Chương 23: Xoay chuyển tình thế
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Tình huống khẩn cấp, trở lại Thương Tào sở, Khương Thư lập tức hạ lệnh kiểm kê vật tư trong phủ kho, vận chuyển lương thảo cho quân binh, đồng thời lấy ra một phần vải lụa tới các cửa hàng trong thành để mua lương thực.
Liên tiếp ban bố mấy mệnh lệnh xuống, các quan lại vừa mới nhàn hạ được mấy ngày lại bận túi bụi.
Khương Thư cũng rất bận rộn, lo lắng những người khác mắc sai sót nên ở mỗi phân đoạn đều sẽ đích thân hỏi đến.
Trên dưới làm việc, hiệu suất làm việc của Thương Tào cao đến kỳ lạ, trong hai ngày đã chuẩn bị xong xuôi, sắp sửa vận chuyển tư trang đến Mật Dương và Bạch Lan Hình.
Nhiệm vụ của y đã hoàn thành, nhưng nhìn đoàn xe chuẩn bị xuất phát, Khương Thư lại cảm thấy bất an khó hiểu.
Đại cương về giai đoạn đầu của chiến sự ở Mật Dương y làm không tỉ mỉ, chỉ biết chuyện quận Hưng bị chiếm đoạt xảy ra vào giữa tháng năm, mà hiện tại đã là hai mươi tháng bốn.
Nói cách khác, chưa tới một tháng nữa, Mật Dương sẽ bị công phá.
Này quá nhanh.....
Mật Dương không chỉ là quận thành, mà còn là quận lỵ* của Tuân Châu, một toà đại thành có trọng binh canh gác như vậy tại sao lại bị đánh hạ nhanh như thế?
*quận lỵ: Trung tâm hành chính, chính trị địa phương.
Huống hồ trận công thành lẽ ra phải là một trận chiến kéo dài, chỉ cần phòng thủ thoả đáng, dù Hung Nô có mười vạn binh mã cũng phải hao tổn một khoảng thời gian, làm thế nào cũng không bại nhanh như vậy!
Khương Thư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy trừ phi tự Tần Thứ sử không muốn giữ, mở cửa thành để quân địch đi vào, nếu không cũng chỉ còn nguyên nhân trong thành thiếu lương thực mà thôi.
Chẳng lẽ, lương thảo từ Yếu Kiệu điều động trên đường vận chuyện xảy ra sai sót gì, không thể đưa đến Mật Dương được?
Nghĩ đến loại khả năng này, cả người Khương Thư đều cảm thấy không khoẻ.
Đây chính là vật tư móc sạch nửa cái phủ kho lấy ra, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, y là Thương Tào duyện phỏng chừng sẽ là người bị bức tử đầu tiên.
Không được, đề phòng vạn nhất, việc này nhất định phải có chuẩn bị trước.
Đi qua đi lại trong tào sở chốc lát, cuối cùng Khương Thư ra một quyết định, quay người ra cửa, đi tới Binh Tào sở.
*
Ánh tà dương như máu, ánh hoàng hôn rực rỡ khiến những ngọn núi gần xa ngưng tụ thành những mảng tối dày đặc.
Một đoàn xe khoảng một trăm người yên tĩnh đi trên quan đạo giữa khe núi, vì lăn lội đường xa, sắc mặt của các quan binh vận chuyển lương thảo đều vô cùng mệt mỏi, bước chân nặng nề, môi mím chặt, phảng phất sức lực để nói chuyện cũng sắp tiêu hao hết.
Đội chủ híp mắt nhìn mặt trời, cao giọng hô: "Đi thêm ba dặm nữa là đến huyện thành rồi, lên tinh thần đi."
Một thập trưởng* tiến lên, đến bên cạnh đội chủ, thấp giọng nói: "Đội chủ có thể cho các huynh đệ dừng lại nghỉ ngơi uống nước một chút không, đoàn người thật sự đi không nổi."
*thập trưởng: hay còn gọi là suất thập, là một chỉ huy của đội nhỏ mười người.
Đội chủ quay đầu quét mắt nhìn, thấy tinh thần của các binh sĩ đúng thật rất mệt mỏi, nhíu mày, thở dài: "Được, nghỉ ngơi ở đây một chút."
Sau khi nhận được chỉ thị của chủ đội, thập trưởng lập tức trở về báo: "Đội chủ có lệnh, dừng lại nghỉ ngơi một chút."
Nghe vậy, nhóm quận binh tách ra, không nói lời nào mà ngay tại chỗ ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi.
Quách Bình lau mồ hôi, lấy túi nước ra uống một hớp, ngồi dựa vào xe lương thực ở bên cạnh, nói với Lưu Ngũ: "Đoạn đường này có thể nói là quá gấp rút rồi."
"Hết cách rồi, chiến sự cấp bách."
Nói đến chiến sự, Quách Bình than thở: "Cũng không biết lần này quận Hưng có thể chịu nổi không, cả nhà cửu cữu ta đều ở Mật Dương...."
Hắn vừa nói vừa cầm lấy túi nước uống mạnh mấy ngụm, dường như muốn coi nước trong túi là rượu.
Lưu Ngũ có chút buồn ngủ dựa vào xe lương thực, Quách Bình thấy hắn nghiêng người thoải mái như vậy, muốn nói hắn dịch chỗ cho mình một chút.
Đang muốn mở miệng, đúng lúc này, trong dư quang mắt hắn đột nhiên xuất hiện một ánh lửa.
Trong núi này làm sao có lửa?
Quách Bình nghĩ mình mệt đến hoa mắt rồi, vội vã xoa xoa mắt nhìn lại.
Nãy vừa nhìn tới, hắn phát hiện ánh lửa kia không chỉ có một, mà là rất nhiều điểm, các điểm lửa đó còn đang nhanh chóng tiến tới chân núi, càng lúc càng gần bọn họ.
Quách Bình sinh ra chút dự cảm không hay, vội vã đẩy Lưu Ngũ: "Lão Ngũ, ngươi nhìn xem bên kia, có thứ gì đó đang tới đây!"
"Sao vậy?" Lưu Ngũ mơ màng mở mắt, nhìn về phía đối phương chỉ.
Một lát sau, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Đây là.... Sơn phỉ, có sơn phỉ!"
"Có sơn phỉ!"
Theo tiếng kêu to xẹt qua đoàn xe, sự hỗn loạn nhanh chóng bao trùm trên núi.
*
"Báo——"
Trong ánh hoàng hôn, một binh lính bước nhanh vào lều trại, quỳ xuống đất thông báo: "Đô uý, xảy ra chuyện lớn rồi, đoàn xe vận chuyển lương thực từ Yến Kiệu bị cường đạo."
"Ngươi nói cái gì?!" Tuân Lăng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đối phương: "Cường đạo? Tại sao đám cường đạo dám càn rỡ như vậy, dám đoạt lương thảo của đại quân."
Binh sĩ mồ hôi như mưa: "Theo quận binh chạy ra nói, nhóm cường đạo có mấy trăm người, tướng mạo phần lớn là râu tóc ố vàng, hốc mắt sâu, hình như là một đám.... Người Hồ."
"Là người Yết." Hoa Tân mở đôi mắt tràn ngập uy nghiêm ra, bình tĩnh nói tiếp.
Nhất thời, không khí trong lều trại trở nên nghiêm trọng, như có một ngọn lửa vô hình đang dần bốc lên.
Lương thảo bị cướp, là bị người Hồ cướp trong Yến Kiệu, đây chính là sự khiêu khích, xem thường trần trụi với bọn họ!
Trong lòng Tuân Lăng cảm thấy bị sỉ nhục khôn tả, lồng ngực chập chùng một trận, cuối cùng vẫn không khắc chế nổi cơn tức giận, tay đập bàn, cắn răng nghiến lợi nói: "Có người nào không biết đám Yết Hồ kia là chó săn dưới trướng Hung Nô, này tất nhiên là âm mưu của lão nô Hô Diên kia."
Trong lòng Hoa Tân cũng vô cùng tức giận, nhưng hắn mang quân chinh chiến nhiều năm, tình huống nghiêm trọng thế nào cũng đã trải qua, lúc này rất tỉnh táo, nói: "Chuyện đã xảy ra, Đô uý cần trấn định lại, nghĩ xem chuyện lương thảo bị cướp thì phải làm sao để vượt qua ải khó trước mắt."
Tuân Lăng dương khoé miệng: "Làm sao để vượt qua ải khó, chẳng lẽ Hoa Tướng quân còn định lấy lương thực của bách tính, để dân chúng đói không thể kêu sao?"
Biết hắn đang trong cơn tức giận, Hoa Tân chỉ im lặng chờ, đến khi Tuân Lăng từ từ trấn định, hắn mới khuyên bảo: "Dưới Đô uý còn năm ngàn binh sĩ, không thể bước loạn được."
"Ta biết, ta chỉ hận tại sao mình lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn...."
Tuân Lăng nhắm mắt lại, xả giận xong thì ngồi xuống, nói với binh lính đang quỳ: "Tìm các quan binh chạy ra được, hỏi bọn họ chuyện bị tập kích cụ thể, tỉ mỉ."
"Tuân lệnh."
Thấy hắn đã khôi phục thần trí, Hoa Tân yên tâm lại.
Vị công tử Đại Tướng quân này cái gì cũng tốt, chỉ là tuổi trẻ hay nóng nảy, vẫn cần tôi luyện tâm trí nhiều hơn.
Hoa Tân uống một hớp trà, đang muốn bàn bạc kỹ lưỡng chuyện lương thảo, lúc này bên ngoài lều trại lại truyền đến tiếng thông báo.
Một lát sau, có một binh lính chạy vào lều, quỳ xuống giơ chiếc hộp trong tay lên: "Đô uý, Thôi Huyện lệnh gửi thư."
"Thôi Cảnh Thanh?" Tuân Lăng hơi nhíu mày, giơ tay lên nói: "Đưa đây cho ta."
Binh sĩ giao chiếc hộp lên, sau đó lui ra khỏi lều trại.
Tuân Lăng mở hộp ra, thấy bên trong có hai bức thư.
Hai bức một dày một mỏng, hắn lấy bức mỏng ra trước.
Hoa Tân lẳng lặng chờ bên cạnh, chuẩn bị để hắn xem xong lại nói cái khác, kết quả mới qua phút chốc thì thấy lông mày Tuân Lăng giãn ra, vỗ bàn một cái rồi nói: "Hay lắm!"
Hoa Tân nhướng mày, hiếu kì không biết trong thư viết cái gì mới có thể khiến Tuân Lăng vừa chìm trong tức giận, hối hận vui lên được.
Nhưng sau khi xem xong Tuân Lăng vẫn không đưa thư cho hắn, lại lập tức lấy bức thư khác ra đọc.
Đọc được một nửa, hắn lần thứ hai vỗ bàn khen ngợi: "Kế này thật kỳ diệu!"
Hoa Tân cuối cùng không bình tĩnh nổi nữa, hỏi: "Đô uý cao hứng như vậy, là có tin tức gì tốt sao?"
Tuân Lăng thả thư tín xuống, cười nói: "Nguy cơ về lương thảo đã được giải, trong thư nói là mấy xe lương thực bị cướp chỉ có mấy túi bên ngoài là ngũ cốc, còn lại là dùng đất giả thành lương thảo, mấy xe lương thực chân chính đã theo đội ngũ xây dựng Ô Bảo đến huyện Chiêu Nam."
Hoa Tân phản ứng một chốc, chợt lắc đầu cảm khái: "Khương doãn đúng là nhìn xa trông rộng."
Nghe vậy thì thần sắc của Tuân Lăng có chút quái lạ, nhìn bức thư viết tỉ mỉ số lượng vật tư ở trên tay mấy lần, ở dưới bức thư có ký tên của một người mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
"Việc này không phải do phủ quân, mà là nhi tử của phủ quân."
"Khương Hiển Duẫn?"
Tuân Lăng lắc đầu: "Là Khương Thù."
Nhắc đến cái tên này, tâm tình của Tuân Lăng hơi phức tạp, Khương Thù trong ấn tượng của hắn chỉ dừng lại ở hình tượng một thiếu niên non nớt, thích loè loẹt, không nghĩ tới nguy cơ lần này lại dựa vào kế sách đánh tráo của y mới hoá giải được.
"Người này đúng là thông tuệ." Hoa Tân nhàn nhạt khen, đưa tay ra: "Làm phiền Tuân Đô uý cho ta xem qua thư tín."
Tuân Lăng đưa cả hai bức thư cho hắn, thấy bên trong phong thư còn có thứ gì đó thì tự mình lấy ra, kết quả lại móc ra một tấm gì đó được xếp vuông vức.... Lụa?
Sao bên trong tín hàm lại có thứ này?
Tuân Lăng nghi hoặc nhăn mày, mở tấm lụa ra mới phát hiện trên đó có rất nhiều đồ án.
"Chờ đã, đây là....."
Sắc mặt Tuân Lăng hơi thay đổi, vội vàng trải nó bằng phẳng ra trên bàn.
Giơ nến đến sát vào để kiểm tra, lập tức nhìn thấy một tấm bản đồ Tuân Châu được vẽ vô cùng chi tiết trên tấm lụa!
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy cái tên từng xuất hiện:
Thôi Huyện lệnh, Thôi Minh, tự Cảnh Thanh.
Nhị ca của Khương Thù, Khương Hiển, tự Hiển Duẫn.
Tuân Lăng, tự Dung Ước.
Thư nhãi con vẫn chưa cập quan, về sau sẽ có tự, khà khà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com