Chương 6: Rất nhiều NPC
Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng
Văn Thần Thần xoay người, liền thấy một nam nhân trên đỉnh đầu là "Lý Đại Cường" mặt đầy kinh ngạc đứng tại chỗ.
Đối phương nhìn thấy Văn Thần Thần, nói: "Người anh em, anh xấu quá!"
"Anh cũng vậy."
"Trò chơi chó má, không thể chọn hình thể thì thôi đi, mặt mà cũng không thể tự đắp."
Văn Thần Thần hỏi: "Anh cũng là một trong năm mươi người được rút trúng sao?"
"Đúng vậy, tôi vừa mới vào, khiếp thật, thế giới này quá chân cmn thật!"
Lý Đại Cường một bên thán phục, một bên chạy đến bên cạnh lột xuống một cáu vỏ cây, sau đó kêu to: "Kết cấu của cây này cũng quá cmn thật!"
"Đất cũng quá thật, đệt, còn có kiến!"
"Phi phi, cỏ đắng quá, trò chơi này còn có vị giác, vậy là mình có thể ăn nhiều mà không sợ mập rồi!"
Nhìn hắn xé vỏ cây, đào đất ăn cỏ, khiến cho quần áo vải vốn đang rách rưới càng thêm lôi thôi, Văn Thần Thần lại không thấy hành động của đối phương quỷ dị chút nào.
Thật sự là thế giới này cho hắn quá nhiều chấn động, nếu không phải bên cạnh có người, hắn cũng muốn đào một con giun lên xem.
"Quả thật không khác gì xuyên không!" Văn Thần Thần cảm khái.
"Nếu không có bảng người chơi, tôi còn tưởng mình xuyên việt!" Lý Đại Cường miễn cưỡng trấn định lại, sau đó hỏi: "Thân phận của anh cũng là lưu dân sao?"
"Đúng thế, quê quán của tôi là quận Tây Trúc, huyện Cư An."
"Tôi cũng vậy, xem ra bên trong trò chơi này hai ta là đồng hương rồi!"
"Vậy chúng ta lập đội ra ngoài xem xem? Lâu vậy rồi vẫn chưa thấy NPC chỉ dẫn, có thể là phải tự mình ra ngoài thăm dò."
"Không đợi những người chơi khác sao?"
Văn Thần Thần nghĩ đến diễn đàn trống vắng, vung vung tay: "Tổng cộng có năm mươi người chơi, phỏng chừng không được mấy người login đúng giờ, tôi là bởi vì gãy chân phải dưỡng thương ở nhà mới rảnh rỗi tới đây."
"Cũng đúng, vậy chúng ta đi thôi."
Đang muốn xuất phát, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gợi ý của hệ thống, Lý Đại Cường lập tức nhìn về phía bảng trò chơi: "Ôi chao, nhiệm vụ đến!"
[Bởi vì chiến loạn mà dân phải rời xa quê hương, một đường ăn gió nằm sương mà chạy khỏi sóng gió, hiện tại nhất định các ngươi vừa mệt vừa đói, nghe nói thành Tốn Dương đang chiêu thu lưu dân, ở đó các ngươi có thể tìm được thức ăn nơi ở, nhanh đi tìm chút vận may đi!]
Văn Thần Thần cùng hắn đồng thời xem được nhắc nhở, sau khi xem xong thì nói: "Này hẳn không phải nhiệm vụ mà là chỉ dẫn cho người mới."
"Thành Tốn Dương ở đâu?"
"Anh nhìn bản đồ xem, cấp bậc của chúng ta hình như chỉ xem được bản đồ của quận Yến Kiệu."
"Xem được, trò chơi này thông minh thật, thế mà còn có thể hướng dẫn!" Lý Đại Cường tìm tòi đường đi một chút, lập tức không nhịn được mà văng tục: "Mẹ nó đây cũng quá xa rồi, không thể trực tiếp đặt truyền tống dưới đất sao?"
"Đây là một trò chơi nhập vai, ở đây chắc chắn là chúng ta phải đi lại sinh hoạt như cổ nhân."
"Vậy còn chần chờ gì nữa, đi nhanh lên!"
Lý Đại Cường vội vã click hướng dẫn đường đi, bên tai chợt vang lên giọng nữ máy móc quen thuộc: "Chuẩn bị xuất phát, toàn bộ hành trình dài 6,9 km, dự tính cần đi 90 phút...."
"Mẹ kiếp, điều hướng này kì lạ thật!"
*
[Nhân viên quản lý Khương Thư thành công triệu hoán nhóm người chơi đầu tiên, thưởng 1000 điểm tích phân.]
Nghe câu nhắc nhở này của hệ thống, Khương Thư liền biết người chơi đã đến.
Y có lòng muốn đi liếc nhìn người chơi, nhưng bên cạnh đang có người, lo lắng người chơi lỗ mãng sẽ làm dân bản địa sợ hãi.
Chính lúc y đang do dự xoắn xuýt, y chợt thấy hai lưu dân áo vải thô sơ đang trò chuyện từ trong rừng cây phía trước chui ra, hai người một người tên "Văn Bách Xuyên" và người còn lại tên "Lý Đại Cường" , bên cạnh từng người còn có một bảng trò chơi nho nhỏ.
Thời điểm Khương Thư nhìn thấy hai người nọ, hai người chơi cũng nhìn thấy bọn họ, cả bên nhất thời ngây ngẩn.
Lý Đại Cường: "ĐM, thật nhiều NPC!"
Văn Thần Thần: "Chân thật quá!"
Trước khi đặt ra quy tắc trò chơi, Khương Thư đã chọn che đậy tất cả từ ngữ, bởi vậy mấy từ như "ĐM" , "NPC" vào tai Lưu quản sự sẽ bị che đi.
Thấy hai người kia rục rịch muốn tới đây, Khương Thư chọn cách dò hỏi Lưu quản sự trước: "Sao bên trong trang tử lại có lưu dân?"
Chuyện này Lưu quản sự cũng không biết tại sao, theo lý thuyết thì nông trang này cách xa quan đạo, lại có hộ vệ tuần tra, thế nào lại có lưu dân vào được đây.
Ông suy tư phút chốc, về sau linh quang loé lên, nói: "Mảnh rừng cây du này liên kết với một mảnh thung lũng, lưu dân hẳn là từ dã sơn đó tới đây."
Khương Thư chấp nhận câu trả lời này, tầm mắt phóng tới hai người chơi kia, nói: "Bọn ngươi là lưu dân từ bắc tới?"
Hai người chơi liếc mắt nhìn nhau, Lý Đại Cường đè thấp giọng nói: "NPC này đẹp trai quá, vừa nhìn là biết không phải người thường, sẽ có nội dung cốt truyện nào ẩn dấu không?"
Văn Thần Thần nhỏ giọng đáp: "Có thể lắm, hỏi hắn xem coi có nhiệm vụ gì không."
Lý Đại Cường tiến lên vài bước, đang muốn mở miệng, đột nhiên nhớ tới quy tắc trò chơi nhắc nhở phải nhập vai nhân vật, liền học theo trên TV qua loa chào một cái, nói: "Vị công tử này, ta và đồng hương của ta tới từ quận Tây Trúc, xin hỏi ngươi có nhiệm vụ gì cho chúng ta phải không?"
Không hổ là người chơi, vừa tới liền đã hỏi nhiệm vụ.
Khương Thư không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Nghe nói thành Tốn Dương đang chiêu thu lưu dân khai khẩn đất hoang, chỉ cần làm việc thì sẽ đổi được lương thực tiền tài, nếu hai vị không có chỗ để đi thì có thể tới đó thử xem."
"Há, chúng ta cũng đang chuẩn bị tới đó đây, ngươi thật sự không có nhiệm vụ gì cho chúng ta sao?"
Chưa chờ được Khương Thư trả lời, A Mãnh bên cạnh y đột nhiên tiến lên một bước, nói: "Lang quân, hai người này xuất hiện ở đây mà không có lý do, lại cứ nói cái gì mà 'Nhiệm vụ', liệu có phải là mật thám của quân địch phái tới không?"
Lời này vừa dứt, Lưu quản sự cùng nô bộc còn lại lập tức khẩn trương lên, thần sắc phòng bị mà nhìn về hai người chơi.
Lý Đại Cường sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói: "Mẹ kiếp, thế mà còn chơi được như vậy!"
Văn Thần Thần thấy tình huống không đúng, vội vàng giải thích: "Chúng ta không phải gian tế địch nhân phái tới, lão huynh cạnh ta đây không biết nói chuyện, ý của hắn là hắn có thể ra sức làm gì cho vị công tử này không."
A Mãnh vẫn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ.
Khương Thư nhàn nhạt cười một tiếng, động viên người bên cạnh: "Không cần căng thẳng, theo ta quan sát thì hai người này chỉ là lưu dân bình thường thôi."
"Đúng đúng, chúng ta chỉ là những lưu dân bình thường thôi." Văn Thần Thần vội vã phụ hoạ, lắp bắp nói: "Cái kia, chúng ta còn vội đi thành Tốn Dương, nếu công tử không cần chúng ta làm gì, vậy chúng ta không quấy rầy ngươi nữa."
Dứt lời, hắn liền bắt lấy cánh tay của Lý Đại Cường, kéo đối phương bước nhanh rời đi.
Đi được một khoảng cách nhất định, Khương Thư vẫn nghe thấy được tiếng hai người họ nói chuyện.
"Đi nhanh như vậy làm gì, nói không chừng là nội dung kịch bản đặc thù nào đó."
"Không đi nữa, chúng ta lại bị người ta cho rằng là gian tế rồi bắt lại tra tấn nghiêm khắc."
"Sợ cái gì, có đau đâu."
"Điên à, ta chơi trò chơi để thăng cấp, không phải đến trải nghiệm cảm giác ngồi tù, ta cũng không muốn vừa vào trò chơi cái gì cũng không làm đã treo."
Lưu quản sự cũng nghe được đối thoại của họ, tuy rằng có một số từ không thể nghe hiểu nhưng cũng không ảnh hưởng việc ông cảm nhận được hai lưu dân này khả nghi.
"Lang quân, cần sắp xếp thêm người bảo vệ chặt chẽ và kiểm tra bên trong tá điển không?"
Khương Thư lắc đầu một cái: "Không cần phải vậy, ở những đường đi bình thường sẽ có đạo tặc cướp bóc, lưu dân vì trốn đạo tặc mà phải bất đắc đi đường núi thôi, ngày sau gặp lại, ngươi cũng chỉ cần nói với họ rằng thành Tốn Dương có mở cứu tế là được."
"Tiểu nhân biết rồi."
*
Văn Thần Thần cùng Lý Đại Cường hành tẩu một đường theo hướng dẫn, mới đầu vẫn luôn oán giận phải đi quá xa, sau đó đi tới quan đạo, nhìn con đường bằng phẳng với cảnh thiên nhiên thông thoáng, chỉ còn lại cảm xúc hưng phấn và cảm thán.
Lý Đại Cường dang hai cánh tay rung đùi đắc ý: "Trò chơi ba chiều này thật trâu bò, ánh mặt trời ấm áp, khung cảnh nhu hoà, hoàn toàn không giống trong trò chơi."
Văn Thần Thần đắm chìm trước kỳ ngộ bên trong: "Ngươi có nhớ không, hạng mục chú ý lúc bắt đầu có nói mỗi NPC đều có logic hành động của riêng mình, lúc đầu ta không tin, kết quả lúc nãy xém chút nữa đã bị coi là gian tế."
"Cho nên trong trò chơi này không thể tuỳ tiện hành động."
"Trò chơi này cũng thú vị quá rồi, thật giống được sinh ra lần thứ hai vậy, làm sao bây giờ, ta thật sự muốn khoác lác với bạn bè mình!"
Một đường cãi nhau như vậy tới ngoài thành Tốn Dương, xa xa nhìn thấy tường thành rộng rãi nguy nga, hai người chơi liền cảm thán một trận.
"Để ta xem, tường thành này là thật sao, này cũng quá lớn rồi, còn lớn hơn cung thành ta nhìn thấy lúc tới cơ sở sưu tầm dân ca điện ảnh!"
"Đúng thật, lúc trước ta còn tưởng Tốn Dương chỉ là một cái huyện nhỏ, không nghĩ tới lại là thành thị lớn như vậy."
Lại đi vào bên trong, liền thấy gần cửa thành có rất nhiều lều gỗ, rộn ràng vây quanh lều đều là lưu dân.
"Thật nhiều người!"
"Nhóm lưu dân này cũng quá thảm, gầy như khúc gỗ vậy."
Lý Đại Cường nghe vậy thì nhìn về phía hắn, nói: "Thật ra bây giờ ngươi cũng khác họ là mấy đâu."
Văn Thần Thần nói: "Ngươi cũng vậy."
Đi dạo chung quang một lát, hai người nghe theo lời nhắc nhở đến xếp hàng trong lều ghi hộ tịch, trong lúc đó các nha lại vẫn đang giải thích bố cáo cho lưu dân.
"Phủ quân có lệnh, những người nguyện ý ở lại Tốn Dương, đều có thể được phân ruộng đất theo luật, nam năm mươi mẫu, nữ hai mươi mẫu, trong vòng ba năm, trồng lương thực được quan phủ phân phát, trâu cày cùng nông cụ đều có thể tới quan phủ để thuê, người sử dụng trâu của quan, âm thầm sử dụng trâu của quan, khi thu hoạch thì quan bốn phần dân sáu phần...."
"Không muốn trồng trọt, vậy có thể đu tu sửa tường thành, mỗi ngày làm đầy năm canh giờ thì có thể lãnh hai bữa ăn, làm tốt, sẽ nhận được một bó lúa trong tháng, vào tháng thứ ba sẽ nhận được một thớt lụa....."
"Thật thần kỳ, giống như đang xem phim vậy!" Lý Đại Cường dường như lộ ra tư thái ăn dưa.
"Còn chân thật hơn TV rất nhiều."
"Thần kỳ hơn chính là, ta nghe hắn nói cái gì mà lúa mạch, cư nhiên cảm thấy có chút đói, đây là ở trong game, ta thế mà có cảm giác đói!"
Hiện tại Văn Thần Thần đã tương đối quen, hắn cảm nhận được mình ở bên trong trò chơi này sinh hoạt không khác gì bình thường, đứng lâu tê chân, đi nhiều đau chân, một quãng thời gian chưa ăn gì tự nhiên cũng sẽ có cảm giác đói.
Lý Đại Cường sờ bụng, đang còn muốn cảm thán vài câu thì đã bị Văn Thần Thần đẩy một cái: "Tới lượt ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com