Chương 21: Ăn lẩu
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Cân nhắc đến việc có mặt trưởng bối ở đây sẽ khiến khách nhân thấy gò bó, lần này Khương Thư mời Tạ Âm đến viện của mình làm khách.
Lúc nô bộc thông báo xe bò của Tạ phủ đã đến, Khương Thư đang nhóm lửa than vào bếp.
Nguồn than là nhà bếp vừa nấu xong đưa tới, để trên lò chốc lát sau đã tỏa nhiệt.
Chi Đào mang mấy đĩa đồ sống vào đặt lên bàn đâu vào đấy, lại để một bình sứ cắm hoa hải đường lên lề bàn sách để trang trí, nghe nô bộc thông báo khách nhân đã tới, quay đầu nói với Khương Thư: "Lang quân, ngài đi đón khách đi, nơi này cứ để nô tỳ quản lý."
"Vậy ngươi chú ý đến Tiểu Ngũ, đừng để nó bò lên bàn."
"Nô tỳ biết rồi."
Khương Thư đứng dậy sửa soạn y quan một chút, lập tức nhanh chân bước ra khỏi cửa, đi qua đường mòn trong hậu viện ra cửa sau.
Một đường đi tới cửa sau, Tạ Âm vừa hay đang đạp chân lên ghế nhỏ xuống xe.
Đang lúc hoàng hôn sắp tối, tà dương như dòng nước ấm chảy trên người nam tử, một thân áo lụa mỏng trắng như tuyết cùng với ngọc quan trên đỉnh đầu như được bao phủ bởi một màu vàng mông lung chói lọi.
Hắn đang mặc trên người chính là bộ "Nghê thường" mà y tặng.
Phát hiện điều này, Khương Thư đột nhiên nở nụ cười, giọng nói chứa đôi phần đắc ý: "Ánh mắt của ta quả nhiên không sai, bộ xiêm y này chỉ có mặc trên người Tạ huynh mới thích hợp nhất."
Tạ Âm nhấc mắt nhìn đến thanh niên đang đứng dưới hiên cửa, hôm nay đối phương cũng mặc một bộ bạch y, đầu đội bạch kháp, chân mang giày lụa, vì được mái hiên che mất ánh nắng, toàn thân bạch y như được bôi lên một màu xám nhạt, tựa như mặt trăng vào ban ngày, lạnh lẽo vắng vẻ, mông lung đẹp đẽ.
Nhìn thấy nụ cười trước sau như một kia, tâm tình khó chịu vì dọc đường xốc nảy của Tạ Âm đột nhiên trở nên tốt hơn, hắn chậm rãi đi tới cửa, lấy ra một hộp gỗ với hoa văn được điêu khắc tinh tế.
Khương Thư trừng mắt nhìn: "Đây là?"
"Tới cửa bái phỏng đương nhiên phải có lễ vật."
"Khách khí làm gì, mấy lần trước đến Tạ phủ ta cũng không có mang lễ vật."
"Coi như quà đáp lễ cho bộ y phục mà Khương duyện tặng ta." Giọng Tạ Âm bình thản, không quanh co.
"Vậy thì cảm ơn Tạ huynh." Khương Thư nhận hộp lễ vật, quay người làm động tác "Mời", nói: "Vào thôi, tất cả đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ huynh tới nữa thôi."
Trở lại trong viện, món lẩu đang sôi nổi bong bóng, mùi tê cay cùng mùi cà chua hoà hợp lại với nhau, tỏa khắp phòng khắp cả hành lang, hấp dẫn đến cả mèo nhỏ cũng phải kêu lên.
Khương Thư đặt chân vào, mèo nhỏ đột nhiên lao tới, víu lấy chân y kêu to.
Khương Thư bế nó lên ôm vào ngực, xoa đầu nó nói: "Thèm đến mức vậy sao, Tiểu Ngũ, nhưng đáng tiếc là bữa ăn đêm nay ngươi không ăn được."
"Khương duyện có nuôi mèo con?" Tạ Âm hỏi.
"Ừm, nó tên Tiểu Ngũ, là một nhãi con vô cùng nghịch ngợm." Khương Thư giới thiệu xong thì cầm lấy móng vuốt của mèo dơ về phía Tạ Âm: "Tiểu Ngũ, chào Tạ lang quân một tiếng đi."
Tiểu Ngũ giãy giụa quay đầu về phía bàn, trong chỉ có khát vọng tràn đầy với đồ ăn.
Tạ Âm nhìn đến đôi mắt to tròn của mèo con, lại nhấc mày lên nhìn Khương Thư một cái, thầm nghĩ một người một mèo này không hiểu sao lại có chút giống nhau.
"Khụ, không trêu mèo nữa, Tạ huynh, mời ngồi, nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì nước dùng cũng sẽ cạn mất." Thấy mèo nhỏ không nể mặt mình, Khương Thư cũng có chút lúng túng, đơn giản đưa mèo cho Chi Đào, để nàng đưa nó ra ngoài cho nó ăn chút đồ ăn.
Nhìn thấy món lẩu đang bốc khói cuồn cuộn trên trên bàn, Tạ Âm có chút không hiểu: "Ăn tại đây sao?"
"Đúng vậy." Khương Thư đi rửa tay, mời Tạ Âm ngồi xuống cạnh bàn, đồng thời giải thích: "Món lẩu có cách ăn đặc biệt, chính là vừa ăn vừa nấu, bên cạnh cũng không phải thịt tươi cá sống, mà là đồ ăn cần chần qua nước lẩu nóng."
Tạ Âm gật đầu, lập tức cũng phát hiện cái nồi trước mặt có kết cấu rất đặc biệt: "Cái nồi này là dùng để ăn món này sao?"
"Không sai, cái này được gọi là nồi uyên ương, một nồi phân hai nửa, một lần có thể ăn được hai vị." Khương Thư vừa nói vừa lấy đũa chỉ vào nửa bên trái: "Nước dùng bên này có bỏ ớt vào hoa tiêu, mùi vị tê cay nồng đậm, bên kia thì dùng một thứ gọi là cà chua, có vị chua ngọt, Tạ huynh có thể nếm thử cả hai, nếu không ăn được cay thì có thể chuyển qua nồi cà chua này."
Tạ Âm nghe y giới thiệu, phần lớn tâm tư lại chú ý đến tên của cái nồi.
Nồi uyên ương....
Tuy uyên ương cũng dùng để ám chỉ huynh đệ hữu tình, nhưng hai người bọn họ cùng ăn cơm lại dùng một cái nồi có tên như vậy, dụng ý chẳng phải quá mức rõ ràng rồi sao?
Tạ Âm ngẩng đầu nhìn Khương Thư đang vừa trộn nước chấm, vừa giới thiệu cách ăn, thầm nghĩ quả đúng là thiếu niên, hoàn toàn không che dấu được tâm tư.
"Ta đoán huynh có lẽ không quen ngồi ăn cùng bàn với người khác, nên đã chuẩn bị đũa chung muỗng chung, muốn ăn gì thì cứ hạ đũa, không cần gò bó." Khương Thư đưa nước chấm cho hắn, sau đó làm mẫu thả chút thịt dê, thịt cá cùng rau dưa vào cả hai nồi.
Ăn lẩu vốn phải ăn thịt bò, nhưng lúc này trâu bò không phải động vật có thể tuỳ tiện ăn, chỉ có thể chuẩn bị thêm chút gà dê vịt cá.
Dưới lời mời chào của y, động tác Tạ Âm vô cùng ưu nhã, gắp một miếng thịt dê nóng hổi từ nồi lên, chấm một chút nước chấm rồi đưa vào miệng.
Thịt dê tươi mới vừa được nấu chín, không những không có mùi tanh mà còn mang theo vị ngon đặc biệt, càng nhai càng thấy ngon.
Tạ Âm thấy hơi bất ngờ, không nghĩ tới cách ăn mới lạ này lại ngon đến như vậy.
"Thế nào, ngon không?"
"Ừm."
"Huynh đang ăn là nồi cay, có thấy cay không?"
Nghe y hỏi như vậy, Tạ Âm mới hậu tri hậu giác cảm thấy cay cay, gật đầu nói: "Có một chút."
Khương Thư nhìn qua đôi môi hơi đỏ của hắn, khuyên: "Nếu không chịu nổi cay thì ăn bên nồi cay ít một chút, nồi cà chua bên này cũng rất ngon."
"Được." Tạ Âm đáp lời, nhìn Khương Thư động tác thuần thục thả đồ ăn vào nồi, lập tức cũng gắp một ít thịt dê thả vào nồi cà chua, nhìn thịt dê lay động lên xuống, một luồng lạc thú kì lạ tràn ngập trong tim.
Khương Thư thấy hắn bắt đầu thử nấu đồ ăn, truyền thụ kinh nghiệm: "Thịt cá và thịt gà thì phải nấu lâu hơn một chút, nếu không sẽ không chín kỹ."
"Ừm."
"Tôm thì chỉ cần nổi lên là có thể ăn rồi, nấu lâu sẽ bị già."
"Được."
Trong nháy mắt, Tạ Âm đã nắm vững cách ăn lẩu, thậm chí còn suy nghĩ mỗi loại nguyên liệu nên nấu trong nồi bao lâu là thích hợp nhất.
Khương Thư cũng ăn rất vui vẻ. Ở hiện đại, cà chua và ớt đều là những thứ dễ thấy, lúc đó cảm thấy chúng không có gì đặc biệt hết. Chờ đến lúc lâu ngày không được ăn, mới phát giác được những thứ rau dưa bình thường này ngon đến mức nào.
Y múc một muỗng canh cà chua vào chén, lại nói: "Tạ huynh có muốn thử một chén canh không, canh cà chua khi uống riêng cũng rất ngon."
Tạ Âm nhấc mắt nhìn đến nước lẩu màu đỏ đang sôi, gật đầu một cái.
Khương Thư lập tức múc cho hắn một chén canh, chờ Tạ Âm ung dung dùng muỗng uống một ngụm canh mới hỏi: "Thế nào, có ngon không?"
"Ừm."
"Nếu huynh thích thì lúc trở lại ta sẽ đưa cho huynh một giỏ cà chua, để đầu bếp của huynh nấu cho huynh uống."
Tạ Âm không từ chối, hắn ý thức được người trước mặt đây hình như yêu thích ai thì đều sẽ tặng đồ cho người ta, trước là Tuân Đô uý, hiện tại đổi thành mình.
Nhưng hắn không ghét cách thức lấy lòng như vậy, có lẽ bởi vì y đưa cho hắn đều là một ít đồ ăn mới mẻ mà không phải kim thạch ngọc khí, lễ vật như vậy luôn mang theo chút thẳng thắn của người thiếu niên.
Thời gian trò chuyện ăn uống trôi qua đặc biệt nhanh, bất giác hoàng hôn đã tràn vào trong nhà, Chi Đào đốt nến lên.
Ánh đèn mờ nhạt, bóng hoa hải đường đong đưa trên bàn sách.
Đa số đĩa thức ăn trên bàn đã trống không, cuối cùng, món chính vào nồi chính là miến đậu xanh do nông trang của Khương gia sản xuất.
Miến nấu trong nồi cà chua được thấm đầy canh cà chua thơm ngon, cắn một miếng miến cộng thêm một miếng tôm mềm giòn thì quả thật không thể nào sảng khoái bằng.
Tạ Âm vốn cho rằng mình không ăn được, sau khi nếm thử một chút miến thì lại không nhịn được gắp thêm vào bát.
Nghe Khương Thư giới thiệu đây là miến đậu xanh, hắn lập tức nhớ tới lúc hai người đi đến nông trang, nói: "Đây là miến mà ngày ấy mang về từ nông trang?"
"Cũng không phải, lần trước mang về đã ăn hết rồi, này là mới làm." Khương Thư giải thích, chợt tung thêm quảng cáo: "Ta để quản sự mở một nhà xưởng chế tác miến đậu xanh ở nông trang, mấy ngày nữa vật này sẽ được bán ở trong cửa hàng lương thực của Khương gia, đến lúc đó thì Tạ huynh nhớ ủng hộ nhé."
"Đương nhiên."
Chờ đến lúc ăn hết miến trong nồi, hai người đều đã căng bụng đến mức không uống nổi nước.
Tạ Âm vì lý do thân thể, khẩu vị vẫn luôn không ra gì, đây là lần đầu tiên ăn được nhiều như vậy, nhìn thấy nhiều đĩa trống không trên bàn, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Khương Thư đưa hắn một chiếc khăn lụa để lau miệng, lúc đối diện với ánh mắt của Tạ Âm, chợt nghĩ tới một chuyện: "Đúng rồi, dược hiệu của Tục Mệnh đan huynh đang dùng có phải sắp hết rồi không?"
Tạ Âm khẽ gật đầu.
"Vậy chờ lát nữa ta lấy cho huynh một viên, chỉ là bây giờ trong tay ta chỉ có một viên thôi, hai viên còn lại lần tới ta sẽ cho người đưa sang quý phủ."
Sau khi đổi cà chua, Khương Thư không còn nhiều tích phân, trước mắt chỉ có thể lấy ra một viên.
"Không cần sốt ruột, đan xanh lục có tác dụng dài hơn mười ngày."
"Vậy sao, trong bao lâu."
"Ước chừng khoảng mười một, mười hai ngày."
Khương Thư thấy cũng không kém bao nhiêu, khuyên nhủ: "Vậy vẫn nên nhanh chóng uống đan đi, vạn nhất dược hiệu không đủ, xảy ra sai sót gì thì không tốt."
Bởi vì trong nguyên văn, Tạ Âm ốm chết trước khi Tốn Dương bị công phá, Khương Thư vô cùng sợ lỡ như đối phương không uống thuốc kịp thì sẽ trực tiếp đi đời nhà ma.
Lúc nói lời này, lông mày của y cay lại, Tạ Âm chú ý đến sự lo lắng biểu hiện trên mặt y, không hiểu sao lại cảm thấy chiếc khăn lụa mang theo mùi cây cỏ trong tay đột nhiên nóng lên.
*
Cơm nước xong, đưa thuốc xong, Khương Thư tiễn khách ra cửa, còn tặng thêm một giỏ cà chua.
Ánh chiều tà le lói, mặt trăng nửa trốn nửa lộ trong tầng mây, ánh trăng len lỏi chiếu xuống.
Trước khi chia tay, một người đứng dưới hiên cửa, một người đứng cạnh xe giá, cách bóng đêm mông lung nhìn nhau.
Phu xe để giỏ cà chua lên xe bò, Khương Thư nhắc nhở: "Thức ăn này không giữ được lâu ngày, Tạ huynh đưa về thì nhớ bảo đầu bếp nấu càng sớm càng tốt."
Tạ Âm ngưng mắt nhìn kỹ y, nhà nhạt đáp một tiếng.
Khương Thư thấy hắn vẫn đứng ở kia, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy chúng ta lại hẹn ngày khác nhé?"
Tạ Âm đột nhiên mỉm cười, nói: "Được."
*
Sau khi tiễn Tạ Âm rời đi, Khương Thư trở lại chỗ ở.
Đĩa thức ăn cùng nồi lẩu đã được dọn đi, bên cạnh bình hoa hải đường là một hộp gỗ tinh xảo.
Nhìn thoáng hộp gỗ kia, Khương Thư mới nhớ còn có một lễ vật thế này.
Y cầm hộp gỗ lên mở ra, lúc nhìn thấy đồ vật bên trong thì nhất thời tắt tiếng.
Bên trong hộp là một khối dương chi bạch ngọc có khắc tường vân bạch hạc, chất ngọc nhẵn nhụi ôn nhuận, trắng như mỡ, không kém hơn con ve ngọc của y là bao.
Tuỳ tiện tặng một ngọc sức giá trị liên thành như vậy, chẳng lẽ đây là niềm vui khi làm bạn với người có tiền?
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Một chương tràn ngập ấm áp nha~
Thất Thất cho: Lương thực, lụa là, dương chi bạch ngọc....
Thất Thất nhận được: Ớt cay, cà chua, cây khoai lang....
Tạ huynh: Từ xưa tới nay chưa ai cho ta những thứ này, hắn đúng là thành thuần không làm bộ (Không phải đâu.....
Sầu Riêng: Nhắc lại nếu ai quên nhé, công tên là Tạ Âm, tự Thất Huyền. Cho nên Thất Thất là tác giả gọi công đó nha~
Bé Thư chưa làm gì mà có lẽ anh Âm ảnh tự đào hố rồi nhảy vào trước rồi:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com