Chương 8: Mở ra chức nghiệp
Edit + Beta: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sau khi trở lại quận phủ, Khương Thư vẫn chưa nói chuyện đến Tạ thị cho Khương Khác, dù sao hiện tại Tạ Âm vẫn chưa dùng thuốc, tất cả chưa thể kết luận, đỡ cho lão phụ thân uổng công vui mừng một phen, y cảm thấy tốt nhất vẫn nên đợi thêm hai ngày nữa.
Chạy khắp nơi cả buổi sáng, sau khi dùng xong bữa trưa thì cũng đã muộn.
Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi, Khương Thư mở bảng trò chơi ra xem tích phân của mình.
Thành công triệu hoán nhóm người chơi đầu tiên, phần thưởng của hệ thống là 1000 tích phân, sau khi y công bố nhiệm vụ hàng ngày, mỗi người chơi đều nhận một hạng mục nhiệm vụ, y có thể thu được 10 tích phân, hiện tại tổng số tích phân đã đạt được là 1350, cấp bậc nhân viên quản lý cũng tăng lên cấp một.
Ở cấp một, trung tâm trao đổi có mở khoá một số món đồ.
Mở trung tâm trao đổi ra, đúng như dự đoán, một số món đồ trong danh sách sản phẩm đã chuyển từ màu xám sang màu sắc rực rỡ.
Ngoại trừ Tục Mệnh đan màu trắng, còn có thuốc giải độc cấp thấp, dao găm phổ thông, ớt cùng hai bộ trang phục vô dụng.
Ớt là đồ tốt, nhưng tiếc là phải cần đến 5000 tích phân mới đổi được, tích phân của y còn chưa đủ.
Mà cho dù đủ tích phân, tạm thời lúc này y phải tích góp để đổi thuốc, dù sao mạng người cũng quan trọng hơn, những thứ khác chỉ có thể chờ sau.
Thở dài tiếc nuối, sau khi đóng khu trao đổi, Khương Thư mở diễn đàn trò chơi ra, vốn muốn nhìn hiện trạng của nhóm người chơi đầu tiên một chút, này vừa nhìn lại thấy kinh ngạc.
Đầu tiên Khương Thư nhìn đến số người chơi đang hoạt động, đúng thật là ba mươi tư người không sai chút nào, các loại bài đăng cũng rất nhiều!
Trò chơi chỉ mới bắt đầu vào buổi sáng mà thôi, vậy mà cũng đã lật được vài trang rồi.
Chỉ là ngay lập tức y phát hiện các bài đăng trong đó đa phần đều là người qua đường đăng, người chơi chỉ chiếm phần nhỏ.
Về phần tại sao lại có nhiều người qua đường như vậy, có vẻ như trong số người chơi đầu tiên có một blogger video nổi tiếng trên mạng, blogger này bị độ chân thực của "Mô phỏng Đại Nguỵ" làm cho phục sát đất, liên tiếp đăng tải vài bài viết ngắn lên Weibo để nói về trò chơi.
Ban đầu mọi người đều nghĩ mấy bài viết ngắn này là để quảng bá trò chơi, nên không có người nào chú ý, nhưng sau đó lại có người chơi khác dồn dập vào chia sẻ trải nghiệm trong trò chơi, đồng thời đăng tải hình ảnh mũ bảo hiểm trò chơi của mình lên. Cứ như vậy, trải qua mấy giờ đồng hồ, tìm kiếm #trò chơi ba chiều xưa nay chưa từng có# chậm rãi leo lên vị trí cao trên hot search, thu hút phần lớn cư dân mạng đến diễn đàn.
Và đây không phải thời điểm hot nhất.
Vì để không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường của người chơi, thế giới trò chơi cùng thời gian ở Hoa Hạ vừa hay là đảo lộn ngày đêm, vậy sẽ không ảnh hưởng đến công tác cùng việc học của ngày tiếp theo, bởi vậy, bên Khương Thư đang là buổi chiều, bên Hoa Hạ vẫn đang là hừng đông.
Đang lúc đại đa số mọi người đang ngủ mà trò chơi đã nhận được nhiều quan tâm như vậy, đợi đến buổi sáng, cư dân mạng đến vây xem chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Khương Thư không có cách nào xem được tình hình trên Weibo, chỉ có thể nhìn những ảnh chụp màn hình của người chơi trên diễn đàn.
Phát hiện trò chơi này hot như vậy, y thật sự thấy rất vui, vì như vậy thì lần sau tuyển người chơi, y sẽ có thể nhận được nhiều nhân tài mà mình đang cần hơn.
Nhìn qua bài đăng của người qua đường một lát, Khương Thư mở ra xem một bài đăng với tiêu đề là [Sau khi chọn trồng trọt, tui hối hận rồi].
[Nhan Như Ngọc: Giới thiệu sơ qua với mọi người, tui là sinh viên khoa nông nghiệp, khi nhìn thấy có thể lựa chọn nghề nông làm nhiệm vụ hàng ngày, tui sướng đến phát rồ luôn, tận hai mươi mẫu đất đó, muốn xem tự bản thân có trồng ra được một miền sông núi hùng vĩ không!
Tuy nhiên, màn vả mặt đến rất nhanh. Khi nhận được phần đất cằn cỗi mọc đầy cỏ dại kia, lòng tui liền nguội hơn nửa. Rồi đến khi nhận được những hạt giống héo úa và những nông cụ thô sơ, lòng nhiệt huyết của tui giống như tấm thuỷ tinh từ trên cao rơi xuống, vỡ vụn khắp mặt đất!
Lúc này tui cũng đã cày được hơn nửa tiếng rồi, vừa làm việc vừa rơi những giọt nước mắt hối hận.
Trương Thế Khải: Không có trồng trọt, vẫn thấy việc chuyện gạch tương đối có cảm giác thành tựa hơn.
Mộc Lê Lê: Chủ lâu vậy mà là sinh viên khoa nông nghiệp, cứu tui với, tui hoàn toàn không biết trồng trọt, tui có thể giúp bà cày ruộng, bà dạy tui cách trồng trọt được không?
Nhan Như Ngọc: @Mộc Lê Lê bà ở đâu, có xa không, không xa thì để tui đến tìm.
K987yt: Ở trong game thì trồng trọt có ý nghĩa gì, sao không làm việc gì khác thực tế hơn.
Nhan Như Ngọc: @K987yt bởi vì có thể kiếm lời là tích phân, có thể thăng cấp, còn có thể có cho mình hai mươi mẫu ruộng.... Thử tiến vào trò chơi là sẽ biết niềm vui của tui nằm ở đâu.
gfd87: Đệt đệt đệt, xem diễn đàn nửa ngày trời, thèm chết trò chơi này rồi, hiện tại báo danh còn kịp không, lúc nào mới mở lần thứ hai!
K6iu76: Tui cũng muốn chơi trò chơi ba chiều, tui cũng muốn trồng trọt. Nếu chủ lâu không muốn làm thì để tui làm cho!!!]
Sau đó, toàn bộ người xem đều yêu cầu mở ra bản thử nghiệm thứ hai, chủ lâu có lẽ đang bận trồng trọt nên không xuất hiện nữa.
Khương Thư xoát lại bài đăng của người chơi, mục đích là tìm hiểu kỹ năng mà những người này am hiểu, từ đó tìm ra những nhân tài dự bị.
Nhưng có lẽ là do hiện tại số người login còn tương đối ít, y xem một vòng cũng chỉ thấy mỗi "Nhan Như Ngọc" biểu lộ ra tài năng của mình, đầu tiên cứ nhớ rõ người chơi này trước.
Sau khi ra khỏi diễn đàn, Khương Thư lần thứ hai liếc đến tích phân của mình, vẫn là 1350, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái.
Đường dài khó đi!
*
"Ba!"
Thợ trưởng cầm lấy hai khối gạch đập nhẹ một cái, một viên trong đó vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất, một viên khác cũng có vết nứt.
"Đống gạch này không được, tất cả đều bị nung quá mức rồi!" Thợ trưởng nhíu mày, dò hỏi người trẻ tuổi quần áo thô sơ đang đứng bên cạnh: "Đến cùng là ngươi có biết nung gạch không?"
Người trẻ tuổi với bảng tên "Cố Nghịch Phong" xanh biếc trên đầu hoàn toàn không có chút chột dạ nào nói: "Đương nhiên là có thể rồi, ta làm nghề này được mấy năm rồi đó!"
Thực tế thì đúng là hắn không nói dối, ở trong hiện thực, hắn là một công nhân lành nghề trong một nhà máy gạch ngói, nhưng ở thời hiện đại đều dùng máy móc để sản xuất, ai còn dùng củi lửa nung gạch!
Thợ trưởng vô cùng hoài nghi lời nói của hắn: "Ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi gọi sư phụ đến dạy ngươi thế nào mới là cách xem lửa, còn đống gạch này thì đều đập bể chôn góc tường đi!"
Sau khi thợ trưởng rời đi, Mai Xuyên Khốc Tử chuyên phụ trách tưới nước lên đỉnh lò nung tiến tới nói: "Vừa rồi ta nghe thấy hắn nói tìm sư phụ cho ngươi, không lẽ là người dạy kỹ năng?"
"Làm sao có thể, học cái kỹ năng nung gạch này thì có ích gì!" Cố Nghịch Phong phàn nàn, tìm một tảng đá hơi bằng phẳng rồi ngồi xuống.
"Cũng đúng."
Mai Xuyên Khốc Tử vén tay áo lên, ngồi bên cạnh hắn mà oán giận: "Trò chơi này cũng thật khó chơi, đã ba ngày rồi, ngoại trừ nhiệm vụ hàng ngày ra thì không còn thứ gì khác, hỏi NPC về nhiệm vụ thì bị xem là kẻ ngu, mỗi ngày không phải là chuyển gạch thì cũng là trồng trọt, nếu cái này không phải là trò chơi ba chiều thì ta đã sớm bỏ rồi."
"Cũng bình thường thôi, ở bối cảnh cổ đại, quyền lợi cùng quân đội đều nằm trong tay tầng lớp quý tộc, dân chúng thì làm gì có phần, nếu chúng ta muốn có trải nghiệm trong trò chơi, có lẽ phải dung nhập vào thế giới của những NPC cấp cao."
"Lưu dân thì làm sao để dung nhập?"
"Không biết, có lẽ là phải chờ mở ra chức nghiệp thì mới có cách...."
Trong lúc họ đang trò chuyện, có một lão đầu râu mép hoa râm đẩy một chiếc xe đi tới, nhặt đống gạch vụng chất đầy lên xe, dự định đẩy xe mang đống phế liệu này đi.
Có lẽ là ổ gà trên đường quá nhiều, lúc lão đầu đẩy xe suýt chút nữa ngã sấp xuống theo bánh xe.
Cố Nghịch Phong theo phản xạ xông tới đỡ lấy tay lái: "Ui, để ta đẩy giúp ngươi."
Lão đầu nghe hắn nói vậy hình như rất kinh hoàng, vội vã lắc đầu: "Không cần không cần, ta có thể tự làm."
"Không sao đâu, ta giúp ngươi đẩy một đoạn đường này thôi."
Lão đầu vẫn không chịu, thấp giọng nói: "Ngươi có lòng rồi, nhưng nếu để thợ trưởng nhìn thấy thì ta không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa, trong nhà còn có vợ già chờ cơm ăn, ta không thể mất công việc này được."
Lão đầu vừa nói như vậy, Cố Nghịch Phong liền hiểu bản thân mình không thể thay ông bận bịu, không thể làm gì khác, chỉ có thể bất đắc dĩ về lại chỗ ngồi.
Mai Xuyên Khốc Tử thấy thế liền cảm thán: "Những chi tiết nhỏ trong trò chơi này cũng quá thật, biết rõ đó là NPC nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy đáng thương."
Cố Nghịch Phong gật đầu phụ hoạ: "Lần trước ta đi nhận đồ ăn, nhìn thấy một đứa nhỏ chỉ cắn một miếng nhỏ bánh bột ngô thôi đã dùng vải bố bọc lại cất vào túi không ăn nữa, hỏi nó chuyện gì, nó nói là mẫu thân nó bệnh nặng, không thể nào ra ngoài làm việc được, muốn đưa bánh bột ngô về cho mẫu thân nó, ta cmn lúc đó nóng đầu lên, nhịn không được mà bẻ một nửa cái bánh bột ngô cho nó, hiện tại chính mình còn bị đói."
"Mẹ kiếp, lần sau đừng như vậy nữa, trong trò chơi này nếu không ăn thì sẽ chết, ngươi đã xem bài viết hot được đăng trên diễn đàn lần trước chưa, có một vị anh hùng nào vừa mới chơi game, không chịu đến thôn tân thủ làm nhiệm vụ, quay đầu đi thăm dò rừng núi, kết quả đi quá xa, trên đường không tìm được đồ ăn dẫn đến chết đói."
"Ai vậy, dữ dội thế?"
"Chờ một lát, để ta cho ngươi xem bài đăng chết đói đó còn không, buồn cười lắm!"
Mai Xuyên Khốc Tử nói xong liền mở diễn đàn trò chơi ra, nhưng chưa đợi hắn tìm kiếm từ ngữ mấu chốt, ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi một bài đăng với tiêu đề [Tôi phát hiện ra phương pháp mở khoá chức nghiệp].
"ĐM, có người mở khoá chức nghiệp rồi!"
"Cái gì?!"
"Ngươi mau vào xem diễn đàn đi!"
Cố Nghịch Phong vội vã mở diễn đàn ra, nhìn thấy bài đăng "Hot" kia liền vội vàng nhấn vào.
[Hoa Mộc Nam: Như tiêu đề, hình như tôi đã phát hiện ra phương pháp để mở khoá chức nghiệp trong trò chơi này rồi.
Vừa nãy tôi vừa mới lên mạng, vừa đến đã nhìn thấy tiểu cô nương ngủ cách vách giường khuôn mặt sung huyết, khó thở, trong tay cầm một cái bánh bao, tôi vừa nhìn đã thấy nguy cấp, này chỉ sợ là ống dẫn khí bị chặn rồi! Lúc đó do bệnh nghề nghiệp, tôi ngay lập tức xông tới thực hiện thao tác Heimlich*cho nàng, không lâu sau đó đã cứu được người, mặc dù là cứu NPC nhưng tôi vẫn thấy khá tự hào.
*Nghiệm pháp Heimlich là một biện pháp cấp cứu đầu tiên nhằm loại bỏ dị vật gây tắc nghẽn đường thở. Các dị vật thường gây tắc nghẽn bao gồm thức ăn, đồ chơi và các vật dụng khác.
Điều quan nhất ở ngay sau đó, hệ thống đột nhiên nhảy ra nhắc nhở tôi tự mình lĩnh ngộ y thuật, hỏi tôi có muốn chọn thăng cấp nghề nghiệp đại phu không.
TA: Hả? Còn có thể như vậy?
df543w: Cho nên chủ lâu quyết định làm vú em*?
*奶妈: vú em, nhũ mẫu. Không biết mình có tra nhầm không chứ sao đại phu lại thành vú em nhở:)))
9uip00: Chuyện này.... Nếu theo cơ chế này, vậy loại phế vật không làm được gì như tui chẳng lẽ là không chơi được?
Hoa Mộc Nam: Thưa các vị, cuối cùng tôi vẫn làm vú em.... Thật ra lúc đó sâu trong nội tâm tôi đã muốn từ chối, ai cmn nguyện ý ban ngày đi làm, buổi tối vào game cũng đi làm! Thế nhưng, kế hoạch này chó lắm, nó cho tôi cái chức nghiệp có triển vọng rất cao, cấp bậc cao nhất của "Đại phu" có thể lên tới Thái y! Thái y đó! Đại quan đó! Tôi lập tức tàn nhẫn xông tới.
Thừa Phong: Chủ lâu không đủ kiên định rồi, trong hiện thực thì tôi làm nghề mộc, trò chơi hỏi tôi có muốn lựa chọn làm thợ mộc không, cao nhất có thể lên tới nghệ nhân bậc thầy. Nhưng nghệ nhân bậc thầy không phải vẫn là thợ thủ công sao? Vì vậy người ôm chí lớn như tôi cự tuyệt!
Nhan Như Ngọc: Thật đáng giận, vậy những người làm nông như bọn tui sẽ không có chức nghiệp à, nghề này không có tiềm năng phát triển sao?
0linf4: Triển vọng phát triển của chức nghiệp nông dân, hình như là không có....
Hoa Mộc Nam: Mọi người, tôi trở lại rồi đây! Đề xuất hữu nghị, nếu trò chơi mở ra chức nghiệp gì cho mình thì mình cứ làm đi. Sau khi làm vú em, thân phận của tôi liền từ lưu dân trở thành đại phu, hơn nữa tôi cũng là người đầu tiên mở ra chức nghiệp này nên đã lấy được danh hiệu "Người tiên phong" , nhận được trọn vẹn 500 tích phân. Mấu chốt là sau khi có chức nghiệp, mình có thể nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là xem bệnh cho mười thường dân, kinh nghiệm nhận được cao hơn chuyển gạch rất nhiều!
Mộc Lê Lê: Hiểu rồi, tui sẽ ngay lập tức đi vẽ bản thiết kế Ô Bảo.
Thừa Phong: Vừa nãy đi thăm dò, không ngờ cấp bậc của nghệ nhân bậc thầy cao như vậy, nếu chủ lâu đã nói vậy, trước tiên tôi cứ quyết định làm thợ mộc thử xem, nếu không thăng cấp được thì đổi chức nghiệp....]
"Đệt, cái gì mà phế vật không làm được gì, này không phải đang nói ta sao?"
Mai Xuyên Khốc Tử cảm giác như mình bị xúc phạm sâu sắc, quay đầu hỏi: "Ngươi nói xem, lúc này nếu ta lấy một cái bát vỡ ngồi xổm trên đường xin cơm, trò chơi có nhảy ra nhắc nhở ta tự mình lĩnh ngộ kỹ năng ăn xin không?"
"Cuối cùng biến thành Bang chủ cái bang?"
"Đừng xem thường ăn mày, ăn mày cũng có thể nghịch tập thành Hoàng đế!"
Cố Nghịch Phong không nhịn được cười, sau đó lập tức suy tư, trò chơi này có độ tự do cao như vậy, có phải hắn cũng có thể lợi dụng nghề cũ của mình lập nghiệp ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com