65. An ủi linh hồn
Khác với sự sụp đổ và hỗn loạn của Đế Quốc, Giáo đoàn Thần Mặt Trời lại phát triển mạnh mẽ.
Khi vương quốc Paerun tuyên bố bán Venom Élite thì chính thức rơi vào tình trạng căng thẳng với vương quốc Whipper, còn Hiệp hội thương nhân Fynn lại không mấy bị ảnh hưởng.
Sức ảnh hưởng của Venom Élite và Giáo đoàn Thần Mặt Trời ngày một tăng cao.
Bạo loạn diễn ra ở Mogoru, nhưng các vương quốc khác vốn đã rình như hổ rình mồi sao có thể để yên, Đế Quốc đã bị cắt xẻ như một chiếc bánh táo.
Sau đó, cậu nghe tin Roan sẽ bị tấn công từ Ron.
Cale: ???
"Tại sao?"
"Không hiểu vì nguyên do gì mà các anh hùng của vương quốc lại có việc phải di chuyển, có lẽ White Star thấy vậy nên định đi tấn công ngay."
"..."
Cale chợt có chút bất an.
"Vả lại hắn biết cậu đến từ Roan mà, hắn định ghé vùng Đông Bắc."
"..."
"Cậu chủ, cậu định thế nào?"
Ron hỏi cậu, dù sao thì nhà Henituse cũng đã giúp đỡ cha con Molan rất nhiều, họ không muốn vô ơn mà nhắm mắt làm ngơ.
Cale vừa định bỏ mặc cũng tinh ý nhận ra cảm xúc của Ron, rồi cậu trầm ngâm một lúc.
"Ron, ý ngươi là White Star đang ở Tây Lục Địa?"
"Phải, thưa cậu chủ."
"Được, vậy chúng ta phải quậy tung Đông Lục Địa lên chứ."
Cale phấn chấn hẳn lên.
"Ron, chúng ta sẽ tấn công trụ sở của Arm, ta thì đi cản hắn ở Tây Lục Địa."
"Đội hình bao gồm ông, Beacrox Hannah, On và Hong. Kêu cả tộc hổ chạy qua đi, nhóm Choi Han sẽ sớm về Roan khi nghe tin vương quốc gặp nguy thôi."
"Ta sẽ kêu Jopis hỗ trợ binh lính, ông cũng đã tập hợp được tàn dư của gia tộc Molan mà phải không? Đầu tiên phải giành lại địa bàn nhà Molan, khiến White Star mất đi một trụ sở, ưu tiên nơi đấy."
Đôi mắt Ron hơi run lên khi nghe Cale nói.
"Hai, đi tấn công núi Nex hiện đang là lãnh thổ tộc mèo ở vương quốc Sez, chúng ta đã xử kha khá lũ mèo rồi nên chúng chắc cũng suy yếu, vua của vương quốc Sez bên đấy cản trở thì giết vua."
"Không cần biết có thành công hay không, cứ phá tung cho ta, nhớ phải cẩn trọng, che mặt và thay đổi giọng nói, gặp nguy hiểm thì trốn vào không gian ảo ngay."
"Thích thì nhớ đánh bom và bom Venom Élite nốt nhé!"
Cale cười nói, Ron nhìn cậu một lúc rồi hỏi cậu:
"Thiếu gia, chúng ta như vậy có phải quá gấp và không có kế hoạch không?"
"Có chứ, nhưng Ron à, chúng ta quá ít người để đợi lâu, nhưng lại có đủ vũ lực và đường lui để có thể bốc đồng."
"Như vậy thì bên Choi Han sẽ nhận ra cậu đấy, cậu chủ không muốn Choi Han nhận ra cậu cơ mà."
"Họ sớm nhận ra ta còn sống rồi, hiện tại họ đang không chắc chắn ta có đáng nghi hay không, chuyện gặp mặt là sớm muộn mà thôi."
Cale gõ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Tạm thời ta chưa muốn kết thêm thù, cứ cẩn thận đi đã."
"Tạm thời?"
Ron bắt ngay trọng điểm và hỏi ngược lại cậu, Cale mỉm cười quay lại nhìn Ron.
"Ừ, tạm thời thôi."
"... Cậu chủ, cậu thật sự không ngại phiền phức."
"Ông ngại à?"
"Hô hô, đã đâm lao phải phóng theo lao vậy."
Ron cười hiền từ rồi hỏi:
"Vậy cậu chủ định đi với ai đến Tây lục địa?"
"Raon, Elisneh và Eden."
"... Hô, vậy chúc cậu chủ chơi vui vẻ."
"Ông cũng vậy, đánh nhanh thắng nhanh."
Cale vỗ nhẹ lên vai Ron.
"Tuy ta không bắt buộc phải thành công, nhưng ta muốn nó phải thành công dù đây là một quyết định trong chớp nhoáng."
"Cũng nên giành lại những gì thuộc về mình rồi, đừng để đêm dài lắm mộng."
Ron nhìn chằm chằm vào cậu rồi nở nụ cười.
"Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ, tôi sẽ liên lạc với Gashan ngay."
"Tốt."
Cale di chuyển chỗ khác trong không gian ảo, cậu đến chỗ Eruhaben.
"Đã khỏe hơn chưa?"
"Nhân loại!"
"..."
Eruhaben sắc mặt nhợt nhạt liếc sang cậu, ông ho khù khụ.
Có vẻ như đã đến giới hạn thật rồi.
Cale xoa đầu Raon nói nhỏ kêu cậu nhóc ra ngoài, Raon cũng nghe lời, nhưng trước khi đi nhóc vẫn ngoái đầu lại nhìn Eruhaben.
Cạch.
Giờ thì căn phòng chỉ còn Eruhaben và Cale.
"Cale, ngươi từng nói rằng nếu ta muốn, thì cậu sẽ cho ta sống nhỉ?"
"Ừ, hay ông không muốn có điều kiện?"
"Cậu sẽ chấp nhận sao?"
"..."
"Haha... Cale à, trong khoảng thời gian nằm trên giường, ta nghĩ lại thì ta cũng chẳng muốn sống thêm chút nào."
"Tại sao?"
"Vì ta đã sống đủ cuộc đời mình rồi, Cale à, bất cứ thứ gì cũng không phải miễn phí đâu."
"..."
"Cale, ta không tin cậu, nhưng nghĩ lại cuối đời ta chỉ toàn liên quan đến cậu và thằng nhóc ấy."
Eruhaben cười mỉa mai, nhưng ánh mắt ông lại thật nhẹ nhõm.
"Ta sắp chết rồi."
"..."
"Về việc tài sản của ta ấy, vẫn là để cho Raon, nhưng ta đoán là cậu muốn dùng cũng được."
"... Ngài không thích thì tôi sẽ không chạm vào một xu."
"Cậu căn bản là không cần ấy chứ, khụ khụ-"
Eruhaben vừa cười vừa cằn nhằn, ông lại ho khan, sau đó thở dài.
"Cale, giờ cậu đã là kẻ thù của White Star rồi, ta có thể nhờ cậu một việc trước khi chết không?"
"Thái độ này của ngài khiến tôi không quen chút nào, nói đi."
"Có thể báo thù cho làng elf không? Đứa trẻ Pendrick đã nói với ta rằng có người đã tàn sát hết làng của nó, và khả năng cao đó là White Star."
"..."
"Nếu tiện thì cậu giúp đứa trẻ ấy hộ ta, được không?"
Cale thấy hơi buồn cười khi Eruhaben đang nhờ vả chính hung thủ đã gây nên bi kịch ấy.
Loài Rồng là loài ích kỷ, nhưng chúng cũng tình cảm đến phát tởm.
Người luôn khắc khẩu với cậu như Eruhaben hiện tại cũng đang xuống nước nhờ cậu chỉ vì tình nghĩa với một tên elf bình thường.
"... Được thôi."
Cale không phân vân lâu, cứ đồng ý đại thôi, nếu có thất hứa cũng làm gì được cậu chứ.
Eruhaben thoáng ngạc nhiên như thể không mấy hi vọng lại được chấp thuận, ông cười nhẹ.
"Cảm ơn."
Loài Rồng là loài ích kỷ, chúng kiêu căng, nên vòng tròn mối quan hệ cũng rất hẹp.
Dẫu cho Eruhaben có đặc biệt hơn đi chăng nữa thì vẫn không khá hơn bao nhiêu.
Vì vậy, đến cuối đời rồi ông nhận ra ông cũng chẳng có ai để nhờ vả hay tin tưởng cả.
Hóa ra ông cũng chỉ có thể tin tưởng Cale mà không còn con đường nào cả.
Người bên cạnh ông ở những giây phút cuối đời lại là tên khốn ác ôn này.
Đầu óc Eruhaben dần trở nên mơ màng.
Cale nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông nhớ đến một điều nho nhỏ.
Đó là khi hung thú săn mồi, nó sẽ nhìn vào mắt con mồi khi con mồi sắp lìa đời, như một nghi thức an ủi linh hồn để nói rằng chúng không cô độc khi sắp chết.
Hung thú săn giết con mồi là quy luật, chuyện sống chết cũng là quy luật, không thể tránh khỏi, Eruhaben hiểu điều đó.
Vậy có phải Cale đang trỗi dậy chút nhân tính ít ỏi của cậu mà an ủi linh hồn ông không?
Eruhaben vừa nghĩ vừa cười khẽ khàng, ông nhắm mắt lại, cơ thể dần tan ra như những hạt bụi mịn.
Trong mắt Cale thì chúng như đang phát sáng dù cho ánh sáng ấy thật yếu ớt.
Cậu cứ thế nhìn chăm chăm cơ thể Eruhaben tan thành bụi mịn, cho đến khi chẳng còn gì cả.
Cale ngẩn ra như thể bị đóng băng, sau một lúc lâu cậu mới hỏi giọng nói từ chiếc khuyên tai tím:
"Có thể gom lại đống bụi mịn ấy không?"
- Có thể, nhưng tại sao?
"Khi chết, Rồng sẽ muốn về với thiên nhiên, đó là cái chết đẹp đẽ trong mắt họ."
-... Được rồi.
Ngay sau đó trên tay cậu là một chiếc hũ đen nho nhỏ, Cale nhìn chằm chằm nó một lúc rồi thở dài.
Được rồi, cậu hơi tiếc Eruhaben.
"Biết vậy đã không đặt điều kiện..."
"Nhẽ ra mình không nên để yên cho ông ấy chết sao?..."
"Hm... Nhưng trông ông ấy không muốn sống tiếp cho lắm..."
Cầm trên tay là chiếc hũ màu đen nhỏ, cậu bước ra ngoài khi tự lẩm bẩm một mình.
...
Sau khi thông báo với các thành viên về cái chết của Eruhaben, bầu không khí đã trở nên buồn bã hơn rất nhiều.
Ba đứa trẻ khóc nức nở, Raon khóc nhiều nhất, Cale đã để cậu nhóc giữ lấy chiếc hũ, cậu dặn dò rằng khi ra ngoài thì hẳn rải khắp nơi, Raon gật đầu như đã hiểu rõ.
Sheritt nhìn Cale với ánh mắt khó tả, nhưng bà chỉ giữ im lặng.
...
Cale bước vào khu vườn táo, cậu thấy Eden đang chán nản nằm phơi nắng.
"Nhàn rỗi thế?"
"..."
Eden thấy cậu thì đứng dậy cho lịch sự, Cale mỉm cười:
"Eden, anh từ nay sẽ thế chỗ cho Eruhaben-nim trong việc chiến đấu."
"Vậy vườn táo?"
"Bỏ đấy."
Cale nhún vai:
"Và anh sẽ cần nói chuyện với Chúa tế Rồng."
"... Gì cơ?"
"Tôi không đảm bảo mạng của anh khi bà ấy giận đâu, cố lên nhé."
"Từ từ, cậu phải cho tôi hiểu tình hình đã."
"Được thôi, nhưng chuyện đó tính sau đi, việc anh cần làm là chuẩn bị đi đánh nhau."
Cale mỉm cười:
"Sắp được gặp White Star rồi đấy, vui không nào?"
"...?"
Eden hoang mang nhìn cậu, từ nãy giờ toàn là tin sốc và nghe có vẻ nguy hiểm cho tính mạng của anh.
"... Có vẻ như chăm sóc vườn táo vẫn nhàn hơn thật."
"Ừ, chuẩn bị bận rộn và tinh thần chịu chết đi."
Cale hớn hở vỗ vai Eden mặc cho khuôn mặt anh đang vô cùng chán nản.
...
"Gió vẫn còn hơi lạnh nhỉ."
Vừa nói xong thì người Cale đã trở nên ấm áp hơn, cậu đang bay lượn trên trời cao nhờ ma thuật của Raon, cậu nhóc đang nghiêm túc rải những hạt bụi mịn từ hũ ra ngoài gió.
Eden cũng nhìn thấy cảnh đó, nhưng anh chỉ giữ im lặng.
Elisneh thì vẫn ở trong không gian ảo, giờ ả ta chỉ như con búp bê chỉ biết nghe lời thôi, khi nào cần hẳn lôi ra.
Đến khi Raon rải hết bụi mịn từ trong hũ thì chiếc hũ cũng tan biến đi trong không khí.
Xong rồi.
Eruhaben đã về với vòng tay của đất trời.
Trăng treo cao trên bầu trời sáng tỏ, ánh sáng bạc dịu dàng lan tỏa khắp mọi nơi.
Những đám mây mỏng lơ lửng, đôi khi che nhẹ ánh trăng, chỉ có tiếng gió và âm thanh nhẹ nhàng của màn đêm như lời ru của thiên nhiên.
Cale chớp mắt, nhìn lại thì nhận ra đã đến Roan rồi, cả ba tìm một chỗ vắng người rồi đáp xuống đất.
Người cần giả trang chỉ có Cale mà thôi, nên tóc cậu nhanh chóng được nhuộm thành màu trắng và mắt xanh.
- Nhân loại, ngoại hình này Choi Han biết mà?
"Ta không tránh họ."
- Hm? Vậy ngươi tránh ai?
"... Gia tộc Henituse."
Cậu không biết có ai nói với họ là cậu còn sống hay không, nhưng cậu cũng không muốn dính đến nữa.
"Giờ chúng ta làm gì đây?"
"Chờ, cứ thư giãn cho tới khi White Star đến."
"..."
Eden nén tiếng thở dài, rồi hắn nhận ra tay mình hơi nặng hơn, nhìn xuống thì là túi tiền.
"Tiền tiêu vặt, cứ thoải mái sài, nào hết thì bảo ta."
"..."
"À, một lần gọi cha thì được một túi nhé."
"..."
Eden nhìn Cale với ánh mắt: 'Tôi làm cụ tổ cậu còn được chứ cha với chả con', nhưng anh chỉ im lặng.
Vẫy tay tạm biệt Eden rời đi, Cale cũng định đi dạo xung quanh.
Ví dụ như nhìn xem lũ trẻ sói ra sao rồi.
Vì vậy Raon và Cale đến làng Harris gần bên Dạ Lâm, cậu vốn định nhìn từ xa, dù sao giờ cũng đã là ban đêm rồi, chúng hẳn đã ngủ.
Nhưng giác quan của tộc sói đúng là ghê gớm mà, đám trẻ không biết đã từ bao giờ cầm vũ khí bao vây cậu.
Cale đành lúng túng giơ hai tay lên.
"Haha, đi lạc, đi lạc thôi."
"..."
Maes cảnh giác nhìn cậu một lúc rồi nhanh chóng kinh ngạc.
"Thiếu gia Cale?!"
"Hở?"
"Thiếu gia ạ???"
"Ồ, mấy đứa nhận ra ta à?"
Cale bỏ nón trùm đầu ra, mái tóc và mắt cậu cũng chuyển về như bình thường, Maes và những đứa trẻ sói vẫn rất sốc.
"L-Là thiếu gia thật kìa!"
"Ừm, là ta. Anh Lock của mấy đứa có ở đây không?"
"... Không ạ, anh ấy đi với anh Choi Han rồi ạ."
"Ồ."
Maes vẫn còn hơi e dè nhưng khi Cale xoa đầu thì cũng không né tránh, Cale mỉm cười:
"Mấy đứa lớn nhanh quá, giấc này vẫn chưa ngủ sao?"
"Dạ chúng em cảm giác có người đến nên mới tỉnh dậy."
"À, vậy vẫn tập luyện thường xuyên chứ?"
"Vâng ạ! Mỗi ngày tụi em đều tập luyện luôn."
"Giỏi quá."
Cale dịu dàng xoa đầu từng đứa trẻ, sau đó cậu quay sang Maes.
"Maes, ta rời đi một thời gian dài như vậy, em có thất vọng về ta không?"
"K-Không ạ! Em không có thất vọng về thiếu gia!"
"Vậy có ghét ta không?"
"Tuyệt đối không ạ!"
"Ồ."
Cale lại nhếch môi.
"Vậy mấy đứa có muốn đi theo ta không?"
"Dạ?"
Maes và những đứa trẻ sói khác ngơ ngác nhìn cậu, Cale vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng:
"Nếu mấy đứa muốn, thì hãy khuyên nhủ anh Lock của mấy đứa là đi theo ta đi."
"Chỉ cần anh Lock đồng ý, ta lập tức dang tay đón chào mấy đứa."
Cale cười nhẹ:
"Mấy đứa chắc cũng nghe được thoang thoảng về việc ta đối đầu với người đứng đầu tổ chức Arm mà nhỉ?"
Ngay lập tức những đứa trẻ sói hơi cứng người lại, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Mấy đứa không muốn trả thù sao? Không muốn đứng ra chiến đấu sao?"
"Mấy đứa nỗ lực cũng vì chuyện này cơ mà, vì vậy phải thẳng thắn bày tỏ với anh Lock rằng mấy đứa đi theo ta chứ?"
Maes vô tình chạm mắt với đôi mắt sâu thẳm của Cale.
"Ta có đủ tài nguyên cho mấy đứa dựa dẫm, ta đủ năng lực để bảo vệ mấy đứa ngay cả khi mấy đứa thất thế."
"Và đó lại là điều mà anh Choi Han và hoàng gia của Roan không thể cho mấy đứa."
Cale nhếch môi, Maes ngay lập tức đáp:
"N-Nhưng anh Choi Han và chị Rosalyn đối xử tốt với tụi em lắm ạ! Họ đã giúp-"
"Ta cũng sẽ đối xử tốt với mấy đứa."
Cale ngắt lời của Maes.
"Thứ gì họ cho thể cho mấy đứa, ta cũng có thể cho."
"Mấy đứa hãy quan sát và suy nghĩ thật kĩ nhé, cũng hãy kêu anh Lock của mấy đứa suy nghĩ thật kĩ nhé."
"Người có thể giúp anh Lock và mấy đứa trả thù sẽ là ai, người mà đủ năng lực để đánh với White Star - Kẻ đứng đầu tổ chức Arm sẽ là ai."
Cale quay lưng định rời đi, trước khi bước đi cậu còn nói thêm.
"À, mấy đứa còn biết gì không?"
"Vâng?"
"Tộc hổ và ông Ron ta đã cho họ cơ hội báo thù Arm rồi đấy, với khả năng thành công lên đến 80%."
"!!!"
Cale liếc qua biểu cảm của tộc sói rồi lại cười như không có gì:
"Vậy thôi, mấy đứa ngủ ngon nhé."
Xong Cale bước đi, bóng dáng cậu dần khuất đi bởi màn đêm và cây cối.
- Nhân loại, ngươi cần tộc sói sao?
"Hơi hơi, chúng ta quá thiếu nhân lực."
- Nhưng Lock và tộc sói sẽ theo ngươi chứ?
"Ta không biết, ta chỉ gieo giống hi vọng vào trong đầu họ mà thôi. Còn về việc sẽ có kết quả hay không thì không chắc chắn được."
Cale nhún vai.
"Nếu họ về với phe ta thì tốt, không về thì cũng đành, ít nhất là ta đã từng chìa tay về phía họ."
- Ồ, nhưng nhân loại này, chúng ta về đây có phải vì ngươi muốn bảo vệ gia đình ngươi không?
"Là Ron muốn, gia tộc Henituse có ơn với cha con họ mà. Ta cũng thấy rất ổn với gia tộc Henituse, bảo vệ cũng không phải là không được."
Dù sao thì nhóm anh hùng cũng đã biết cậu còn sống, Cale cũng không cần thiết trốn tránh nữa.
"Raon, ngươi đoán xem, phía Ron sẽ chiếm được cả hai trụ sở Arm không?"
- Ta đoán là được, ông Ron rất thông minh và Hannah cũng rất mạnh mẽ! Chúng ta còn có hai anh chị và tộc sói nữa!
"Nhỉ? White Star đã dụ ta đến đây cơ mà, hắn sẽ không đem quá ít lực lượng đến đây đâu."
-... White Star chuẩn bị kĩ lưỡng mà chúng ta thư giãn quá vậy?
"Tại chúng ta ngông."
- Nhân loại, nhỡ đây là cái bẫy thì sao hả?
"Bẫy cũng vô dụng, chúng ta hoàn toàn có thể ngay lập tức dịch chuyển qua Đông Lục Địa, bên Ron cũng có thể vào không gian ảo ngay lập tức."
Đằng nào cũng có đường lui nên Cale thật sự chẳng có tí áp lực nào. Sau đó Raon hô lên.
- Oa! Ông Ron gửi tin rằng kế hoạch vẫn đang rất suôn sẻ!
"Ta biết."
- Hm?
"Raon nè, White Star không ở Đông Lục Địa, vương quốc Roan thì vẫn yên tĩnh như vậy, nhóc đoán xem, White Star đang làm gì?"
-... Hắn đang lẻn vào quận Henituse để gây náo loạn lớn!
"Phải, White Star cố tình để chúng ta biết rằng hắn đang đến Roan, hắn biết nhóm anh hùng của vương quốc đã rời đi nhưng nhóm anh hùng thì không biết."
Quả là một thời điểm rất thích hợp để tấn công quận Henituse để dụ cậu ra mặt.
"Hoàng gia sẽ không can thiệp kịp, nhóm anh hùng thì cũng sẽ về trễ, nhưng nhóc đoán xem, ai sẽ ứng phó giúp chúng ta ngoài lính của quận Henituse nào?"
-... Tộc sói!
"Đúng vậy."
Ầmm!!!
Vừa nói, đã có một tiếng nổ ở gần dinh thự Henituse.
"Chà, xem ra hắn đến rồi."
Khi cậu mỉm cười thì cũng là lúc tóc và mắt cậu chuyển màu lại như lúc giả trang.
"Nào, chúng ta đi tiếp đón thứ màu trắng đấy thôi."
Đêm nay sẽ náo nhiệt lắm đây.
____________________
Vote và cmt ủng hộ tui nhoaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com