Chương 3: Triệu hoán
Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng
[Nhân viên quản lý Khương Thư đăng ký thành công!]
Theo tiếng nhắc nhở vang lên, bảng trò chơi màu trắng đơn điệu biến thành bột phấn màu vàng lưu động trong không gian, kim phấn trước sau tụ lại thành núi non sông nước, cung thành nguy nga, ruộng đất phì nhiêu, chiến trường phong hoả.... Cảnh tượng biến hoá liên tục, cuối cùng tan thành ngôi sao đầy trời!
Không bao lâu, bỗng dưng xuất hiện một cái bút lông viết xuống tám chữ vô cùng khí thế tại góc trên bên phải: Trò chơi ba chiều mô phỏng Đại Nguỵ!
Mặc dù loại đặc hiệu này vô cùng bắt mắt, nhưng toàn bộ sự chú ý của Khương Thư đều tập trung vào bốn chữ "Trò chơi ba chiều".
Thân là một tác giả nam tần, đối với từ này y vẫn tương đối mẫn cảm, vừa nghe thấy "Trò chơi ba chiều" , liền liên tưởng đến đề tài đã từng được săn đón—Thảm hoạ thứ tư*.
*Thảm hoạ thứ tư (第四天灾): Bắt nguồn từ trò chơi"Stellaris". Nó đề cập đến người chơi, bởi vì hoạt động của người chơi đầy bất ổn và sẽ có tác động lớn đến tình hình trò chơi. Nó cũng đề cập đến người chơi console (người chơi có thể kiểm soát một phần dữ liệu trò chơi).(Theo Baidu)
"Lẽ nào người chơi trong trò chơi này là thảm hoạ thứ tư trong truyền thuyết?" Y thấp giọng lầm bầm, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng dự cảm không hay.
Người chơi có thể không phải người chịu sự ràng buộc, bọn họ có năng lực phá hoại mạnh mẽ, hành động không chút nào ăn khớp, đối xử với người dân bản địa như những NPC có thể làm mới để rồi sát hại một cách vô tâm, cố tình đám người kia còn có thể tái sinh vô hạn, bởi vậy mới bị gọi là thảm hoạ thứ tư.
Nếu đem những người không bị khống chế như vậy đến thế giới này, sợ rằng đại lục Trung Nguyên sắp thay người lãnh đạo rồi!
Quả nhiên, y biết ngay cái hiệp ước bán mình một trăm năm này chẳng phải là đồ vật gì tốt.
Khương Thư cắn răng, nghĩ đến sự uy hiếp của Hồ tộc từ phương Bắc, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục thao tác tiếp theo.
Sau khi đăng ký thành công, phía trên bảng trò chơi có nhiều thêm bốn cột, chia thành "Trung tâm cá nhân", "Diễn đàn trò chơi", "Trung tâm trao đổi" và "Trung tâm quản lý".
Khương Thư mở "Trung tâm cá nhân" ra trước, bên trong có số tích phân, thông tin cấp bậc như các trò chơi bình thường, hiện tại các trị số của y vẫn là 0 nên không có gì đáng nghiên cứu, chỉ có một cái "Ba lô trò chơi" làm Khương Thư sinh ra chút hứng thú.
Dựa theo các cuốn tiểu thuyết hệ thống xuyên thư, đây là có lẽ là kho vật phẩm.
Y click một hồi vào "Ba lô trò chơi" nhưng trò chơi không phản ứng.
Click lần hai, nó vẫn không phản ứng.
Sẽ không bị nghẽn chứ, server máy này dở vậy?
Vừa mới phun tào một câu, dư quang khoé mắt của Khương Thư đột nhiên nhìn thấy bên người mình có thêm một cái túi gấm nhỏ màu vàng, trên túi gấm đơn giản thô bạo thêu bốn chữ "Ba lô trò chơi".
"......."
Khương Thư không nói gì, cầm lấy túi gấm mở ra, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, trên bình có dán nhãn "Tục Mệnh đan", công dụng của nó tương đương với thuốc hồi máu.
Trong bình chỉ có ba viên thuốc, Khương Thư liếc mắt nhìn qua rồi thả bình thuốc trở về, sau đó y thử lấy chút đồ to nhỏ khác nhau thả vào trong túi gấm, kết quả không thể bỏ thứ nào vào được, phỏng chừng ba lô này chỉ chứa những vật do trò chơi sản xuất ra mà thôi.
Tạm thời để túi gấm qua một bên, Khương Thư lần lượt mở diễn đàn cùng nơi trao đổi.
Diễn đàn trò chơi trống rỗng, không có thứ gì, bên nơi trao đổi lại phong phú, nhưng đáng tiếc là các đồ vật bên trong đều giới hạn cấp bậc, mà giá cả lại không thấp, càng là đồ vật không có ở thời đại này thì giá tích phân càng cao.
Tỷ như Tục Mệnh đan mà trò chơi tặng kèm, phẩm bậc màu trắng là bậc thấp nhất, nhưng một viên lại có giá một trăm tích phân, sau đó còn có bốn phẩm bậc màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu vàng, giá cả của Tục Mệnh đan phẩm bậc màu vàng thậm chí lên tới một triệu tích phân.
"Quá vô lý, cho dù ta có từng này tích phân cũng sẽ không mua!"
Khương Thư-người không có đồng nào phun tào một câu, tẻ nhạt vô vị mà đóng nơi trao đổi lại.
Mấy nội dung trước đó làm Khương Thư cảm nhận được mình là một người chơi, mãi cho đến khi mở ra trung tâm quản lý, mới làm Khương Thư có được cảm giác chân thực của một nhân viên quản lý.
Nhân viên quản lý có rất nhiều quyền hạn, tổng lết lại có thể chia thành năm loại lớn: Tuyên bố nhiệm vụ, trao thưởng cùng xử phạt, lập ra quy tắc trò chơi, phân chia trận doanh, triệu hoán người chơi.
Trong đó, quy tắc trò chơi cũng không phải hoàn toàn do y lập ra, mà là trò chơi đưa ra một loạt các quy tắc, để y tự xem xét các mức độ hạn chế.
Cân nhắc đến tính mất khống chế của người chơi, Khương Thư gần như đặt các quy tắc ràng buộc của trò chơi ở mức cao nhất.
"Một tài khoản chỉ có thể bị trói chặt với một cơ thể, thân phận mới bắt đầu hết thảy là lưu dân...."
"Có thể tái sinh, nhưng kinh nghiệm, cấp bậc cùng trang bị đều sẽ mất, kèm theo đó sẽ rơi vào trạng thái hư nhược trong 24 giờ..."
"Kinh dị, máu me, khoả thân khiêu dâm, mức độ bảo vệ che đậy phải ở mức cao nhất....."
"Phá hoại cướp đoạt vật phẩm của NPC, công kích quẫy nhiễu NPC không có dấu đỏ, không chỉ phạt ngồi tù mà cấp bậc cùng kinh nghiệm cũng sẽ mất...."
"Che đậy từ ngữ, chỉ cần chọn tất cả....."
Đem quy tắc lập ra xong xuôi, trong lòng Khương Thư cuối cùng coi như có phần nắm chắc, kiểm tra một lần từ đầu đến cuối, click xác định.
Bên tai vang lên gợi ý của hệ thống: [Đã lập xong quy tắc trò chơi, có muốn triệu hoán người chơi không?]
Khương Thư click "Triệu hoán", trên bảng điều khiển hiện ra một danh sách dài các lực chọn để y điền vào.
Nhìn thấy nội dung các hạng mục tuyển chọn, Khương Thư không khỏi nhướng mày.
Nhân viên quản lý có thể lựa chọn số người chơi cùng tuổi tác là điều không có gì ngạc nhiên, cư nhiên có thể lựa chọn phạm vi nghề nghiệp của người chơi?
Đây đúng là một quyền hạn vô cùng lớn!
Sau một phút suy tư, Khương Thư ấn định độ tuổi người chơi là mười tám tuổi trở lên, số lượng người được triệu hoán lần đầu tiên là năm mươi người.
Mới bắt đầu thì gọi ít người một chút, dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể khống chế.
Về phần nghề nghiệp người chơi, Khương Thư suy nghĩ hồi lâu, quyết định trước tiên cứ tuyển mấy nghề nghiệp mà hiện tại cần gấp nhất.
Kỹ sư, kiến trúc sư, nhân viên y tế, nhân viên làm việc nông nghiệp chăn nuôi, những người này đều cần tuyển.
Quân nhân, cảnh sát, học sinh trường cảnh sát.... Chiến tranh gần tới, những người này đến nhiều chút mới tốt.
Phương diện công nhân, "Công nghiệp chế biến giấy", "Công nghiệp làm gốm", "Công nghiệp dệt may", "Công nghiệp xây công trình kiến trúc bằng gỗ" đều có khả năng phát huy tác dụng.
Giáo viên cũng nên tuyển, nếu có thể có đến mấy giáo sư chuyên ngành lĩnh vực luôn thì tốt!
Tiến hành được đến đây, đột nhiên Khương Thư sinh ra một nỗi nghi hoặc, không biết trò chơi triệu hoán người chơi từ đâu, nếu như kéo người xuyên qua giống như y, phỏng chừng thả quảng cáo trò chơi ba chiều ra cũng sẽ không có mấy người tin.
Để phòng ngừa việc không triệu hoán đủ người, Khương Thư tăng thêm hạng "Học sinh" .
Học sinh mười tám tuổi trở lên thấp nhất cũng đã lên trung học, không đến nỗi tâm trí không thuần thục.
Hoàn thành hạng mục tuyển chọn, Khương Thư kiểm tra một lần cuối cùng, sau khi xác nhận không còn gì sai sót liền click vào "Đệ trình*".
*đệ trình: gửi lên để chức quyền cao hơn xem xét.
Lập tức, bên tai vang lên âm thanh liên tiếp của hệ thống:
[Xác nhận phạm vi sàng lọc tư chất người chơi.]
[Vì để thuận tiện cho thao tác của nhân viên quản lý, hệ thống đã tự động đem địa điểm đặt ra trò chơi tại cố hương nước Hoa của nhân viên quản lý.]
[Gửi thông báo thử nghiệm trò chơi tới Hoa Hạ....]
[Gửi thông báo thành công!]
[Người chơi sẽ tới vào tám giờ sáng năm ngày sau tại "Nông trang Khương gia" , xin nhân viên quản lý làm tốt công tác chỉ dẫn người chơi.]
[Hệ thống thay nhân viên quản lý tuyên bố thông báo đầu tiên, diễn đàn trò chơi chính thức mở ra!]
Thông tin xuất hiện rất nhiều, nhưng điều mà Khương Thư chú ý nhất chính là trò chơi thế mà lấy người chơi ở Hoa Hạ.
"Cho nên, năm ngày sau ta có thể nhìn thấy đồng hương?"
Lúc trước y còn rất thấp thỏm, vạn nhất người tới thuộc chủng tộc văn minh nào mà mình không biết, y sợ sẽ rất khó để quản lý bọn họ, bây giờ người chơi đều là những cư dân mạng sa điêu quen thuộc, Khương Thư liền cảm thấy buồn lỏng rất nhiều.
Sau đó, Khương Thư một lần nữa mở ra diễn đàn, diễn đàn trước đây trống rỗng giờ đã chuyển sang giao diện với nền đen và hoa văn vàng, bài đăng đầu tiên đã xuất hiện trên đầu bảng.
[Nhân viên quản lý: Trò chơi ba chiều chân chính, độ chân thực chín mươi chín phần trăm, trò chơi ba chiều "Mô phỏng Đại Nguỵ" hôm nay chính thức mở ra phiên bản thử nghiệm nội bộ trong hôm nay.
Ánh đao bóng kiếm, ngươi lừa ta gạt, danh sĩ phong lưu, thời loạn hào hùng, người trong mộng tất cả đều có ở đây, "Mô phỏng Đại Nguỵ" sẽ vì người chơi mở ra một cánh cửa thời không, muốn trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau sao, vậy nhanh tới đây báo tên!
Phía dưới là nơi điền thông tin đăng ký tham gia báo danh, có thể nhận được tư cách tham gia bản thử nghiệm nội bộ, nhóm người đầu tiên tham gia thử nghiệm là 50 người, danh sách người chơi trúng tuyển sẽ được công bố vào ba ngày sau!]
"....."
Nói sao ta, Khương Thư cảm thấy bài đăng được hệ thống đăng tải dưới danh nghĩa của y thật đáng xấu hổ.
Y đang chuẩn bị gỡ bài đăng xuống, lúc này lại thấy bên dưới bài đăng bỗng nhiên xuất hiện nhiều bình luận.
[68gu9: Đây là cái gì, trò chơi ba chiều?]
[543vh: Kỳ quái, tôi đang duyệt diễn đàn thì nhớ ra đang xem một bài viết về việc lão công sắp ra mắt, sao lại nhảy thành quảng cáo này?]
[896ha: Cũng làm quá rồi, độ chân thực chín mươi chín phần trăm, khó tin quá....]
[76vg4: Tôi cũng giống lầu trên, rõ ràng đang xem bài khác, không hiểu tại sao lại chuyển thành bài đăng này, quả thật quỷ dị.]
[976y2: Mọi người đừng tin, phải điền địa chỉ cùng số điện thoại di động, tám phần mười là lừa đảo.]
[5ytr4: Đây là khẩu hiệu quảng cáo đáng xấu hổ gì vậy? Hahaha, còn không bằng đến chém tôi như một người huynh đệ!]
Nhìn một hồi, Khương Thư liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cũng không biết trò chơi này làm cách nào, thế mà có thể cho tất cả mọi người ở diễn đàn đều thấy được thông báo này cùng lúc.
Nhưng đúng như y suy đoán, người tin vào trò chơi ba chiều đã ít lại càng ít, nói không chừng chỉ có mấy người tới báo danh.
Mà đây cũng không phải là điều mà y có thể bận tâm.
Khương Thư thở dài, sau khi lướt qua diễn đàn lần nữa liền đóng bảng trò chơi lại.
Năm ngày sau người chơi sẽ tới, y cũng nên chuẩn bị sớm.
*
Hai ngày tiếp theo, những lúc rảnh rỗi Khương Thư liền ngồi trước bàn, ghi lại toàn bộ nguyên văn mọi việc lớn nhỏ, thế lực triều đình, gia phả cùng thiết lập bối cảnh tính cách ra giấy.
Viết được tất cả vừa tốn thời gian vừa tốn công sức, dù Khương Thư đã cố gắng viết ngắn gọn lại nhưng để hoàn thành vẫn tốn hơn hai ngày.
Buổi sáng ngày thứ ba, thời tiết hơi lạnh, gió nhẹ nhàng khoan khoái.
Cuối cùng cũng vẽ xong bản đồ, nhìn châu quận thị trấn được giới hạn rõ ràng trên giấy, Khương Thư không nhịn được muốn vỗ tay tự khen mình một cái.
Vì để hoàn chỉnh vẽ lại tấm bản đồ này, y phí không ít tế bào não.
Chờ cho nét mực trên giấy khô, y đem tấm bản đồ này cùng các sự kiện trong năm và gia phả đã viết trước đó gom lại một chỗ, để trong hộp gỗ rồi khoá lại, giấu kỹ hộp gỗ này vào dưới vách giường, lúc này mới yên lòng.
Cuối cùng cũng xem như làm xong một chuyện nghiêm túc, Khương Thư chậm rãi quay người, mở cửa đi ra ngoài hành lang hít thở không khí.
Mấy cây hoa hải đường trong viện trải qua hai ngày mưa phùn, những nụ hoa đỏ bừng đã lên từng đám, vô cùng xinh đẹp diễm lệ.
Chi Đào cắt sửa cành hoa nhỏ trong viện, trong lúc vô tình xoay người lại, liền thấy hoa y công tử đang đứng ở hành lang dưới mái hiên, thân hình thon dài, đôi mắt mang ý cười, không gian chung quanh cũng phấn chấn theo.
Nàng nhìn mà không khỏi sửng sốt.
Hình như từ khi trở về thành, lang quân bắt đầu thay đổi rất nhiều, trước kia ở cạnh lang quân, nàng luôn cảm thấy y như một hài tử chưa lớn, bây giờ nhìn lại, lại phát hiện đôi mắt của lang quân có hồn, trong sáng trong vắt, lời nói cử chỉ đoan chính nhã nhặn, đã có phong thái thanh nhã của một công tử thế gia.
"Chi Đào."
Trái tim Chi Đào run lên, lập tức dừng lại suy nghĩ, cụp mắt trả lời: "Lang quân có gì phân phó?"
Khương Thư lại không phát hiện ánh mắt của nàng, vẻ mặt ôn hoà nói: "Ta tới quận sở một chuyến, lát nữa không cần đưa cơm tới cho ta."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com