Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chuẩn bị

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Trời vừa tờ mờ sáng, Bá Hổ đã mang đòn gánh đi tới khu chợ nhỏ để bán đậu phụ.

Sở dĩ chạy đến khu chợ nhỏ ở xa này mà không tới khu chợ lớn náo nhiệt, là vì hắn phát hiện chợ bên này gần với Si Diên và Thuỷ Vân, là nơi tụ tập các thế gia nhà cao cửa rộng.

Trong mắt người chơi thì càng có nhiều thế gia thì càng có nhiều người có tiền, mà có người có tiền nghĩa là việc kích phát nhiệm vụ ẩn sẽ dễ hơn.

Đúng vậy, Bá Hổ đến nơi này chủ yếu là chờ nhiệm vụ, bán đậu phụ chỉ là thuận tiện kiếm ít tiền.

Sau khi đến chỗ quen thuộc, Bá Hổ đặt đòn gánh xuống, ngồi trên bậc cửa nghỉ ngơi.

Sạp bên cạnh là của một NPC bán rau dại, đã mấy lần cùng hắn bày quầy ở một chỗ, thấy hắn tới thì chào hỏi: "Đến bán đậu phụ sớm thế!"

Bá Hổ trả lời: "Đúng vậy."

"Ngươi còn trẻ đã chịu được khổ cực, con trai ta hoàn toàn không dậy sớm được như vậy."

Bá Hổ cười qua loa, không đáp lời.

Mới ban đầu được NPC tiếp lời hắn còn rất vui, sau đó hoàn huyên một hồi mới phát hiện người này chỉ thuần tuý không không có việc gì tìm người tán gẫu, lải nhải xong cũng không mua miếng đậu phụ nào, hắn cũng lười phản ứng lại.

Thời gian còn sớm, trên đường lớn đã có dòng người tràn vào, những người này phần lớn là dậy sớm làm việc, còn có một ít quan binh thành vệ, cùng với các quản sự của các nhà giàu đi mua đồ.

Bá Hổ thích nhất là các quản sự ăn mặc sang trọng thế này, một lần họ đến mua đậu phụ đều từ chục đến hơn trăm đồng, cũng sẽ không mặc cả với hắn, tiền trao cháo múc rất sảng khoái.

Đáng tiếc là mấy quản sự mà hắn biết hai ngày trước đã tới mua đậu phụ rồi, hôm nay có lẽ sẽ không tới.

Nghĩ tới đây, Bá Hổ nhẹ nhàng thở dài, mở diễn đàn ra xem cho hết thời gian.

Gần nhất có nữ người chơi phát lên một bài đăng [Bị nam NPC theo đuổi thì phải làm sao], vô cùng hot trên diễn đàn.

Ai cũng thích xem bát quái, huồng hồ là chuyện bát quái giữa người chơi và NPC, khi bài đăng này xuất hiện, nó gần như đã trở thành bài đăng đầu mỗi ngày, Bá Hổ cũng đang theo dõi.

Lúc đang ăn dưa say sưa ngon lành, bỗng nhiên có một người trung niên vóc dáng hơi mập xuất hiện trước sạp bán.

Đối phương xốc tấm vải che đậu phụ lên nhìn, sau đó hỏi: "Đậu phụ giá vẫn như cũ?"

Bá Hổ ngẩng đầu lên nhìn, người tới chính là Tiền quản sự ngày hôm qua đến chỗ hắn mua đậu phụ, không biết vì sao hôm nay lại tới nữa.

Hắn trả lời: "Đúng vậy, giá như cũ, năm đồng một miếng."

Tiền quản sự sờ ria mép, lại chưa đưa tiền ra, chỉ hỏi: "Đậu phụ ngươi làm rất tốt, so với nhà khác thì non mịn hơn, thế này đi, bắt đầu từ tháng sau, cách hai ngày ngươi lại đưa một gánh đậu phụ tới Lục phủ ở Thuỷ Vân, tiền đậu phụ đầu tháng trả một nửa, cuối tháng trả nửa còn lại, thế nào?"

Bá Hổ ngẩn người, phản ứng đầu tiên chính là đây chẳng lẽ là bắt đầu nhiệm vụ ẩn?

Nhưng mà đợi vài giây vẫn không có tiếng nhắc nhở vang lên, Bá Hổ chỉ có thể đồng ý trước: "Được, không thành vấn đề!"

"Ừm." Tiền quản sự gật đầu, sau cũng không ở lại thêm nữa, quay người đi tới cửa hàng lương thực ở bên cạnh.

Tiền quản sự không tới cửa hàng lương thực này để mua gạo, Lục gia tự có gạo của mình, không đến nỗi tới nhà khác mua gạo, ông tới đây chỉ đơn thuần hỏi giá lương thực.

Cửa hàng lương thực này là của Khương gia, từ một ý nghĩa nào đó thì cũng tương đương thuộc về quan phủ, cửa hàng lương thực của nhà khác ít nhiều cũng muốn tham khảo giá cả của bên quan gia.

Cách mỗi tháng Tiền quản sự sẽ tới đây một lần, đã khá quen với chưởng quầy của cửa hàng này, ông nhanh chân bước vào cửa, đang muốn lên tiếng chào hỏi chưởng quầy, đã thấy một vị khách mặc áo bào tơ lụa màu nâu đứng trước quầy.

Ông biết vị khách này, chính là Từ quản sự của Tạ gia.

Ánh mắt Tiền quản sự có chút sáng lên, trong lòng tràn đầy kích động.

Lục gia mà ông làm việc chỉ là một thế gia tầm trung, so sánh với đó, Từ Hải tuy chỉ là người hầu, nhưng bởi vì là người hầu của Tạ gia nên thân phận cũng cao quý hơn.

Nhìn một thân tơ lụa bóng loáng kia, này đâu phải là thứ này người hầu ở gia tộc phổ thông có thể mặc được.

Tiền quản sự thật sự muốn đến bắt chuyện, nhưng cân nhắc đến việc mình biết đối phương nhưng đối phương lại không biết mình, do dự một lát sau vẫn không dám tới, chỉ đứng ở một bên nghe họ nói chuyện.

"Lang quân nhà ta lệnh ta đến mua miến đậu xanh, trong tiệm của ngươi có bao nhiêu?"

Chưởng quầy cười nói: "Miến là hàng mới đến hôm qua, hàng trong cửa hàng không nhiều, chỉ có hai trăm cân."

"Vậy thì cho ta một trăm cân mang đến Tạ phủ, dùng lụa chi trả có được không?"

"Đương nhiên không thành vấn đề."

Từ Hải cười híp mắt trả tiền đặt cọc, dặn dò chưởng quầy trước buổi trưa hôm nay phải đem đến, sau đó lập tức quay người ta cửa.

Tiền quản sự nhìn theo bóng lưng rời đi của Từ Hải, lập tức bước nhanh tới chỗ chưởng quầy, hỏi: "Chưởng quầy, miến mà hắn mua là thứ gì?"

Chưởng quầy đang vui vẻ vì có một đơn đặt hàng lớn, nghe vậy thì khanh khách cười, lấy ra một phần miến khô được buộc bằng chỉ gai, nói: "Vật này chính là miến đậu xanh, ngâm vào nước cho mềm rồi nấu chín."

"Miến này rất ngon sao?"

"Vậy thì còn phải xem ngươi chế biến thế nào, nếu là dùng nước thêm muối thì không có tư vị gì, nếu dùng nước hầm thịt dê thì rất là tuyệt!"

Tiền quản sự nhìn thứ như sợi gai xé khô này, vô cùng hoài nghi lời chưởng quầy, nhưng nghĩ lại vừa rồi quản sự Tạ gia mua một lần chính là một trăm cân.... Đồ mà lang quân Tạ gia thích ăn, mùi vị chắc chắc không thể kém.

Cuối cùng, Tiền quản sự hạ quyết định: "Cho ta mười cân."

*

Nắng sớm nghiêng nghiêng rơi trên cửa nha sở, Khương Thư mang theo Tiểu Ngũ tới Thương Tào, mèo nhỏ nhảy nhót một đường tới nhà chính, nhận được ánh mắt hoan nghênh của các quan lại.

Mấy ngày gần đây, khóa học phổ cập tri thức nông nghiệp tạm thời kết thúc, công việc trong Thương Tào cũng thoải mái hơn một chút, các quan lại sau khi làm việc xong còn có thể rảnh tay trêu chọc mèo mà thượng cấp nuôi.

Tính tình của Tiểu Ngũ vốn nghịch ngợm, dưới sự dung túng của nhóm miêu nô, mới qua mấy ngày, con mèo này vô cùng quen thuộc với tào sở, có thể leo lên bàn làm việc của bất cứ ai rồi ngủ trên đó.

Để Tiểu Ngũ tuỳ ý chơi đùa bên ngoài, Khương Thư đi vào nội đường, mở cửa sổ ra để ánh mặt trời chiếu vào, sau đó ngồi xuống trước bàn lấy bữa sáng hôm nay của mình ra.

Bữa sáng vẫn là bánh hấp, chỉ là nhân của bánh hấp là hạnh đào nghiền và chà là, bánh hấp to dày, mềm xốp, mang theo mùi vị ngọt nhẹ.

Ăn liên tiếp hai cái bánh hấp, Khương Thư uống một ngụm nước, ợ một tiếng no nê, lúc mở công vụ ra chuẩn bị làm việc thì có giọng nói truyền đến từ ngoài cửa.

"Khương duyện, phủ quân mời ngài tới chính đường."

Khương Thư hơi nhướng mày, trong lòng loại bỏ hành động gần nhất của mình, hoàn toàn không có làm ra việc gì để Khương Khác cố ý gọi y tới giáo huấn, đoán chừng là có công việc gì đó muốn giao cho y.

Y đứng dậy đáp: "Biết rồi, ta lập tức tới ngay."

Không nhanh không chậm đi tới chính đường, lúc bước vào cửa Khương Thư mới phát giác có gì đó không đúng.

Nội đường vô cùng yên tĩnh, trong sự yên tĩnh có phần nghiêm túc, mà người ở bên trong cũng không ít, ngoại trừ Khương Khác cùng Khương Hiển, còn có Quận thừa Chu Thái, Chủ bộ Lý Mậu, Kim Tào duyện La Nông cũng ở trong.

Mà sau khi đến không bao lâu, một nam tử thân mặc quan phục, chân mang giày bó bước vào.

Nam tử làm động tác chào Khương Khác, Khương Thư dựa vào quan phục nhận ra người đến là ai, chính là Binh Tào duyện Nguỵ Chước.

"Người đã đến đông đủ, mời tất cả ngồi xuống." Khương Khác đánh vỡ không khí im lặng, để mọi người ngồi ở gian ghế hai bên chủ vị, ông dùng chất giọng dày nặng chậm rãi nói: "Hôm nay mời các vị tới đây là có chuyện muốn báo."

Nghe ông dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện, mọi người đều có mấy phần phán đoán đối với việc mà ông sắp nói.

"Là chiến sự ở quận Hưng có biến?" Lý Mậu mở đầu dò hỏi.

"Không sai." Khương Khác gật đầu: "Tuân Đô uý gửi thư, Hô Diên Man Man và Lan Cốc Kiên mang theo năm mươi ngàn binh vây quanh Mật Dương, chuẩn bị tấn công thành Mật Dương."

"Quả nhiên là Lan Cốc Kiên dẫn binh...." Chu Thái lẩm bẩm, chợt hỏi: "Tần Thứ sử còn bao nhiêu binh sĩ?"

"Không quá mười ngàn."

Chu Thái hít một hơi: "Này, sợ là không ổn."

Khương Khác tiếp tục nói: "Tần Thứ sử đã xin Hoa Tướng quân mang binh tới trợ giúp, chỉ là một khi Hoa Tân tới Mật Dương, Bạch Lan Hình chỉ còn Tuân Đô uý cùng năm ngàn binh mã, mà có tin tức truyền đến là Hô Diên Sưu dẫn theo mười ngàn binh mã tới Bạch Lan Hình."

Khương Thư nghe hiểu, ý của Khương Khác là quân Hung Nô chia thành hai đường, quân chủ lực có năm mươi ngàn, mục đích là tấn công Mật Dương, mười ngàn binh kia là dùng để kiềm chế binh mã ở Bạch Lan Hình. Nếu Hoa Tân và Tuân Lăng không di chuyển thì chúng cũng không di chuyển, mà một khi Hoa Tân mang binh tới hỗ trợ Mật Dương, bọn chúng sẽ ngay lập tức xuất binh tấn công Bạch Lan Hình.

"Kế trước mắt chỉ có thể cầu viện Ung Châu." Khương Thư mở miệng nói.

Thứ sử Ung Châu Tuân Trú là phụ thân của Tuân Lăng, nhi tử gặp nguy nan, thân là phụ thân nhất định sẽ phái binh tới cứu.

Lúc trước, khi Hung Nô tấn công Đoan Môn, Ung Châu đã phái Hoa Tân cùng với tám ngàn binh mã tới trợ giúp, chỉ là không nghĩ tới quân thủ thành ở Đoan Môn không chịu được một đòn như thế, Hoa Tân chưa kịp đến, toàn bộ quận Đoan Môn đã bị địch chiếm đóng.

Khương Khác hiển nhiên cũng nghĩ giống y: "Ta đã đưa tin cầu viện tới Ung Châu, chỉ là không biết Mật Dương có chống đỡ được đến lúc Thứ sử phái binh tới không. Trong thư Tuân Lăng có nói, binh sĩ ở Mật Dương và Bạch Lan Hình đều thiếu lương thảo và quân bị, đặc biệt là Mật Dương, đang dùng những thứ dự trữ trong thành, vị vây như vậy chỉ sợ sẽ không qua nổi một tháng."

Nói đến đây, Khương Khác nhìn về phía Khương Thư: "Phủ kho bây giờ có thể lấy lương thảo ra không?"

Khương Thư suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: "Lương thực trao đổi với các thế gia vẫn còn, lụa được để trong kho cũng có thể lấy ra để đổi lượng thực, chỉ là sau khi lấy lương thảo ra thì việc cứu tế lưu dân rất khó để tiếp tục."

Khương Hiển: "Mấy ngày gần đây số lưu dân tới ngoại thành đã ít hơn, tạm dừng việc thu nhận lưu dân cũng không có gì đáng ngại."

Khương Khác cũng có ý này: "Đại chiến sắp tới, để phòng ngừa mật thám của phe địch lẻn vào, cũng nên tạm dừng việc chiêu thư lưu dân."

Khương Thư thấy họ đã đưa ra quyết định, gật đầu nói: "Con sẽ nhanh chóng kiểm kê phủ kho, vận chuyển lương thảo cho binh sĩ."

Khương Khác đáp một tiếng, tầm mắt nhìn Nguỵ Chước đang ngồi ở bên khác: "Việc xây dựng phòng tuyến Ô Bảo đã chuẩn bị tới đâu rồi?"

Nguỵ Chước đứng dậy trả lời: "Đã chiêu người đầy đủ, ngay hôm nay có thể xuất phát tới huyện Chiêu Nam."

"Ta sẽ gửi thư cho Thôi Huyện lệnh, để hắn phái người đến đón, việc này không thể sai lầm."

"Vâng."

Sau đó Khương Khác hỏi Kim Tào duyện về chuyện binh khí của thiết phường, sau khi đã thỏa thuận ổn thỏa xong xuôi, ông nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, một khi Mật Dương bị luân hãm hay Bạch Lan Hình thất thủ, thì lập tức đóng cửa thành, vườn không nhà trống, chuẩn bị cho chiến tranh bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com