Chương 7: Gia nhập trận doanh
Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lý Đại Cường lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã đứng ở đầu hàng ngũ.
Đằng sau chiếc bàn được đặt tạm thời, một NPC mặc trang phục công vụ hỏi hắn: "Họ tên?"
"Lý Đại Cường."
"Quê quán?"
"Quận Tây Trúc, huyện Cư An."
"Có am hiểu tài nghệ gì?"
"Tài nghệ là chỉ cái gì?"
"Như là đánh thép, nghề mộc, xây phòng, nung gạch các loại."
"Vẽ vời tính không?"
"Vẽ vời? Tạm thời vô dụng." Tiểu lại lắc lắc đầu, một bút ghi chép xuống danh sách, sau đó lại hỏi: "Trong nhà còn có ai khác không?"
"Không, chỉ có mình ta."
"Ôi chao, cũng quá đáng thương rồi." Tiểu lại đưa một khối mộc bài cho hắn, giải thích: "Một khắc* nữa sẽ có người đến phát cơm canh, ngươi cầm trước vật này đi tới liều đối diện nhận việc làm, trồng trọt cũng tốt, tu bổ tường thành cũng được, nói chung chỉ cần làm việc thì sẽ không thiếu phần cơm của ngươi."
*một khắc bằng 15 phút.
Lý Đại Cường gật đầu, vừa mới tiếp nhận mộc bài, trên bảng đã nhảy ra hai thông tin:
[Người chơi Lý Đại Cường ghi hộ tịch thành công, đã ngầm thừa nhận gia nhập trận doanh nước Nguỵ.
Chú ý: Một khi người chơi gia nhập một trận doanh nào đó, không thể tùy ý đổi trận doanh, nếu không sẽ bị xem là kẻ phản bội rồi bị xử trí. Sau khi gia nhập trận doanh, những người chơi ở cùng trận doanh thì NPC đều sẽ trở thành đơn vị hữu hảo màu xanh, còn nếu người chơi ở trận doanh đối địch thì NPC sẽ trở thành đơn vị đối địch màu đỏ, những người chơi còn lại thì NPC sẽ là đơn vị trung lập màu vàng.]
[Nhiệm vụ kiến thiết trận doanh:
1, Nhận ruộng đất khai khẩn trồng trọt.
2, Xây dựng tường thành (Ô Bảo*)
*Ô Bảo (坞堡) là một trong những công trình kiến trúc dân cư thời nhà Hán, là một bến tàu được xây dựng trên mặt đất, có tường bao quanh, cửa trước và cửa sau mở, bên trong bến có tháp canh, bốn góc có tháp canh, giống như một hệ thống thành phố.(Baidu)
Phần thưởng: Cứ sau ba giờ làm việc, có thể nhận được +100 tích phân, +500 kinh nghiệm, +1 điểm cống hiến cho trận doanh.
Chú ý: Đây là nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày đều có thể nhận nhiều lần.]
Xem xong hai thông tin này, Lý Đại Cường ngẩng đầu lên, phát hiện trên đầu của các NPC chung quanh xuất hiện tên màu xanh biếc như "Bách tính", "Quan lại", "Thành vệ", không khỏi phun tào đây cũng quá cưỡng chế, hắn còn chưa biết cái trận doanh nào đã không hiểu vì sao mà gia nhập trận doanh nước Nguỵ.
Lúc này, Văn Thần Thần cầm mộc bài nói với hắn: "Nhận được nhiệm vụ không?"
"Nhận được, trồng trọt và chuyển gạch." Lý Đại Cường trả lời xong liền hỏi: "Ngươi có biết trồng trọt không?"
"Từng nuôi xương rồng, chết rồi."
"Vậy chúng ta đi chuyển gạch đi, thừa dịp hiện tại trò chơi không có thêm người nào, chúng ta nhanh chóng tích góp cống hiến thăng cấp, chắc chắn trong tương lai sẽ hữu dụng."
"Ta thấy tích phân này hình như có thể dùng để đổi trang bị vũ khí ở khu trao đổi."
"Vậy thì càng phải tích góp nhiều điểm!"
Hai người tràn đầy phấn khởi mà dự định đi nhận việc làm, lúc này một chiếc xe tinh mỹ do bò kéo từ từ chạy tới.
Bốn phía xe được che đậy bằng màn che màu xanh, chỉ thấy xa phu rung dây cương điều khiển, lại không thấy được người ngồi bên trong, nhưng chỉ nhìn đến trang trí phú quý hào hoa bên ngoài buồng xe liền biết thân phận người ngồi bên trong không thấp.
Văn Thần Thần lần đầu tiên thấy hình ảnh như vậy, ngạc nhiên nói: "Nhìn kìa, xe bò!"
Lý Đại Cường kinh ngạc kêu to: "Mẹ kiếp, xe ngựa thì thấy nhiều lắm rồi, còn xe bò vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy!"
Tiếp đến hai người đứng thẳng trong một đám người, trợn mắt há mồm mà nhìn chiếc xe bò kia chạy qua đường chính.
Tận đến khi xe bò chạy vào cửa thành, Văn Thần Thần mới phát hiện người chung quanh đều dùng loại ánh mắt khó diễn tả bằng lời nhìn chằm chằm bọn họ.
Văn Thần Thần nhất thời cảm thấy dựng tóc gáy, đẩy Lý Đại Cường một cái: "Này, ngươi nhìn xem, ngươi không phát hiện những NPC này đều đang nhìn chúng ta sao?"
Lý Đại Cường liếc trái nhìn phải, thấp giọng nói: "Cảm giác bọn họ nhìn chúng ta như nhìn bọn nhà quê."
Văn Thần Thần: "Ha ha."
*
Xe bò mà bọn họ nhìn thấy chính là xe của Khương Thư, nhưng vì lưu dân ở ngoài thành đông đảo nên Khương Thư không phát hiện hai người họ.
Sau khi vào thành, Khương Thư không lập tức về quận phủ, mà lại cho người hầu chạy xe đi tới phía đông của thành, đi về hướng phủ đệ Tạ thị.
Hôm qua Khương Hiển trở về từ huyện Chiêu Nam, mang về tin tức Thôi thị nguyện ý dùng giá rẻ bán lại hàng trăm tấn thóc, tất nhiên kèm theo đó chính là nhiều lời hứa hẹn về lợi ích, nhưng vào lúc này, thái độ ủng hộ của đại thế gia hàng đầu ở bắc xác thực có tác dụng rất lớn đối với chính lệnh của quan phủ.
Bởi vậy hôm nay Khương Thư mới dám mở kho phát thóc, trắng trợn thu nhận lưu dân ở lại.
Nếu ca của y đã hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ như vậy, vậy thì bên y cũng không thể kém hơn.
Có lẽ là do bên trong tập trung nhiều phủ đệ của các thế gia, con đường ở đây càng thêm bằng phẳng u tĩnh. Không bao lâu đã tới nơi, xa phu đột nhiên đứng dậy kéo thẳng dây cương khống chế bò dừng lại.
A Mãnh nhảy xuống xe, đưa danh thiếp* của Khương Thư cho người canh cửa: "Chủ nhân nhà ta tới đây muốn gặp Thất lang quân."
*gốc là 名刺: danh thiếp
Thủ vệ liếc nhìn danh thiếp, sau đó cầm hai tay trả lại: "Thân thể lang quân ốm bệnh, không tiện đón tiếp khách lạ, xin thứ lỗi."
A Mãnh đang muốn nói thêm, phía sau lại truyền đến giọng nói trong trẻo: "A Mãnh."
A Mãnh quay đầu lại, nhìn thấy lang quân nhà hắn đang được A Nguyên đỡ xuống xe.
Hôm nay ra ngoài, Khương Thư mặc một chiếc áo bào màu sương giá đơn giản nhất, nhưng dù có điệu thấp thế nào, y phục này vẫn được làm từ lụa do triều đình ban hành. Lúc này, một thân quần áo như tuyết lụa toả sáng dưới ánh mặt trời, càng làm thanh niên lang quân thêm tuấn tú loá mắt.
Khương Thư vẫn chưa nói lời nào, trực tiếp lấy một phong thư từ trong tay áo để A Nguyên chuyển cho thủ vệ, nói: "Làm phiền đem thứ này cho chủ nhân của ngươi, sau khi hắn nhìn qua, chắc chắn sẽ thay đổi chút ý."
Thấy khách tới là một lang quân thế gia phiêu nhiên tuấn nhã, tâm lý của thủ vệ dao động mấy phần, lại nghĩ đến vị này dù sao cũng là nhi tử của Quận thú, nếu thật sự có chuyện gì cấp bách thì càng không nên trì hoãn, vẫn là cầm phong thư chạy vào phủ một chuyến.
Sau khi thủ vệ chạy vào truyền tin, một lúc lâu sau vẫn chưa trở lại.
A Mãnh có chút lo lắng, hai mắt liếc nhìn lên mặt trời nóng bỏng, đang do dự xem có nên nói Khương Thư lên xe ngồi đợi hay không, lúc này cửa phủ đột nhiên mở ra, thủ vệ trước đó chạy ra, phía sau còn có một quản sự trung niên mặt trắng mày rậm.
Quản sự bước nhanh về phía trước, chào hỏi Khương Thư: "Người đến là Khương lang quân?"
"Đúng vậy."
"Cực khổ lang quân đợi lâu, chủ nhân nhà ta cho mời."
Đi vào phủ đệ Tạ thị, Khương Thư mới biết vì sao lúc nãy thủ vệ kia truyền tin lại lâu như vậy rồi.
Thân là nhi tử của Quận thú, Khương Thư thấy hậu viện nhà mình đã rất lớn, lúc này đi vào phủ đệ Tạ thị mới phát hiện so với Tạ gia, bên nhà mình vẫn không đáng kể.
Nơi này còn tốt hơn lâm viên mà y thấy lúc du lịch Tô Châu, chỉ là một toà trạch viện nhưng có thể nhìn thấy núi đá lâm tuyền, thác nước u cốc. Một số sân với cảnh thiên nhiên khác nhau được nối với nhau bằng những hành lang quanh co, xen kẽ với những gian nhà trang nhã và những đại sảnh hoa lệ. Từng cành cây ngọn cỏ trong viện không nơi nào là không được làm nên với bàn tay của người nghệ nhân.
Cũng nhờ một đời trước kia đã từng gặp qua cảnh này, bằng không đi tới đây, phỏng chừng y sẽ nhìn tới hoa cả mắt, không hồi thần được.
Đi bộ rất lâu dọc theo hành lang treo đầy những tấm sa xanh, cuối cùng đi tới một cái sân được bao quanh bởi mùi thơm của hoa cỏ.
Vòng qua bức tường hoa trong sân, bước vào cánh cửa đang mở của một gian phòng ở nhà chính, mùi thuốc nồng đậm cùng với mùi cây bách truyền tới, Khương Thư liền biết mình đã tới nơi.
Quản sự dẫn y rẽ phải vào Đông Các, đi vào liền thấy một cặp bình phong thêu diều xanh được dựng trong phòng.
Xuyên qua tấm sa mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đơn bạc đang ngồi trước bàn, nam tử với mái tóc đen nhánh xõa trên áo, hình ảnh như ẩn như hiện này gợi lên trong lòng người nỗi khát khao khám phá, khiến người ta không khỏi tưởng tượng ra tư thế cùng thần sắc lúc này của vị công tử kia.
Lúc đang nhìn đến nhập thần, bỗng nhiên một giọng nói réo rắt ôn nhã mà thiếu sức sống từ trong bức bình phong truyền đến.
"Có khách tới chơi, lẽ ra ta phải y quan chỉnh đốn, mở tiệc chào đón, Tạ mỗ thân thể bệnh tật không biết làm sao, chỉ có thể trò chuyện cùng quân qua bức bình phong, thật sự vô cùng thất lễ."
Khương Thư đột nhiên phục hồi tinh thần, nói: "Tạ huynh đừng nói vậy, là ta mạo muội tới đây, là Khương mỗ không phải mới đúng."
Dứt lời, Khương Thư chờ đối phương nói tiếp, kết quả lại chờ được một trận ho sặc sụa, tỳ nữ đứng một bên vội vã đưa nước nóng cùng khăn tới.
Giằng co như vậy hồi lâu, lâu đến mức quản sự quăng cho y một ánh mắt, làm Khương Thư cũng bắt đầu thấy lo lắng cuộc trò chuyện hôm nay không thể tiếp tục, cuối cùng đối phương cũng xem như cố nén lại tiếng ho khan của mình, giọng nói suy nhược hỏi ngay vào vấn đề: "Trong thư, quân nói có phương pháp trị liệu cho Tạ mỗ, lời này là thật sao?"
Mặc dù có cảm giác đồng cảm sâu sắc với vị Tạ công tử này, Khương Thư vẫn nói theo kế hoạch ban đầu của mình: "Đúng là trong tay ta có một loại thuốc có thể chữa bách bệnh, dùng thuốc này, người bệnh dù đã ở giai đoạn cuối cũng có thể khôi phục như thường, mà không có tác dụng phụ, nhưng thuốc này cực kỳ hiếm có, có thể nói là bảo vật vô giá."
Vừa dứt lời, trong phòng yên tĩnh một lát, sau đó giọng nói trầm tĩnh lại vang lên: "Nghe nói ba ngày trước lệnh huynh đi huyện Chiêu Nam, không biết Thôi thị đã chấp nhận bán lương thực với mức giá nào?"
Nói chuyện với người thông minh quả nhiên hiệu suất cao!
Trong lòng Khương Thư cảm khái một câu, đơn giản nói: "Một thạch* ba trăm đồng."
*thạch: một đơn vị đo lường dùng để tính thể tích ở các nước Đông Á khi xưa. Ở Trung Hoa cổ, 1 thạch bằng 100 lít.
"Nếu như thuốc của Khương quân cho ta thật sự hữu dụng, Tạ thị có thể đổi lương thực cho quận phủ với giá một thạch một trăm đồng."
Khương Thư sửng sốt một chút, không ngờ đối phương hạ giá thấp đến mức này.
Phải biết rằng lúc này vô cùng thiếu thốn lương thực, giá của một tạ gạo thậm chí có thể lên tới hai lạng vàng, Thôi thị bán một thạch ba trăm đồng đã có thể gọi là có tâm trong thời bình rồi, một thạch một trăm đồng, này không khác gì mang tặng!
"Tạ huynh thật hào phóng!"
Khương Thư không khỏi nở ra một nụ cười, đem bình sứ đã chuẩn bị từ trước đưa cho quản sự trung niên bên cạnh, giới thiệu: "Đây là Tục Mệnh đan, đan dược này có chia phẩm bậc, màu trắng là bậc thấp nhất, đan trắng khá dễ kiếm, trong tay ta có hai viên đan trắng, một viên có tác dụng trong vòng một ngày, Tạ huynh có thể thử dùng hai ngày trước."
Y chỉ nói đan trắng dễ kiếm, lại không nói trong tay có đan phẩm bậc khác hay không, cũng là có chút phòng bị với đối phương
Tạ Âm hiểu được lo lắng của y, ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Nếu có tác dụng, Tạ mỗ tất nhiên sẽ bồi tạ."
Nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn cả mong đợi, Khương Thư cảm thấy hơi đắc ý, chuẩn bị sẽ chạy về nhà ăn cơm trưa sớm một chút, chắp tay cáo biệt: "Nếu đã đưa thuốc đến rồi, vậy ta cũng không quấy rầy nữa, mong quân sớm ngày khôi phục."
Đang muốn xoay người rời đi, Khương Thư bỗng nhiên lại nhớ tới gì đó, dừng bước nói: "Đúng rồi, Tạ huynh có thể đáp ứng ta một việc không?"
"Mời nói."
"Nếu viên thuốc này có tác dụng, kính xin Tạ huynh tạm thời đừng nói cho ai biết thuốc này lấy từ ta, cho dù là gia phụ hỏi cũng đừng nói."
Yên lặng chốc lát, Tạ Âm trả lời: "Được."
"Đa tạ."
Nhìn Khương Thư được tỳ nữ dẫn ra khỏi phòng, Từ Hải lau sạch bình sứ, giao cho chủ nhân của mình: "Lang quân tin người này sao?"
Người ngồi trên ghế dựa vào bàn, mái tóc đen dài buông trên chiếc cổ trắng sáng, hắn tiếp nhận bình ngọc với bàn tay gầy gò tái nhợt, so với bình ngọc còn mong manh yếu ớt hơn.
Hai ngón tay của hắn cắp viên thuốc đưa lên mũi rồi ngửi, sau đó lại thả vào bình, ngữ khí nhàn nhạt: "Thôi thị cũng đã tỏ thái độ ủng hộ, Tạ thị ta không thể không đáp lại."
"Một thạch một trăm đồng, liệu có quá rẻ không?"
"Nếu thuốc này có tác dụng, chính là đáng giá ngàn vàng."
Từ Hải vẫn có chút bận tâm: "Thứ cho lão nô đa nghi, trên thế gian này thật sự có thuốc chữa được bách bệnh sao?"
"Không có nhiều thời gian, tạm thời thử xem một lần." Tạ Âm rũ mi, đưa bình sứ cho quản sự: "Tìm một người thử thuốc."
Nếu lang quân đã ra quyết định, quản sự cũng không tiện nhiều lời, vội vàng cúi đầu: "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com