Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Tác giả: No. 08 (Linh Bát)

Chap 15

Betthiana đều thực hiện các yêu cầu của các giáo sư trong các tiết học rất tốt nên theo lẽ dĩ nhiên, cô đã trở thành học trò tâm đắc của các giáo sư.

Không hề thua kém những anh chị lớn hơn mình 1 tuổi, lý thuyết của cô luôn đi đôi với thực hành.

Đều hoàn hảo thực hiện được yêu cầu của bài học 1 cách tốt nhất, không có gì để phê phán hay nắm thóp được điểm sai của cô cả, cộng thêm thân phận Ravenclaw vương, vòng trong vòng ngoài đều có các anh chị năm 6 hộ tống.

Muốn công khai làm nhục cô quả thật là khó hơn lên trời, vì vậy mà những người có tâm tư không tốt đẹp gì đều chỉ có thể ở trong bóng tối mà lên kế hoạch bắt nạt....

Hôm nay, là 1 ngày đẹp trời để...đi chạy vặt. Đúng vậy, ngay trong tiết đầu của môn độc dược, Betty đã bị giáo sư Snape giữ lại với lí do thành phẩm không đạt chuẩn, dù nhìn vào món độc dược cô vừa pha chế cũng đủ nhận ra món đó có phẩm cấp trên cả khối độc dược bọn nhóc kia tạo ra, dù vậy bọn họ vẫn không dám chống đối lại giáo sư Snape, người có thể trừ điểm bạn chỉ vì quên cột tóc gọn gàng...

Đã có tiền lệ thì sẽ có những lần tiếp theo, cô chính thức trở thành tay chạy vặt riêng của thầy Snape...OAỌ

Hogwarts nhà khác học sinh còn gọi cô là kẻ bị giáo sư Snape ghét nhất.

các anh chị năm trên rất đau lòng cho cô nhưng đồng thời cũng rất khó hiểu tại sao 1 người có tính tình tốt như Betty lại chọc giận vị đại ma vương đó cơ chứ a....

Hành lang dẫn xuống tầng hầm văn phòng của giáo sư Snape,

2 ngày nay bởi vì ngại làm phiền các anh chị khác nên cô đã đề nghị việc không cần người hộ tống khi làm việc vặt cho giáo sư, nên cô 1 mình khệ nệ đống tài liệu di chuyển khắp lâu đài.

Vốn dĩ cô cũng rất muốn dùng bùa trôi nổi nhưng Hogwarts cấm không cho phép học sinh được sử dụng đũa phép trên hành lang.

Sau này, Betty tìm ra được 1 phương pháp để lách luật, đó chính là thi triển phép trong 1 căn phòng học rồi sau đó tiếp tục duy trì cung cấp ma lực cho đến khi tới nơi cần tới.

Mãi tới khi cô thăng cấp lên làm trợ giảng cho các giáo sư thì mới được cấp cho đặc quyền sử dụng đũa phép trên hành lang với điều kiện không chĩa đũa vào người khác.

Nhưng từ giờ đến lúc đó hẳn còn xa lắm a...

Quay lại với cô bé xinh đẹp đang cất bước nhỏ trên hành lang với 1 chồng tài liệu cao ngất ngưỡng đang được bê trên tay nào.

Hành lang dẫn xuống tầng hầm 1 màu đen kịt, chỉ có vài ngọn đuốc ma thuật soi sáng cả đường đi, ánh sáng lấp lóe cùng không khí lạnh buốt nơi này có thể dễ dàng dọa chết 1 người yếu tim, và thực không may, cô chính là 1 phần tử trong số đó...

Thật không may do cô đã để quên đũa phép tại văn phòng giáo sư nên không thể tự an ủi bản thân bằng việc thắp lên 1 ngọn đèn thông qua câu thần chú Lumos.

Sau khi nhập học tại Hogwarts, Betty cùng ba ba đã lập 1 lời thề bất khả bội, cô sẽ không được sử dụng thần chú không đũa phép cho tới khi hoàn toàn trưởng thành và tốt nghiệp Hogwarts. Nhưng cũng sẽ có ngoại lệ vào những lúc nguy cấp đến tính mạng...

Ở ngã ba của hành lang có 1 góc khuất, nơi đó đang có 3 cô gái chừng 11, 12 tuổi cùng 1 cô gái to con lực lưỡng như đô vật đứng đó, khoanh tay đợi. Bọn chúng là Cho Chang cùng hội chị em mới thân quen được của cô ta trong 1 tuần đầu này.

"Nó đến rồi kìa."

Cô gái cao gầy khẽ lên tiếng thông báo. Cả bọn trở nên cảnh giác hơn hẳn.

1 cái chân gầy như que củi được đưa ra, lúc này vì chồng tài liệu trên tay che khuất tầm nhìn nên cô sớm đã không nhìn thấy phía trước.

Cái chân được giơ ra canh thời gian rất chuẩn, cô đã vấp phải nó, chồng tài liệu trên tay rơi ra khắp nơi. Xung quanh vang lên 1 tiếng hút khí trông có vẻ rất đau đớn...

Cho Chang cùng đồng bọn thuần huyết đem chia sẻ bí truyền của ả ra, 1 loại bùa chú có khả năng khiến cho xung quanh mặt bản thân bị sương mù che khuất, không định dạng được danh tính.

Chưa kịp chuẩn bị, 2 tay cô đã bị túm ngược về sau lưng, lực tay rất lớn, ước chừng cô cũng không thể quật ngã hay thoát ra được chủ nhân của bàn tay này. Xung quanh không phát ra tiếng nói, có vẻ bọn chúng không muốn bại lộ danh tính.

Mái tóc đen mềm bị giật ngược về phía sau, da đầu bị kéo căng trở nên đau nhói. Nhíu mày 1 lát cô mở 2 mắt ra nhìn về thủ phạm.

Cà vạt để xác định coi nhà nào cũng không có. Gương mặt thì mơ mơ hồ hồ, không nhìn thấy rõ. Chỉ có tỉ lệ cơ thể cùng vóc dáng nhưng vậy thì không đủ để xác định là ai.

Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, 1 bàn tay đã bóp lấy 2 má phúng phính trắng nõn chưa rút hết đi sự trẻ con của cô. Móng tay dài đâm sâu vào da thịt như muốn hủy đi gương mặt được coi là mỹ nhân phôi này.

Lực tay vốn đang trở nên mạnh hơn nhưng bỗng thả tay ra. Ả lấy từ trong túi ra 1 cây kéo sắc bén. Vòng ra sau lưng cô rồi xoẹt 1 tiếng, mái tóc đen dài bị cắt phăng đi 1 cách dễ dàng.

Nếu như là 1 cô bé khác sớm đã khóc toáng lên từ lâu nhưng Betty căn bản cũng chỉ xem đây là bị chó cắn, dù sao cô tin trong lòng bọn họ vẫn biết nặng nhẹ, chưa đến mức giết luôn cô.

Trong lòng cô lúc này đã vốn sớm nghĩ mình đắc tội với ai, nhưng không nghĩ ra.

Lúc bọn chúng đang định chuyển sang bước tiếp theo thì hành lang vốn yên tĩnh lại vang lên tiếng cộp, cộp của giày đế cứng của nam.

Hốt hoảng bọn họ bỏ chạy, Betty bò dậy khó khăn, cử động khớp tay đang khó chịu rồi nhìn về người trước mặt, hô nhỏ 1 tiếng,

"Lão sư."

Người trước mặt nhíu mày, giọng băng lãnh ngắn gọn hỏi,

"Ai làm?"

Cô ngước mặt đối diện với ánh mắt đen của hắn, sâu hoắm nhưng lại an tĩnh như bề mặt hồ không 1 gợn sóng.

"Mọi chuyện đều ổn, thưa thầy. Chỉ là bị 1 vài con chuột cắn phải mà thôi. Em có khả năng lo liệu được việc này."

"Được thôi. Nhớ đến bệnh thất."

Snape quay người rời đi, hắn hiểu rõ tính cách độc lập của cô. Nhưng lại quan ngại tính cách không tranh đua hay ghi thù dai của Betty. Miễn là cô không chịu ủy khuất liền tốt.

Chơi vui là được, gây phiền phức thì cũng có hắn hậu thuẫn ở phía sau.

___________

Bệnh thất,

"Bà Pomfrey, cháu có thể xin 1 ít thuốc trị vết thương ngoài da được không ạ?"

Pomfrey vốn đang sắp xếp lại kế thuốc của mình thì nghe thấy giọng của 1 cô gái nhỏ phát ra. Bà quay người lại, trước mặt bà hiện tại là 1 cô bé có gương mặt xinh đẹp nhưng đã bị 1 vết cào dài làm quấy đục tâm trạng của người xem, khiến họ trở nên đau xót cho cô bé. Mái tóc dài đen mượt nhưng đuôi tóc như bị chó gặm...

"Ôi con yêu! Lại đây để ta thoa thuốc và sửa lại mái tóc cho. Ai đã làm gì 1 con người xinh đẹp như con thế này?"

Bà Pomfrey tay vừa lục hộc tủ lấy ra 1 cái kéo, giọng xuýt xoa nói làm cho cô khá ngại ngùng nhưng vẫn mạnh miệng nói 1 câu,

"Không có gì đâu ạ, chỉ là vấp ngã thôi."

Cô rất ít khi nói dối khiến cho cô trở nên căng thẳng, sợ bị vạch trần. Lòng bàn tay lúc này đã nhễ nhại mồ hôi.

Pomfrey hiểu rõ mọi chuyện không phải như vậy, nhưng bà vẫn rất tế nhị không vạch trần cô bé ngây thơ trước mặt, dù sao trẻ con ở độ tuổi này lòng tự trọng vẫn rất cao, vẫn nên để đứa trẻ tự giải quyết vấn đề của mình đi...

Pomfrey im lặng hiền lành mà gật đầu, nở ra 1 nụ cười nhân hậu, bà chỉ qua quýt nói 1 câu,

"Lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé con yêu, ta không hi vọng gặp lại con tại phòng bệnh này sớm đâu."

(to be continued)

_____________________________

bye bye, chúc mn có 1 ngày vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com