chap 11: náo nhiệt lễ phân viện-Emancipare
Tác giả: No. 08 (Linh Bát)
"Học trưởng Diggory, hẹn gặp lại tại lễ phân viện."
Betty mỉm cười nhẹ nhàng.
giơ bàn tay phải trắng nõn như có thể vắt ra xuân thủy, khớp xương rõ ràng, gân xanh hiện lên thấp thoáng.
chỉ sợ những người bị thủ khống sẽ lập tức phát cuồng khi nhìn thấy đôi tay trời sinh xinh đẹp như chủ này.
Cedric dùng tay trái của mình bắt lấy tay của cô, xúc cảm dễ chịu cùng thân nhiệt ấm áp khiến anh không muốn buông ra nhưng lại vì lo lắng dọa sợ tâm giao mới quen anh thả tay ra, hào sảng nói,
"Cứ gọi anh là Cedric, nhũ danh của em là gì? Anh có thể gọi em bằng nhũ danh chứ?"
Betty mỉm cười lộ ra 2 cái răng nanh trắng muốt xinh đẹp, cô đáp, thanh thanh triệt triệt,
"Là Betty."
Chỉ 2 chữ nhưng Cedric biết rằng người đối diện đã đồng ý với yêu cầu của anh.
mang theo tâm tình lưu luyến, Cedric tạm biệt cô rồi leo lên 1 cỗ Vong mã, ngồi cùng 1 nam sinh Hufflepuff đồng niên cấp, có vẻ 2 người là bạn.
Betty lúc này cũng xoay người rời đi, nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt đất rồi chèo lên 1 chiếc thuyền xốc xếch, ẩm ướt...
An vị tại chỗ xong, cô phát hiện có 1 cô gái người gốc Á giống như cô một dạng, đang ngồi giữa 2 tên nhóc ranh khác.
khí chất tựa bạch liên hoa khiến cô khẽ nhíu mày chán ghét nhưng gia giáo tốt đẹp giúp cô không lộ rõ ghét bỏ cô ta.
Cô ta ra vẻ khí chất nữ thần giơ tay ra với vẻ thân thiện,
"Xin chào, cậu cũng là năm 1 đúng không? Tớ tên Cho Chang, còn cậu?"
Betty cười gượng, cô giọng điệu không kiêu không nịnh cùng khí chất hơn người vừa nhìn vào là biết con nhà quý tộc,
"Mình gọi Betthiana Parkinson."
không khí trên thuyền im lặng được 1 lúc thì Cho Chang đã không nhịn được, nói ra ý nghĩ của mình,
"Nhìn cậu vậy chắc hẳn là thuần huyết quý tộc đúng không? Cậu dự định vào nhà Slytherin sao?"
Cô lúc này đã dặc biệt mất sạch hảo cảm với 1 người lần đầu chung đụng với mình.
cô ngẩng mặt lên, dung nhan tinh xảo bị che khuất lúc này đã lộ ra, dù trông rất mơ hồ trước ánh đèn ngay đầu thuyền.
đôi mắt như 1 con ngựa hoang không ghìm cương, không chịu khuất nhục lóe lên, cô khó chịu đáp,
"Slytherin với Gryffindor hay Hufflepuff với Ravenclaw có gì khác biệt chứ.
Sao cô cứ nhận định một hai rằng ta phải vào Slytherin chứ không phải Gryffindorr?
Là quý tộc thuần huyết thì có khác gì với 1 Muggle-born hay 1 phù thủy sinh ra trong 1 gia đình tầm thường như cô?
có khác chính là giáo dưỡng tốt đẹp hơn chút mà thôi.
lực lượng ma pháp cũng là do Merlin phù hộ mà thôi.
có biết bao nhiêu con nhà quý tộc thuần huyết bị phán là squib mỗi năm, cũng có biết bao nhiêu Muggle-born phát minh ra các thứ tiện ích.
Cô đây là kì thị bản thân cô hay là ai a?"
Mặt Cho Chang tái đi, cô ta khiếp sợ đối mặt với 1 kẻ như vậy.
ngông cuồng, không sợ ai, không ngán thứ gì, càng không bị luật lệ trói buộc.
có trời biết cô ta có vì tức giận mà đem cô treo lên đánh trút giận không.
Nhưng... 1 kẻ cường đạo như vậy thì bỏ vào xã hội cũng bị người khác xa lánh, chỉ có cô ta người từ khi sinh ra đã dễ dàng có nhân duyên tốt thì mới được mọi người ưa thích mà thôi...
Từ đầu đến cuối chuyến đi, không 1 ai nói thêm câu nào nữa.
cũng may khoảng cách từ đầu hồ đến bến bờ đầu bên kia không xa chứ không thì không khí căng thẳng đến ngột thở do cô phát tán khí áp của bản thân, sớm đã làm ngất xỉu những người trên thuyền....
Thần thanh khí sảng bước lên bờ, cảm giác buồn nôn khi lại gần Bạch Liên Hoa của cô cũng biến mất...
Lúc này, dung mạo của cô tất nhiên đã được người khác chú ý đến, lại thêm khí chất do cô khó chịu toát ra nên xung quanh cô trong bán kính 1m2, 1 bóng người cũng không có.
Có điều, ánh mắt của tất cả tân sinh đều nằm trên người cô mà đánh giá...
Tân sinh năm nay thật là phế vật...rũ mắt, cô không thèm để tâm cũng như chả có ý bộc lộ cảm xúc gì với việc được mọi người chú ý thế này...
Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị...giáo sư McGonnagall...
Ông Hagrid- người giữ khóa của Hogwarts cũng là người mang nhiệm vụ định hướng chúng tôi qua mặt hồ bàn giao lại cả bọn cho bà giáo đang nghiêm túc đứng thẳng tắp như 1 cây tuyết tùng kia...
nói thật thì ngoại trừ thầy độc dược của cô thì có thể nói cô kính trọng nhất vị giáo sư này dù chưa từng tiếp xúc với bà lần nào...
trước đây cô chỉ biết bà thông qua truyện Harry Potter, qua lời đồn đại của người xung quanh, qua lời kể của Cedric...
quả thật tự mình chứng thật cô mơi biết sự nghiêm minh và công bằng của bà chính là tuyệt đối...
ưu ái cho những học sinh thông minh nhưng cũng không ghét bỏ người ngu si....
sau khi giới thiệu sơ lược về 4 nhà xong, bà rời đi, cánh cửa gỗ cũng khép lại...
Bỗng 1 loạt những bóng bạc xuất hiện trong phòng, bọn họ có nhân dạng, nên cô nhẹ nhàng xác định họ là những con ma tại Hogwarts.
giả vờ không để tâm bọn họ một đám ma, nhưng ánh mắt cô luôn tìm 1 bóng dáng, Helena Ravenclaw, con gái của nhà sáng lập Rowena Ravenclaw.
Cô tìm bà ấy là để tìm lại được vương miện của Ravenclaw, thủ hộ nó thật tốt, hoàn thành tâm nguyện cô đã hứa với Rowena...
nhưng có vẻ như Helena vì áy náy, trong suốt cả hàng thế kỷ luôn luôn canh giữ bên cạnh vương miện nhưng lại để xổng 1 tên học sinh tiếp xúc với nó, có lẽ vì vậy mà tâm phòng bị của bà ấy càng lớn, di chuyển 1 chút cũng không muốn.
Tựa như 1 oan hồn vất vưởng nơi u khuất, giống con ma Myrtle trong nhà vệ sinh nữ lầu 1 một dạng như nhau... thật khiến người khác thất vọng.
Lúc này cánh cửa gỗ được đẩy ra, 1 đám bước theo hàng vào đại sảnh đường...
giáo sư McGonnagall tay cầm 1 tờ giấy da dài, đứng bên cạnh 1 chiếc nón rách bẩn thỉu được kê trên 1 cái ghế 3 chân.
Bà đọc tên từng người lên, chiếc nón cũng hô lên 4 cái tên,
Slytherin, Gryffindorr, Hufflepuff và Ravenclaw.
nhưng Slytherin tân sinh đặc biệt ít.
lúc này bàn của Slytherin mắt hau háu nhìn vào cô, người mang danh thiên tài có thể chấn hưng uy tín của các gia tộc cổ xưa...
thật đáng tiếc đã khiến bọn ngươi thất vọng rồi, haiz.
Thầm thở dài trong lòng cô quay mắt nhìn vào cái nón... càng nhìn càng ghê tởm....nhất định lần sau gặp lại cô phải hỏi đồng loại là khiết phích nhưng sao lão bất tử Slytherin lại không thể suy nghĩ chu toàn 1 chút, dùng 1 loại bùa chú nào đó mặc định 1 thời gian là nó sẽ lại thanh tẩy...
nhưng cho dù cô không đổ vỏ cho lão thì cô vẫn đổ vấy cho Hogwarts, rốt cuộc họ coi việc tẩy rửa sẽ tẩy trôi đi đầu óc vốn đã lú lẩn của cái nón hay sao vậy a!
chán ghét 1 hồi cô lại nghe cái tên duy nhất cô quen thuộc trong cả 1 đám tân sinh
"Chang, Cho."
"Ravenclaw!"
CMN, lúc này cô đổi ý định còn được không?! Hảo chán ghét cô ta a!
...
Số lượng học sinh đang đứng đợi từ từ giảm xuống, họ quay về bàn nơi mình được phân trong tiếng chúc mừng của học viện.
Cuối cùng cũng đến lượt cô,
"Parkinson, Betthiana."
hầu hết những con gia đình có cha mẹ là phù thủy đều biết tới cô, kẻ xuất hiện trên mặt báo cứ 1 vài tháng 1 lần.
Chính là con nhà người ta mà mình hay bị đem ra so sánh với..
_________________
hội thoại giữa Betty và nón phân loại(NPL),
NPL: tiểu nữ hài, cô đã vượt qua được khảo nghiệm của tứ đại sáng lập gia, nhận được truyền thừa của Hogwarts, và hiện tại, bản thân ta cũng là vật sở hữu trong tay cô...
vậy cô muốn vào nhà nào a?
không đắn đo, do dự cô ném ra cái tên cô đã định từ nhiều năm trước,
"Ravenclaw đi."
NPL: hảo, đều theo ý ngài...
_________________
"Ravenclaw!"
quá nhanh, chưa đến vài giây đã phân xong có thể chứng minh cô là 1 Ravenclaw đích thực...
Slytherin lộ rõ vẻ tiêc nuối nhưng rất nhanh lại tự vũ trang cho mình gương mặt bình tĩnh lại như cũ...
__________________
đôi lời lảm nhảm của tác giả trong khi viết:
khi viết tắt tên nón phân loại thành NPL mik cứ nghĩ đến phân NPK ko ak
IvI
tự cảm thấy mik nhạt vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com