Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

Tác giả: No. 08 (Linh Bát)

chap 14

Vòng 1 Betty thuận lợi thông qua 1 cách dễ dàng,
cô cùng đồng bọn nhỏ có thời gian nghỉ giải lao vài phút, lâu hơn những ứng cử viên chưa thi xong 1 chút...

Đến lúc này cô vẫn chưa nắm rõ được thực lực của vị học tỷ kia đến đâu, bởi vì nàng ta được đặc cách không cần thi vòng 1 mà nhảy thẳng đến vòng 2...

Không ngoài dự đoán, chiến trường bên kia đã phân thắng bại, năm 6 vs năm 4, năm 6 thành công giành chiến thắng...cách biệt quá lớn a..

Vòng 2 này sẽ trực tiếp loại cả 2 người, vòng 3 sẽ được coi như trận chung kết,

Chủ đề vòng tiếp theo chính là...pha chế ra 1 thành phẩm độc dược có phẩm cấp 'độc nhất',

CMN thật là biết cách làm khó học sinh...

trình độ khó này căn bản đã vượt qua kiến thức của 1 học sinh tuổi vị thành niên, còn chưa tốt nghiệp Hogwarts...

Vào vòng thứ 2, không cần đợi cô ra tay thì năm 3 thủ tịch sinh đã chủ động rút lui, còn rất biết thân biết phận đấy chứ a-

Chỉ còn lại 3 người, vậy thì người phải rời đi khẳng định là đàn anh năm 6 kia...

Phẩm cấp 'độc nhất' ở đây không phải là chỉ 1 vật độc nhất mà là chỉ 1 trạng thái hoàn hảo phát huy vược bậc, chạm mốc độc nhất của loại độc dược bản thân am hiểu nhất...

Cô chọn 1 loại độc dược, phối phương của loại độc dược này là do đích thân cô tạo ra từ nền tảng của quyển sổ do đích thân Slytheirn tặng cho cô nhưng đã cải biến qua không ít.

hồi tháng 6 năm trước cô vừa đi lĩnh bằng sáng chế của thế giới phép thuật xong...

mất không ít công sức vì đây là 1 vấn đề liên quan đến" nhân" quyền.

Nó liên quan đến những người "từng" là nhân loại nhưng bị biến đổi thành người sói.

trực tiếp giải đáp vấn đề nan giải khiến các Đại sư Độc dược khác đau đầu suốt hàng thế kỷ...

Vấn đề nhân đạo vẫn còn đang gây tranh cãi tại bộ Pháp thuật vì vậy đến hiện tại cô vẫn chưa hoàn toàn công bố ra bên ngoài một cách chính thức về loại dược này.

nhưng vì đã có rất nhiều thông tin nội bộ lưu truyền nên các bệnh xá sớm đã bắt đầu chuẩn bị tiền thu mua dược của cô.

là 1 cơ hội kiếm tiền lớn nhưng cô vẫn đang quan ngại vì dù sao trong lòng vẫn còn có 1 chút đạo đức thương nhân....

cô không muốn kiếm tiền dựa trên điểm khó khăn của người khác, chính vì vậy cô sẵn sàng trả toàn bộ chi phí cho lô thuốc đầu tiên trên toàn quốc...

Đôi tay thanh mảnh xinh đẹp như ngọc tinh tế thái lát mỏng những con nhộng đầy ghê tởm 1 cách thành thạo.

đây từng là 1 trong những thử thách đầu tiên giáo sư Snape tặng cô khi biết cô là 1 bị bệnh khiết phích nhân...

Từng giờ từng phút trôi qua trong im lặng, trong không khí chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng 'lẻng kẻng' vui tai do sự va chạm giữa những chiếc vạc và đồ khuấy...

Thần kinh căng thẳng, cô theo dõi độ lửa sát sao, hy vọng sẽ không kiểm soát sai nhiệt độ...

Đúng 9 giờ đêm, 3 người đều đã hoàn thành đem thành phẩm của bản thân đặt lên chiếc bàn dài, chờ đợi người thẩm định được mời tới...

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa đá được mở ra, bước vào là 1 đôi chân dài vận đồ đen kịt.

giáo sư Snape đi trước còn huynh trưởng Sphinx thì theo sau sát gót...

hiện trường hoàn toàn im lặng, không khí xung quanh như bị ảnh hưởng bởi khí chất của nam nhân này.

nhiệt độ vốn đang ấm áp dễ chịu lại bị biến thành lạnh lẽo, âm u...

Cô... đã quên đem món đồ này dâng lên cho Snape xem trước khi nộp lên Bộ Pháp thuật để thẩm định rồi a...

bảo bảo không muốn quay lại làm 'phụ bếp' trong tầng hầm lạnh lẽo đó nữa đâu a!

Trong lòng đã sớm dậy sóng nhưng cô vẫn hoàn hảo giữ được vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc đứng đợi kết quả...

Tay hắn cầm 1 cái vạc bên trong có chứa chất lỏng xanh lục tuyệt đẹp của Slytherin, trong như đang phát sáng rực rỡ.

món đồ này là do học trò 'ngoan' của hắn bào chế ra...

*cộp* cái vạc thủy tinh được đặt xuống, xung quanh im phăng phắt, hắn ta mở miệng lạnh lẽo nói
,
"Cordeliues Lane, em đi về được rồi. Vòng 3 cứ tiếp tục đi..."

nói xong lời cần nói, hắn cũng xoay cái áo choàng đen của mình thành 1 đường cong hoàn hảo rồi rời đi.
Năm 6 nam sinh kia đã bị đào thải.

Vòng 3 cuối cùng cũng đã bắt đầu, 2 người sẽ dùng phương thức đấu tay đôi để phân định thắng thua...

Cô nhìn học tỷ xinh đẹp trước mặt, rút ra cây đũa phép của mình...xoay đôi đũa vài cái rồi rút ra 1 đoạn dây màu bạc, buộc chặt đuôi đũa vào bàn tay mình...

(các bạn đọc giả ơi, mik ko bik viết hành động nên phân đoạn này bỏ trống nha. Xin lỗi mn!)

...

"Cessylandra Alphonsé đã rút lui vậy thì Betthiana Parkinson là người chiến thắng. Cùng chào đón tân vương của chúng ta nào mọi người!"

Xem xong suốt quá trình cô chiến đấu, bọn họ đã biết rằng việc khiêu chiến với cô vào năm sau mà mong giành được chiến thắng là vô vọng.

bởi vì cô chỉ mới 11 tuổi, không gian để phát triển còn rất nhiều, khả năng tiếp thu của cô lại rất tốt.
xem chừng chỉ có thể khi cô tốt nghiệp hoặc không cần chức vương này nữa thì mới có người khác lên...

bọn họ phục rồi..là thua tâm phục khẩu phục.

Họ không thấy nhục nhã khi thua dưới tay 1 đứa trẻ mà còn cảm thấy đó là 1 điều hiển nhiên khi họ thua chứ không phải là thắng...

Có lẽ thua dưới tay vương của họ là 1 điều danh dự chăng?

Hay là tam quan của họ từ khi gặp cô đã bị bóp méo?

1 góc nào đó trên hành lang khu vực ký túc nữ, sau khi mọi người đã giải tán.

"Học tỷ Alphonsé, tại sao chị lại nhường em?

Chị đừng lấy cớ, em có lòng tự trọng của riêng em, em không muốn thắng 1 cách dối trá.

Em chỉ cần 1 lời giải thích xác đáng hoặc 1 trận tái đấu với chị mà thôi."

cô khẽ gằn giọng nói mình lại để tránh việc giọng nói bị vang lên trong hành lang hẹp này.

"Cessy."

"?"

"Em từng gọi chị là Cessy chứ không phải xa lạ như bây giờ."

giọng học tỷ nghẹn ngào, nàng* không ngờ đến cái tên thân thiết của mình mà hồi xưa 2 người thống nhất gọi nhau mà em ấy còn không nhớ nổi...

*nàng ở đây là xưng hô của Cessy nha mn

EQ của Betty tuy thấp nhưng cô cũng biết lúc nãy lời nói của cô đã vô tình tổn thương người trước mặt.

luống cuống lôi ra 1 chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho học tỷ...

Cessy ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt xanh lục ngọc bảo xinh đẹp lúc này phủ 1 tầng hơi nước, bỗng khăn tay màu đen sạch sẽ của cô bị giật lấy,

"Khăn tay tôi sẽ giặt sạch lại."

rồi Cessy cũng luống cuống xấu hổ chạy đi mất, cô còn ở phía sau nói vọng lại,

"chị không cần đem khăn trả cho em đâu!"

dù sao người bị khiết phích như cô có cả 1 bộ sưu tập khăn đặc biệt...

cũng không cần lo mất 1 cái khăn...

thứ cô chẳng để ý đem tặng liền được nàng đem như bảo vật mà trân quý...

đêm đó, cô thức suốt đêm đào lại kí ức của 1 người chị gái mang tên Cessy mà mất ngủ cả đêm...

trong khi đó đương sự lại ôm chầm chiếc khăn tay mà ngủ ngon lành cả đêm sau nhiều năm mất ngủ...

__________________
mao mao có lời muốn nói:
mik đính chính là nữ 9 thụ, cessy công nha. chỉ là vừa gặp mặt nên nữ 9 vô tâm còn cessy lại cảm động nên có vẻ ngược nhau thôi..
chap này là dành cho các bạn muốn tuyến tình cảm bách hợp.
à mà sau này mọi người cứ gọi mình là mao mao nha! mik mới đổi biệt danh xong, nếu thấy hơi dài thì cứ ghi tg cũng ko sao hết á.
Bye bye mn, chúc buổi chiều tốt lành!
5h00'
11.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com