Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rắc rối từ sợi dây chuyền

Tặng cho AlexandraPham
Đây là người thương của ta đó (*¯︶¯*)
Khụ, giỡn thôi........
==========

Phòng công chúa........

"ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!!!!"
Một tiếng hét tốc nóc nhà, chim chóc ở gần đó đều rủ nhau đi di cư hết.

Trong căn phòng rộng gấp đôi phòng bình thường, có hai tinh linh đang rượt đuổi, còn một tinh linh thì ngồi xem kịch vui.

Không ai khác đó chính là Lam Băng và hai ca ca của mình.

Lam Băng đang điên cuồng phóng phép thuật vào Lam Thiên.......hay nói chính xác hơn là chiếc iphone 6S trên tay hắn.
(Chiếc này là Lam Băng mua về làm quà cho mọi người, sau khi qua bàn tay của tỷ ấy thì nó đã không cần sạc pin mà chỉ sài năng lượng phép thuật)

Lam Thiên thì phải cố gắng chạy thoát cũng như bảo vệ cho điện thoại của mình khỏi những tia sáng phép thuật của tiểu muội muội.

"Chẹp chẹp, không biết để cho phụ vương và mẫu thân thấy bức ảnh đó thì sao nga ~~~~?" Lam Dương đang đóng rất tốt vai trò thêm dầu vào lửa.

Không phụ lòng mong đợi của anh, sau khi nghe lời đó thì Lam Băng phảng phất như uống thuốc kích thích mà điên cuồng phóng phép thuật làm cho vô số đồ đạc vô tội bị phá hủy.

Tiểu Dạ ở một bên thấy vậy không ngừng dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Lam Dương.
'Ngao, đại hoàng tử thật tuyệt, chỉ vài câu đã chọc giận chủ nhân rồi!!'

Lam Dương rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái của tiểu báo, cái bộ dáng đắc ý đó quả thật là rất muốn ăn đòn.

Có ai thắc mắc chuyện gì đang xảy ra không?

Trở lại vài tiếng trước nào (=>• × • )=>

======================

Sau khi vào trong cung điện Lam Băng liền đi về tiểu viện của mình để mà nghỉ ngơi và chuẩn bị cho yến tiệc buổi tối.

Khu tiểu viện này là do phụ vương xây riêng cho cô, nó không lớn lắm (hơn khu biệt thự thôi) nhưng lại rất thanh lịch và tao nhã, tùy tiện một nhành cây ngọn cỏ ở đây cũng là giá trị liên thành, thế gian hiếm có.

Dù không có người ở nhưng nó vẫn rất sạch sẽ, có thể thấy rõ là thường xuyên có người quét dọn.

Cách bài trí ở đây cũng không khác mấy với lúc cô đi, trừ cây cối phát triển tốt hơn thì mọi thứ vẫn nguyên vẹn.

Để các nữ tỳ ra ngoài, cô ngâm mình vào trong ôn tuyền. Có lẽ do thói quen lúc đi lịch lãm nên cô không thích có người ở bên lúc đang tắm.

Qua một thời gian ngắn, cô rời khỏi ôn tuyền, bước vào trong phòng để lấy trang phục. Sau khi thay đồ xong, đang định đi ra ngoài thì..........

"Keng"

Có tiếng vật gì rớt thì phải?

Hơi nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy một sợi dây chuyền nằm trên mặt đất, đưa tay sờ lên ngực thì thấy hơi thiếu.

Chắc là lúc thay đồ bị rơi đi?

Cô chạy lại định lượm sợi dây chuyền lên.

Nhưng mà Lam Băng hình như quên mất một điều, cô mới từ phòng tắm ra, sàn lại được lót bằng đá cẩm thạch...............vậy là bi kịch đã xảy ra.......

"Kyaa!!!!"

'Rầm'

Đạp vũng nước, Lam Băng liền hoa lệ mà dùng tư thế chụp ếch đập vào sàn nhà.

"Ai yo, cái cằm xinh đẹp của ta, mất rồi, tất cả mất rồi ô ô ô" 😭

Khóc lóc và tự kỉ một hồi, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô có một cảm xúc muốn chửi người, giờ thì cô đã hiểu cái gì mà gọi là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt!

Cô tận mắt nhìn thấy! Nhìn thấy cái thứ khiến cho cô chụp ếch như bây giờ đang.......................rơi xuống ôn tuyền.

Lúc nãy té xuống làm cho sợi dây chuyền đang nằm yên lành liền theo vũng nước mà trượt, đã trượt thì thôi đi, mà trượt xuống ôn tuyền làm cái gì, làm cái gì hả hả hả????????

"Bộp"

"Tách" cùng lúc đó một tiếng rất nhỏ vang lên, trùng với tiếng sợi dây chuyền chìm xuống nước.
(Đấy là tiếng chụp ảnh mà == )

Sợi dây chuyền dùng một tư thế duyên dáng mà rớt xuống, rồi tạo nên những gợn sóng lăn tăn, rồi chìm lĩm.

Chìm lĩm..........đúng vậy chìm lĩm....

Trời ơi!!!! Chìm cái gì mà chìm hả!!!!! Chết tôi rồi!!!

Xong rồi, hết rồi, tất cả đã kết thúc rồi!!!!!

Cứ nghĩ đến cảnh tượng mà cô nói chuyện này với phụ vương và mẫu hậu, rồi sau đó............

*Rùng mình* Ặc, cô không dám chắc là có sau đó hay không, ô ô ô, sao số cô khổ thế này 😭

Hụ hụ, biết vậy thì không mang nó đâu, nếu là sợi dây bình thường thì đỡ, đằng này nó rất có lai lịch, lai lịch mà cái con không sợ trời không sợ đất chỉ sợ gia đình như cô phải khốn khổ!!!

Ai đó đang rất khổ sở mà hồn nhiên không nhớ rằng mình là tinh linh, mình có thể điều khiển được thiên nhiên.........và có phép thuật ==.

" Mua ha ha ha, cuối cùng, cuối cùng ta đã nắm được điểm yếu rồi, mua ha ha ha, ta có thể trả thù được rồi" Đang lúc Lam Băng lâm vào vô hạn yy thì một tràn cười cực kỳ man rợ mang theo nỗi sung sướng khi người gặp họa.

Quay qua, cái gương mặt hại nước hại dân của Lam Thiên liền đập vào mắt Lam Băng. Nhưng cô không chú ý tới nó, mà cô đang nhìn "dế yêu" của anh, không không sai sai phải là cái màn hình mới đúng chứ.

Hô, cái màn hình có gì hấp dẫn? Cũng không có gì đâu, chỉ là chụp lại cái cảnh hồi nãy thôi nhưng do một vài yếu tố như thời gian, không gian, thời tiết,......mà cái ảnh đó lại giống như là..........Lam Băng đang vụt cái sợi dây chuyền xuống hồ.

'Xoẹt' một ngọn lửa vô danh bắt đầu bùng cháy, cô nhìn chằm chằm cái điện thoại. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này em "dế" sẽ chỉ là đống đồng nát.

"Ách........" Lam Thiên đang cười tới vô tâm vô phế đột nhiên thấy lạnh sống lưng, không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

"Nhị ca......." Lam Băng ôn nhu gọi.

Phảng ứng đầu tiên của Lam Thiên chính là chạy, hai là chạy thật nhanh, ba là chạy cực kì nhanh.
Cơ mà hôm nay anh ra ngoài giống như chưa xem hoàng lịch, ngay cả cơ hội thực hiện hành động mà ông trời cũng không cho! Đúng là khóc không ra nước mắt mà. T_T

Tại sao? Chưa bao giờ anh thấy khuôn mặt của đại ca đáng ghét như bây giờ!!!

'Rầm' bi kịch thứ 2 trong ngày đã xảy ra.

Lam Thiên đáng thương vừa chạy ra khỏi cửa thì liền đụng vào Lam Dương đang đi vào.

Hai người liền cứ thế đâm nhau sau đó không thể thiếu tiết mục té ngã đặc sắc rồi!

Và theo một cách phi diệu nào đó, Lam Dương đang nằm đè lên Lam Thiên, hai tay thì chống xuống tránh phải dập mặt, thuận tiện hai người còn có thể "liếc mắt đưa tình" đắm đuối..........khụ, đúng hơn là tóe lửa.

= trong đầu Lam Băng =============

Thời gian như ngừng lại............

Tiếng gió thổi vi vu.......

Trong trời đất, đôi mắt chỉ chứa lấy người đối diện..

Hoa đào bay đầy trời...... (đâu ra vậy O.O?)

Em hơi ngượng ngùng pha chút hờn dỗi mà nhìn anh, anh lại có chút say mê và lúng túng.....

Hơi né tránh ánh mắt của anh, em nói:

"CÒN KHÔNG MAU ĐỨNG DẬY, NẶNG CHẾT RỒI!!!"

=== Lam Băng đã quay về hiện thực ========

Lam Dương nhanh chóng đứng dậy, nhìn sơ qua tình hình trong phòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên bức ảnh Lam Thiên vừa chụp. Nhờ cái trí óc một chút cũng không giống bình thường của mình, anh liền biết là chuyện gì đang xảy ra.

Khi Lam Thiên còn chưa kịp phản ứng, lối thoát duy nhất - cánh cửa liền đóng lại kèm theo phép phong ấn "nho nhỏ". Đối diện là ánh mắt gian xảo của đại ca.

Một tia phép thuật bay đến, theo phản xạ Lam Thiên chạy trốn.
(Quái thật, chứ không phải là đánh lại sao? O.O)

"ĐỨNG LẠI CHO TA!!!!!!!!!" Lam Băng rít gào.

=================

Cái cuộc chiến này diễn ra không bao lâu đã có kết quả.

Bản ghi nhận:

Người thắng: Lam Băng

Người thua: Lam Thiên

Hậu quả sau trận chiến: n đồ đạc tan nát, 1 em iphone 6S đã ra đi anh dũng.

Rút kinh nghiệm: thà chọc Diêm Vương còn hơn chọc con Lam Băng :v

Kết thúc ghi nhận :3

==================

"A.......á.......ư........nhẹ nhẹ chút, đau a~~~~~ á......"

(Thị vệ ngoài cửa:..............*đỏ mặt*)

Lam Thiên không ngừng rên la, hướng ánh mắt nai con nhìn cái người đang không ngừng nghĩ "xoa bóp".

"Rắc"

"Á!!!!!"

"Yaa~~~~~~~ thật là thoải mái"

Lam Dương ở một bên nhìn mà trố mắt, nhớ hồi nãy nó la dữ lắm mà, sao giờ ngộ vậy?

"Muội học cách chỉnh xương này ở đâu vậy?"

"Lúc đi lịch lãm á, không ngờ nó cũng hiệu quả ghê"
Như nghĩ đến cái gì, Lam Băng bắt đầu nở một nụ cười ngọt ngào vô hạn khiến hai người còn lại đổ mồ hôi lạnh.

"Đại ca, tới lượt của huynh nha~~~~~~"

"Không!!!!!!!!!!!"

Lam Thiên âm thầm thắp một nén nhang trong lòng, đại ca ------ huynh tự cầu phúc đi!

Chuyện là sau khi đập tan chiếc 6S, Lam Băng bắt đầu suy nghĩ cách trừng phạt Lam Thiên. Trải qua một hồi suy nghĩ, cô quyết định sử dụng cách chỉnh xương mới học được lúc lịch lãm. Khi chỉnh xương thì phải chịu một sự đau đớn kinh khủng nhưng bù lại giúp ích cho việc tu luyện.

"Phải rồi đại ca, hồi nãy huynh tìm muội có việc gì à?"

Lam Dương hiện tại đang nằm bẹp dí trên giường, nghe muội muội hỏi thì nhớ tới mục đích của mình đi đến đây.

"À, mẫu hậu bảo ta lại gọi muội mau chuẩn bị, yến tiệc sẽ diễn ra sớm."

"Muội tưởng phải là buổi tối chứ?"

"Ban đầu là buổi tối nhưng mà phụ vương đổi lại"

"Được rồi, huynh ra ngoài chờ muội một lát"

============

"Đại ca, xảy ra chuyện gì ?"

Trong khi chờ đợi, Lam Thiên nói ra nghi vấn trong lòng mình. Theo hiểu biết của anh đối với phụ vương thì làm gì có kiểu thay đổi này?

"Ta cũng không rõ, nghe nói là do......." Chưa nói hết câu, Lam Băng đã ra nên Lam Dương không nói tiếp

"Hai người nói chuyện gì đó, lại nói xấu muội sao?"

"Đâu có nha, có cho vàng huynh cũng không dám nói xấu muội muội đâu".

"Đại ca nói đúng á, nếu ta nói xấu muội thì sớm muộn gì cũng bị fan của muội đánh hội đồng mất"

"Hừ nịnh hót, đi mau đi, coi chừng phụ vương với mẫu hậu chờ".

Ba huynh muội đi trong ánh nắng chiều, người một câu đùa giỡn suốt quãng đường. Hình ảnh này đẹp đẽ mà ấm áp đến lạ.

========
Cho xin cmt ạ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com