau không hiểu nổi bà đang ám chỉ cái gì, nói chung cứ đáp ứng trước là được.

Vất vả ứng phó với Liễu thị xong, đối phương vừa rời đi, Khương Thư liền cảm thấy mệt mỏi mà nằm trên giường, báo cho Chi Đào rằng mình muốn nghỉ ngơi một chút, để nàng đừng vào làm phiền.

Chi Đào đứng ở bên giường đốt huân hương lên, lúc ra khỏi phòng động tác vô cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng lại dâng lên mùi gỗ quen thuộc, Khương Thư dựa vào giường, tay phải luồn vào cổ áo nắm chặt con ve ngọc, dùng ý nghĩ gọi hệ thống trò chơi ra.

Chỉ trong chốc lát, bảng trắng quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt.

Quan sát bảng tỉ mỉ một lần, Khương Thư nín thở ngưng thần, nhìn điều khoản tự nguyện ở dưới cùng, giơ tay nhấn vào "Bắt đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com