Chương 28: Sự va chạm của số mệnh
Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Thời khắc biết mình xuyên qua thế giới khác, Khương Thư đã từng nghĩ có lẽ mình có thể nhìn thấy nhân vật chính được viết dưới ngòi bút của mình, nhưng y hoàn toàn không nghĩ tới mình lại nhìn thấy đối phương trong tình huống này.
Cảm quan của Khương Thư đối với Hình Tang này rất phức tạp.
Đầu tiên đối phương là nhân vật do y sáng tạo ra, nói khoa trương là con ruột của y cũng không sai, trên thế giới này không có ai hiểu rõ đối phương hơn y.
Nhưng cũng chính vì hiểu rõ nên y mới biết thanh niên người Yết không đáng chú ý tới này là một phần tử nguy hiểm, dã tâm bừng bừng thế nào.
Nếu phải dùng tám chữ để khái quái nhân sinh của Hình Tang thì đó chính là "Thiên tính bất nhân, tàn bạo vô tình".
Hắn vừa thông mình lại vừa giỏi nguỵ trang, trời sinh có tài năng quân sự mạnh mẽ nhưng lại không dùng năng lực của mình vào lẽ chính đường ngay.
Con đường hắn bò lên từ tầng chót lên đỉnh Đế vương có thể nói là dùng vô số giết chóc và máu tươi lát thành, thê tử, nhạc phụ, ân sư, thuộc hạ.... Tất cả những người từng trợ giúp hắn, cuối cùng không phải bị hắn lợi dụng thì chính là bị giết hại, là một con bạch nhãn lang không quen không thân với ai.
Không thể không nói, lúc ban đầu nghĩ đến vai chính như vậy, Khương Thư cảm thấy rất sảng khoái. Nhưng bây giờ nhìn đến đôi mắt cô độc như sói hoang này của đối phương, trong lòng y chỉ cảm thấy phát lạnh.
"Khương duyện." Thấy Khương Thư đứng bất động, quận binh không khỏi lên tiếng nhắc nhở: "Nếu không có việc gì thì ta xin phép mang hắn đi."
Giọng nói của quận binh kéo tâm trí Khương Thư trở lại.
"Chờ một lát." Y nói.
Tuy rằng trong lòng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với vai chính, nhưng trong nháy mắt Khương Thư vẫn đưa ra quyết định.
Y muốn đưa người này về đặt dưới mí mắt, không thể để đối phương đi theo con đường trong sách.
Không chỉ vì con đường này tràn ngập giết chóc mà còn phần lớn vì lúc này y đã là người nước Nguỵ, dùng thân phận bây giờ của y, trong tương lại nhất định sẽ là bên đối lập với Hình Tang.
Trong sách đúng là Đại Hạ đã bình định chiến loạn, thống nhất thiên hạ, mà đây không phải là một quốc gia bình thường, dưới sự thống trị của Hình Tang càng trở thành một cỗ máy chiến tranh.
Trọng võ khinh văn, toàn dân đều là binh, bách tính không làm nông trồng dâu mà bị bức ép cả ngày xây dựng pháo đài, rèn đúc binh khí.... Các loại chính sách cực đoan dẫn đến mẫu thuẫn gay gắt trong quốc gia. Nhất định phải không ngừng mở rộng lãnh thổ ra ngoài, cướp đoạt tài nguyên nước khác mới có thể miễn cưỡng duy trì trật tự trong nước, mà một khi việc cướp đoạt như vậy dừng lại thì quốc gia sẽ nhanh chóng hỏng mất.
Y không thể đứng nhìn chuyện kinh khủng như vậy xảy ra.
"Ngươi có giết quận binh?" Sau khi đưa ra quyết định, Khương Thư liền hỏi.
Hình Tang không lên tiếng.
Quận binh thay hắn trả lời: "Hắn không giết, người giết huynh đệ chúng ta đều được phân sang nhóm khác, bọn họ sẽ ăn mệt ăn khổ nhiều hơn."
Khương Thư gật đầu nói: "Đưa dây thừng cho ta."
Quận binh nghi hoặc nhưng lại không dám trái lệnh, sau một hồi do dự thì vẫn làm bé ngoan đưa một đầu dây thừng trói người Yết vào tay Khương Thư.
Khương Thư cầm lấy dây thừng, cũng không nhìn đến sắc mặt của thanh niên người Yết, quay người nói với quận binh: "Dẫn ta đi gặp Nguỵ duyện."
"Hả.... Vâng."
*
"Ngươi muốn đưa Yết nô này về?" Nguỵ Chước nhướng mày, tầm mắt lưu chuyển một vòng trên mặt thanh niên người Yết, thấy có hơi không rõ.
Bộ dáng của người Yết quái lạ, hốc mắt sâu cùng mũi cao thẳng, tạo cảm giác sắc bén như một vách đá, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ ôn nhuận tuấn tú mà người Nguỵ thích, bởi vậy hắn cũng không cảm thấy Khương Thư coi trọng tướng mạo của người Yết này.
"Không sai." Khương Thư gật đầu, cũng không giải thích thêm cái gì, nói: "Hắn chưa giết quận binh nào, việc cướp lương thảo cũng là do Hung Nô bức bách, ta thấy hắn tuổi còn nhỏ, cả đời phí thời gian vào lao dịch cũng không khỏi hơi đáng tiếc, nên muốn dẫn hắn về làm một đồng phó."
Trên đời này người Nguỵ làm việc cực khổ cả đời cũng không ít, vì sao lại chọn người Yết này?
Lời này quanh quẩn trong cổ họng Nguỵ Chước một vòng, cuối cùng vẫn không nói ra.
Sau một hồi trầm mặc thì Nguỵ Chước vẫn đáp ứng lời thỉnh cầu này của đối phương.
Cũng chỉ là một Yết nô, nếu ở ngoài cũng không đáng giá bằng một hộc gạo.
Hơn nữa Khương Thư là người hoá giải nguy cơ về lương thảo ở lần trước, nếu y đã không thèm để ý đến thân phận của Yết nô này thì Nguỵ Chước cũng không thể khuyên bảo.
Vì vậy, Khương Thư không tốn chút sức nào đã mang được Hình Tang về quận phủ.
Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, Khương Thư và thanh niên người Yết chưa từng giao lưu câu nào.
Cho đến khi tới hậu viện của quận phủ, sau khi xuống xe bò, Khương Thư mới nói với Yết Hồ đang bị đồng phó cầm dây thừng: "Ta muốn ngươi làm thư đồng của ta, ngươi nguyện ý không?"
Bởi vì đi đường dài, thân thể lại gầy yếu, thanh niên Yết Hồ dường như suy yếu đến mức không có sức để mở miệng, nghe vậy chỉ nhìn Khương Thư giật giật khoé miệng.
"Nếu ngươi không nguyện ý thì ta sẽ đưa ngươi trở về binh doanh làm tù binh." Khương Thư vô cảm nói: "Nhưng ngươi có thể suy nghĩ kỹ, theo ta, có lẽ một ngày nào đó ngươi có thể giành lại tự do, còn đi phục dịch thì phải bị quan binh tạm giam sống hết đời."
Hình Tang rũ mắt xuống, giọng khàn khàn trầm thấp trả lời: "Ta nguyện ý."
Tuy nghe được câu trả lời như mong muốn, nhưng Khương Thư lại không có chút ý cười nào, ra hiệu cho đồng phó bên cạnh: "Cởi dây thừng cho hắn."
"Vâng."
Dây thừng trói trên người thanh niên quá lâu, lúc cởi ra có thể thấy da trên tay chân của đối phương bị dây mài rách.
Khương Thư quét mắt nhìn vết thương trên cổ tay hắn, nhàn nhạt nói: "Đi theo ta."
Trở lại trạch viện, trước tiên Khương Thư nói Chi Đào mang chút cơm canh đến cho Hình Tang, sau đó lại cho người dọn dẹp một phòng tạp dịch trống cho hắn ở, đồng thời đi lấy nước nóng, thuốc trị thương cùng quần áo sạch, để đối phương chỉnh lý vệ sinh cá nhân rồi mới đến gặp y.
Hình Tang ẩn náu trên núi thời gian dài, lúc bị bắt thì vẫn gấp rút lên đường nên không biết bao lâu rồi chưa tắm, bụi bẩn trên người đã tích một tầng dày.
Để hắn ăn cơm tối, triệt để thanh tẩy thân thể và tóc tai thì cũng đã là một canh giờ sau.
Lúc đó Khương Thư đang xử lý công vụ cạnh bàn, thấy Yết Hồ đã chỉnh lý sạch sẽ được Chi Đào dẫn vào thì ngoắc ngoắc tay: "Tới trước mặt ta."
Có lẽ vì đã lấp đầy bụng và thay quần áo sạch sẽ, cỗ dã tính không thể khống chế trên người Hình Tang đã giảm đi rất nhiều.
Nhưng lúc hắn đi tới trước bàn, Tiểu Ngũ đang nằm nhoài trên bàn giống như bị uy hiếp, đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm thanh niên Yết tộc.
Hình Tang buông tầm mắt nhìn mèo nhỏ, đột nhiên làm ra động tác răng trợn mắt đe doạ mèo con, khiến Tiểu Ngũ sợ đến mức đứng thẳng dậy, nhanh chân chạy xa mấy mét.
Khương Thư "Chậc" một tiếng: "Ngươi doạ nó làm gì?"
Hình Tang ngậm miệng không nói.
Khương Thư giảng đạo lý với hắn: "Có câu có oán báo oán, phải có cừu oán mới báo thù, nếu nó không chọc giận ngươi thì tại sao ngươi phải đi chọc giận nó?"
Hình Tang đột nhiên giương mắt, trào phúng: "Ta và mẫu thân cũng không chọc vào Hung Nô, tại sao bọn họ lại bắt mẫu thân ta, tại sao lại muốn đánh bà ấy, dằn vặt bà ấy đến chết?"
Khương Thư nghe vậy thì sững sờ, tâm tình trong lòng chợt chìm xuống.
Thì ra nội dung cốt truyện này đã tiến hành rồi.
Thật ra Hình Tang không phải vừa bắt đầu đã lãnh khốc vô tình, hắn sẽ biến thành người tàn bạo bất nhân có một yếu tố rất lớn, chính là hắn tận mắt chứng kiến mẫu thân mình bị binh sĩ Hung Nô quất thành bãi thịt nát.
Trong sách, thời gian vai chính ra trận là sau khi thành Tốn Dương bị công phá, khi đó mẫu thân của hắn đã tử vong, Hình Tang chịu nhục nhiều ngày trong doanh trại Hung Nô thì cuối cùng cũng tìm được cơ hội cổ động Yết nô đứng lên làm phản, giết thủ vệ, thiêu lều trại, chạy khỏi đại doanh Hung Nô.
Hiện tại vẫn còn vài tháng trước khi Tốn Dương bị vây hãm.
Khương Thư vốn đang ôm chút hy vọng rằng mẫu thân của Hình Tang chưa chết, vậy thì y có thể giáo dục thanh niên trước mặt đây giá trị quan đúng đắn, dạy hắn thế nào là trung nghĩa, như thế nào là thiện ác, như vậy sau này nếu đối phương vẫn tiếp tục đi trên con đường tranh bá xưng vương như cũ thì cũng có thể dùng cách thức chính xác để phát huy tài năng của mình.
Không nghĩ tới mâu thân hắn đã chết.
Tận mắt nhìn thấy thân nhân duy nhất của mình chết đi bằng cách thức tàn nhẫn như vậy đã cho Hình Tang một đả kích vô cùng lớn, theo tình huống này thì Khương Thư không dám chắc y có thể dẫn dắt vai chính về đường ngay hay không.
Nhưng nếu y đã đưa người về rồi thì đã không thể quay đầu được nữa.
"Cho nên bọn họ là kẻ ác." Khương Thư thở dài một hơi: "Hung Nô vô cớ giết thân nhân của ngươi vậy ngươi nên đi tìm họ báo thù."
Dứt lời, trong ánh mắt của thanh niên toát lên lệ khí dày đặc, y lại dùng ngữ điệu vững vàng thong dong động viên: "Ngươi phải báo thù nhưng không phải lúc này."
"Bây giờ ngươi chỉ đơn độc một mình, đơn bạc nhỏ yếu, ngươi tìm họ báo thù chính là đến nộp mạng."
"Vậy ta phải làm sao để trở nên mạnh mẽ? Luyện võ sao?"
"Luyện võ, còn phải học văn." Khương Thư trả lời: "Luyện võ có thể làm cho cơ thể khỏe mạnh cường tráng, học văn có thể giúp nội tâm trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể vũ trang đầy đủ từ trong ra ngoài thì ngươi mới có thể báo thù."
Hình Tang lâm vào trầm mặc, không biết đang nghĩ điều gì.
Im lặng chốc lát, Khương Thư mở miệng nói: "Biết chữ không?"
Hình Tang đưa mắt lên, cau mày lắc đầu.
Khương Thư chỉ vào chiếc đệm bên cạnh: "Lại đây ngồi, ta dạy cho ngươi."
Hình Tang đứng im không nhúc nhích.
"Làm thư đồng của ta thì không thể không biết chữ, hơn nữa không phải ngươi muốn báo thù sao?"
"Ngươi sẽ giúp ta báo thù?"
"Ta sẽ không giúp ngươi báo thù, chỉ là người Nguỵ bọn ta cũng có cừu oán với Hung Nô, hiện tại chúng ta đang đứng cùng chiến tuyến."
Hình Tang do dự một lát, cuối cùng vẫn đi tới ngồi xếp bằng bên cạnh y.
Khương Thư cất giấy tờ công vụ đi, mở một tấm giấy đay trắng ra, cầm bút lông chấm mực, nói: "Lần đầu học văn, đầu tiên ta sẽ dạy ngươi điều quan trọng nhất."
Dứt lời, y hạ bút xuống viết hai chữ rõ ràng trên giấy.
"Đây là?"
"Tên của ta."
Hình Tang ngẩng đầu cau mày nhìn y, trong ánh mắt hiện lên một tia khó tin.
"Ngươi không nghe lầm đâu, không phải tên ngươi mà là tên ta, Khương Thù."
"Vì sao tên của ngươi lại quan trọng nhất?"
"Bởi vì ta đã cứu ngươi ra khỏi trại tù binh, nói cách khác ta chính là ân nhân của ngươi, ngươi phải nhớ tên ta thật rõ."
Giọng điệu Khương Thư nghiêm túc thuật lại lý do: "Ta nói vậy cũng không phải vì muốn ngươi kính trọng ta thế nào, cảm kích ta ra sao. Nhưng Hình Tang, ngươi phải học cách biết ơn, bất kể là ta hiện tại hay là người nào trợ giúp ngươi trong tương lai, ngươi đều phải học cách biết ơn, sinh ra làm người thì không thể vong ơn phụ nghĩa, đây mới là mục đích mà ta dạy ngươi hai chữ này."
Hình Tang chỗ hiểu chỗ không, không quá hiểu vì sao ngoài miệng đối phương nói dạy mình nhận mặt chữ rồi lại truyền cho hắn những đạo lý này làm gì. Mà giờ phút này, hai chữ "Biết ơn" đã được khắc ghi một cách đặc biệt vào ánh mắt của hắn dưới giọng điệu trang nghiêm của nam tử.
"Hiện tại ngươi chép lại tên của ta một trăm lần."
"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com