Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


'Bíp, bíp, bíp' tiếng máy trợ tim vang vọng trong căn phòng trắng. Từng làn gió mát mẻ lượn lờ bay vào phòng mang theo mùi hoa cỏ. Nhắm nghiền đôi mắt xanh rêu của mình mà nhẹ nhàng lê từng bước chân mệt mỏi đến chiếc xe lăn và với sự trợ giúp của chị y tá bên cạnh rồi yên vị ngồi xuống, cơ mặt giãn ra, hưởng thụ làn gió nhè nhẹ trong không khí.

"Này Deku-kun, em đừng có đi đâu xa và rời xe lăn nữa nhé. Chị lo lắm đấy!" Đây là chị y tá tốt bụng Ochako- người đã giúp đỡ cậu trong suốt quãng thời gian ở viện. Tuy hay trách móc nhưng cô ấy vẫn luôn quan tâm và chăm sóc cậu, như một người chị vậy.

"Vâng ạ, em nhớ rồi." Midoriya gật gù đáp, môi cong lên thành một nụ cười, cậu yên lặng ngồi để cho Ochako chuẩn bị đẩy cậu đi.

"Nếu có việc gì thì cứ gọi mọi người nhé? Chị phải đi đây." Khẽ xoa mái tóc xanh rêu bông xù trước mắt, cảm giác mềm mại truyền đến từng tế bào khiến cô thấy rất dễ chịu. Quả nhiên Midoriya là cậu nhóc đáng yêu nhất mà.

"Tạm biệt chị nha, Ochako-san!" Vươn cánh tay trái của mình lên mà vẫy vẫy với chị, xong cậu cũng di chuyển xe ra hướng trước mắt. Đôi khi việc này khá là khó nhưng dần dà cậu cũng quen luôn rồi.

"Chào cháu nha Midoriya! Cảm ơn hôm bữa đã giúp bác nhé!" Một ông lão với vẻ ngoài 70 tiến tới chào hỏi cậu cùng nụ cười tươi rói trên môi. Ở đây hầu như ai cũng biết cậu hết, cậu bé nhỏ nhắn này đã từng cứu mọi người rất nhiều rồi mọi người gọi cậu với cái tên 'anh hùng'.

"Không có gì đâu ạ, với lại ai trong tình huống đó đều làm vậy thôi bác!" Cậu nở một nụ cười mà nhìn ông lão trước mắt, đứa trẻ này quả thực rất được mọi người yêu quý mà.

"Haha! Dù sao thì cũng là cảm ơn cháu nhé Midoriya!" Ông lão nhẹ nhàng xoa mái tóc màu xanh rêu của cậu rồi lại tạm biệt đi mất. Cậu cũng chỉ đẩy xe đi thêm được lúc rồi bắt đầu mệt mà dừng tại chỗ bóng râm gần đó.

Todoroki Shoto đang chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh. Đây là cậu nhóc mà mọi người nói đến hay sao? Mái tóc xanh rêu rối bù xù tung bay trong làn gió mát rượi của mùa hè oi bức. Đôi mắt nhắm nghiền cùng một nụ cười nhẹ trên môi, nhìn như thiên sứ vậy..

"A, chào anh. Em ở đây làm phiền anh ư?" Midoriya sau một lúc cũng mở mắt, cái đầu nhỏ khẽ đảo xung quanh rồi nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình mà lễ phép chào.

  "A- không có gì xin lỗi vì đã làm phiền." Todoroki bừng tỉnh, bối rối xin lỗi cậu bé trước mắt.

  "À dạ không sao đâu mà anh tên gì vậy? Trước giờ em chưa thấy anh." Midoriya cười trừ nhìn qua người anh mới quen này, anh ấy có một mái tóc đẹp thật.

  "Tôi là Todoroki Shoto năm nay 17 tuổi, rất vui được làm quen."

  "Em là Midoriya Izuku năm nay 16 tuổi, rất vui được làm quen với anh!" Midoriya vươn đôi tay mình ra mà nắm lấy tay anh, cả hai cười nhẹ chào nhau một cái rồi cũng trò chuyện với nhau lúc đến khi Ochako gọi cậu về phòng để kiểm tra sức khỏe.

  "Tạm biệt anh! Todoroki-san! Hẹn gặp lại nha!!" Midoriya hướng cánh tay của mình lên trời mà vẫy vẫy với người đối diện, cậu nở một nụ cười tươi rói nhìn anh. Ánh hoàng hôn bao phủ lên cả một khoảng trời, rọi lên 2 người nọ.

  Todoroki cũng thuận theo mà vẫy với cậu, hôm nay là ngày khá là đẹp đấy, có vẻ ngày mai cũng vậy. Ở bệnh viện cũng không nhàm chán và ngột ngạt như anh nghĩ.

Từ cái ngày hôm đó thì cả 2 gặp nhau nhiều hơn và hiểu nhau hơn. Cho dù cách biệt tuổi tác nhưng vẫn không ngăn được tình bạn của họ.

"A! Quên mất không hỏi, Todoroki-san, anh bị ngã cầu thang hay sao mà chân anh bó bột vậy?" Midoriya vừa nói vừa chỉ vào cái chân của anh, trong mắt không kìm nổi sự tò mò.

"A- cái này là do tôi cứu một đứa trẻ nên bị xe cán." Todoroki nhìn lại cái chân của mình, anh vẫn còn nhớ rõ cảm giác tê cứng, đau đớn từ dưới chân truyền lên. Sức nặng của xe tải đè nặng lên đôi chân anh khiến nó suýt thì bị liệt. "Còn cậu thì sao, Midoriya?"

"Ah này là do em bị bệnh từ nhỏ mà sức đề kháng yếu nữa nên là vậy." Đôi mắt Midoriya thoáng hiện lên vẻ đượm buồn nhưng nhanh chóng quay trở lại dáng vẻ thường ngày mà cười cười nhìn anh. Todoroki thấy cậu như vậy cũng không nói gì thêm, cả 2 dần rơi vào trạng thái ngại ngùng, gượng gạo.

"Um.. Nếu cậu không phiền thì đầu năm đi lễ hội cùng tôi nhé? Tôi dẫn cậu đi." Todoroki lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này. Midoriya nói vậy nghĩa là cậu ấy chưa đi chơi lần nào nhỉ? Có vẻ đi lễ hội khá hợp lí đấy.

  "Thật sao? Em chưa đi lễ hội bao giờ nên không biết nó như nào a có làm phiền anh lắm không ạ?" Cậu không kìm nổi mà nở nụ cười tươi rói của mình rồi lại về vẻ ái ngại nhìn anh.

  "Ừm, không sao đâu." Todoroki mỉm cười nhìn cậu rồi xoa lấy mái tóc xanh rêu bông xù kia, cảm giác ấm áp truyền đến khiến anh thỏa mãn mà môi cong thêm một đoạn, cậu cũng không gạt tay anh ra một phần vì quen, một phần vì nghĩ chắc cũng chẳng sao đâu nên cậu cứ để vậy mặc anh xoa. Thực ra được xoa đầu cũng sướng đấy, cảm giác như mình không cô đơn nên cậu không hề bài xích về vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com