Chương 4
Khi Nhiếp Hoài Tang vừa bước vào, tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý vào y. Y vẫn là bộ dạng như thường ngày, vẫn là thư sinh mềm yếu tay cầm quạt phẩy phẩy, miệng thì cười nhẹ, còn đâu hình dáng cao lãnh như đêm qua mà Lam Cảnh Nghi đã thấy?
Môn sinh của mấy đại gia tộc đứng lên hành lễ:
- "Buổi sáng tốt lành, Nhiếp tông chủ!"
- "Các ngươi cũng vậy." Nhiếp Hoài Tang cười đáp lại rồi hướng về chỗ ngồi của mình mà đi.
Lúc đi ngang qua chỗ của Lam Cảnh Nghi, y liếc qua, cước bộ như cố ý hay vô tình mà thả chậm, ý cười trên môi đậm hơn. Cảnh Nghi cũng bắt gặp ánh mắt của y, lúng túng không biết làm gì. Chỉ biết thấp giọng nói:
- "Đa tạ ngài... đêm qua đã giúp ta."
- "Hm... cũng không có gì, ngươi đã cảm ơn ta 2 lần rồi đấy?"
- "Hả...?" Lam Cảnh Nghi không hiểu ý của y là gì.
- "Không lẽ ngươi định từ nay về sau một lần gặp ta là cám ơn ta một lần à?"
- "À không, ta...."
Chưa kịp nói hết câu, Nhiếp Hoài Tang đã bước đi rồi. Lam Cảnh Nghi chỉ còn liếc mắt nhìn bóng lưng của y để lại.
Trong lòng Cảnh Nghi thầm nghĩ tính tình của vị tông chủ này thật là có phần hơi kì quái, câu kia của y là có ý gì cơ chứ? Mình chỉ muốn nói cảm ơn y thôi mà.
Nhiếp Hoài Tang ung dung bước tới chỗ của mình, phất áo ngồi xuống cười nói:
- "Các vị công tử, tiểu thư cứ tự nhiên, ở thêm vài ngày, cứ coi như đang ở nhà, Nhiếp gia chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi."
- "Đa tạ Nhiếp tông chủ chiêu đãi!" Các tiểu bối của mấy đại thế gia đồng thanh hướng Nhiếp Hoài Tang cảm tạ.
- "Được rồi, mọi người mau dùng bữa đi."
- "Vâng, mời Nhiếp tông chủ." Tất cả mọi người bắt đầu ăn bữa sáng của mình.
------
Ăn sáng xong, mọi người tụ tập thành nhóm vài người rồi đi dạo trong khuôn viên Nhiếp gia. Lam Cảnh Nghi cùng với Lam Tư Truy và mấy người Lam gia khác làm thành một nhóm, cùng nhau chơi đùa ở trong hoa viên.
------
Bên thư phòng chính của Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang ngồi trên ghế cầm quạt nhỏ gõ gõ trên tay. Khuôn mặt không có biểu cảm, không hề có một chút cảm xúc gì, hoàn toàn trái ngược với bộ dáng thư sinh mềm yếu kia. Y lạnh lùng gọi một tiếng:
- "A Đình."
- "Bẩm chủ thượng, có nô tài." Một hắc y nhân không biết chui từ đâu ra nhưng nhìn khí chất tỏa ra từ người kia, chắc chắn không phải hạng người tầm thường.
Tên A Đình này, chính là cao thủ dưới trướng của Nhiếp Hoài Tang. Lúc trước cả nhà y được Nhiếp Hoài Tang cứu thoát nạn, liền nguyện ý theo sau Nhiếp Hoài Tang từ đó đến nay. Được Nhiếp Hoài Tang bồi dưỡng trở thành thủ hạ đắc lực. Vì y học hỏi rất nhanh, ra tay quyết đoán không do dự nên đã giúp được Hoài Tang rất nhiều trong việc chưởng quản tông môn.
- "Ngươi đem hết tư liệu về vị Lam công tử kia cho ta."
A Đình đương nhiên biết vị Lam công tử kia là ai, vị kia là hậu bối họ Lam duy nhất mà Nhiếp Hoài Tang tiếp xúc gần đây. Nhưng y không biết vì sao chủ thượng lại ra lệnh như vậy. Y không biết, không dám hỏi, cũng không cần hỏi. Chỉ cần làm theo lời của chủ thượng là đủ.
Mặt ngoài mọi người luôn nghĩ tất cả việc quản lí Nhiếp gia đều do mấy quản gia và những người khác làm còn Nhiếp Hoài Tang làm tông chủ nhưng không hề làm gì ngoài chơi đùa, bê tha. Thực ra, từ trên xuống dưới, mọi việc lớn nhỏ đều do một tay y giải quyết, bảo A Đình phân phó xuống dưới. Tác phong dứt khoát, rõ ràng.
- "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh!"
Nhiếp Hoài Tang cũng không hiểu sao bản thân lại có hứng thú muốn tìm hiểu về cậu nhóc họ Lam kia. Nhìn vẻ bề ngoài tuấn tú sạch sẽ, mạt ngạch còn có cả vân mây phiêu phiêu. Chắc hẳn là một đứa bé có huyết thống Lam gia dòng chính đây.
Nghĩ đến Lam gia gia quy hơn 4000 điều mà lại có một nhóc con như vậy, quả thật thú vị. Nhiếp Hoài Tang nhếch môi cười, nghĩ đến vị Hàm Quang Quân mặt liệt nào đó. Nếu cả Lam gia đều như Lam huynh thì không biết sẽ thành bộ dạng như nào đây.
-----
Lam Cảnh Nghi đang ngồi bên thành hồ vui vẻ ngắm mấy con cá bơi qua bơi lại, miệng ngâm nga mấy câu hát.
Không biết từ đâu chui ra một con ếch xanh, nhảy vồ lên người y, khiến y giật mình hét lên. Tay giữ bên thành bị trượt mất. Cả người theo đà cứ thế rơi xuống hồ.
Lam Tư Truy ở gần đấy nghe tiếng hét của Cảnh Nghi thì lập tức chạy tới. Đập vào mắt là Cảnh Nghi đang rơi xuống hồ, y chỉ biết chạy tới muốn nắm lại tay của Lam Cảnh Nghi:
- "Cảnh Nghi!!!"
Nhưng chạy chưa tới nơi thì đã muộn...
Tủm
Lam Cảnh Nghi đã rơi xuống hồ rồi.
Mọi người xung quanh nghe thấy có tiếng người hét thì qua bên hồ xem có chuyện gì, hóa ra là có người bị rơi xuống hồ nước liền vội vàng chạy tới.
Lam Tư Truy vội vã thoát y phục ra, lập tức nhảy xuống hồ bơi tới thật nhanh chỗ Cảnh Nghi
- "Mẹ ơi! Cứu con!" Lam Cảnh Nghi theo bản năng kêu cứu, tay chân giãy dụa dưới nước, đập nước văng tung tóe.
Lam Tư Truy cuối cùng cũng bơi tới chỗ của Lam Cảnh Nghi, giơ tay bắt lấy tay y. Lam Cảnh Nghi thấy có người bên cạnh, liền giữ chặt người kia như vớ được cọc.
Lam Tư Truy ôm lấy Lam Cảnh Nghi rồi bơi về lại bờ. Mọi người đứng ở bên phụ nhau dìu cả hai người lên. Lam Tư Truy thì ngồi giữa đất thở hổn hển còn Lam Cảnh Nghi đã ngất đi, đưa tay sờ lên mạch đập, còn may chưa có chuyện gì, chỉ là ngất đi. Mấy người khác của Lam gia một người tới bên chỗ Lam Tư Truy, một người tới bên chỗ Lam Cảnh Nghi. Dìu cả hai người về phòng, có vài người theo sau phụ giúp. Quần chúng bên cạnh thấy không sao nữa rồi liền giải tán.
-----
Về phòng, Lam Tư Truy ngồi nghỉ một lát đã ổn lại rồi. Còn Lam Cảnh Nghi bị uống nhiều nước. Lam Tư Truy đè bàn tay lên ngực y nhấn lên nhấn xuống giúp y nôn bớt ra.
- "Phốc... Khụ khụ khụ..."
- "Cảnh Nghi, ngươi tỉnh."
- "Ta... Đây là... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com