Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nỗi khổ tâm (1)

"Chào... chào bạn, mình... tên...n là... là Trường. Làm... làm quen...n nhé?" – giọng nói lắp bắp đậm chất con nít cùng với bàn tay run rẩy chìa ra, giơ trong không khí chính là hình ảnh 'đặc sắc' nhất trong lần gặp gỡ đầu tiên của cô và anh. Nó đã để lại ấn tượng đầu tiên về anh trong cô không mấy tốt đẹp, nói đúng hơn là cô đã thầm đặt biệt danh cho anh – "thằng nói lắp".


Vào một ngày trong xanh, mây trắng đủng đỉnh đi qua bầu trời, những giọt nắng ấm áp nhẹ nhàng đáp xuống trần gian. Tại một căn nhà gạch mái đỏ nhỏ, một giọng nói thánh thót thình lình đánh úp đi sự yên bình vốn có nơi làng quê.

"Hả, nhà chúng ta có một hàng xóm mới?!" – với âm lượng lớn, cô bé như thét vào tai người đối diện, như sợ mình nói mà chẳng ai nghe thấy được – "Nhưng thế thì liên quan gì đến con?" – ngược lại với giọng điệu như thét loa ở câu trước, lần này cô hạ giọng xuống một cách lãng xẹt.

"Sao lại không liên quan cho được?" – này là bà Lan, mẹ Mai – "Mai à, mẹ nghe nói nhà bên kia có một thằng bé chạc chừng tuổi mày, ít ra mình cũng nên sang chào hỏi một tiếng cho có phép lịch sự chứ?" – vừa nói, bà vừa cho đứa con vừa chào đời được gần ba tháng của mình bú sữa, nó tên Phúc.

"Vâng, con thì sao cũng được." – cách nói ra vẻ ta đây người lớn, cùng với đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn em trai mình đang hăng say trong việc bú sữa thật sự trái ngược với khuôn mặt non choẹt, búng ra sữa của cô. Ôi bà cụ non!

Tất cả tạo nên một bức tranh giản dị mà tuyệt đẹp, còn pha chút yếu tố khôi hài, nhưng tổng thể lại không hài hòa. Đó chính là bức tranh cuộc sống gia đình của cô bé tên Mai trước khi bắt đầu vào năm lớp Một và cho đến mãi sau này.

"Cha ở đâu hở mẹ? Cha làm việc gì mà nay thức sớm vậy mẹ?"

"Cha mày ra xưởng gỗ đầu ngõ của lão Cường rồi." – vừa nói, bà vừa hất cằm lên rồi hạ cằm xuống theo hướng chim bay từ đây ra đầu ngõ như để chỉ nơi mà chồng bà đang làm việc. – "Cái lão đó chỉ được phúc là giàu có, chứ vừa vô sinh lại vừa góa vợ cách đây không lâu. Cái số đúng là chỉ biết than trời 'Sao mình khổ?'."

"Thế giờ mình đi luôn hay đợi cha về hở mẹ?"

"Giờ đi luôn, chứ đợi cha mày về chắc nhà họ ăn cơm trưa xong xuôi cả rồi, chuẩn bị đi ngủ tới nơi đây rồi, nhà mình lại sang chào hỏi à?"

Mai nghĩ mẹ mình nói cũng phải, chợt thấy mình vừa hỏi một câu thực thừa thãi, ngốc ơi là ngốc.

"Mày mau chuẩn bị đi, mẹ sắp xong rồi."

"Con thì phải chuẩn bị gì hở mẹ?" – vừa nói, đôi mắt phượng vừa chớp chớp nhìn chằm chằm vào bà Lan. Đại não cô thực hoang mang: Đi sang chào hỏi gia đình hàng xóm mới cũng cần phải ăn diện à?

"Ơ hay?" – bà Lan nghĩ đây có phải là trường hợp 'con gái mới sáu tuổi trả treo lại mẹ mình' hay không? – "Ơ thế chải lại tóc cho mượt rồi buộc đuôi ngựa gọn gàng, rửa lại mặt cho hồng hào, xỏ dép đi ra trước cổng đợi mẹ, thế chả phải là 'chuẩn bị' à?"

"... Dạ."

Lời bà Lan vừa dứt đã thấy con gái mình vừa dạ một tiếng, vừa lon ton chạy vào phòng ngủ cứ y như con vịt. Đôi mắt ánh cười âu yếm nhìn theo hành động của cô nhóc 'mới sáu tuổi dám trả treo lại mình' kia, yêu thương vô cùng.


Nói nhà gia đình cô và nhà gia đình anh ở kế nhau cũng không phải, nói đúng hơn là hai nhà cách nhau một khoảng vườn. Nhưng để đi từ nhà này sang nhà kia thì số bước chân cũng không đáng kể. Hai căn nhà khoảng cách địa lí thì ngắn là vậy, nhưng khoảng cách địa vị xã hội lại xa. Có thể nói: Hai căn nhà, hai gia cảnh.

Ngôi nhà của gia đình Mai chỉ một tầng, diện tích cũng thuộc dạng vừa đủ cho bốn người sinh sống. Tóm lại là gia cảnh cũng bình thường không thể bình thường hơn, còn chưa nói là cũng có chút khó khăn về kinh tế. Cũng bởi bà Lan và ông Bình không có công việc ổn định. Cứ hễ bị đuổi việc chỗ này là phải cầm đơn xin việc đi sang chỗ khác, đã như thế lại chẳng có công việc nào hai ông bà từng làm là có mức lương khá trở lên, số tiền chỉ đủ để chi tiêu, đành ra muốn tiết kiệm một khoản thì phải làm ở nhiều chỗ. Thiết nghĩ, có lẽ nhiều lúc hai người cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng rồi lại dựa vào nhau, lấy cuộc sống của cái Mai sau này để làm động lực mà bước tiếp.

Khó khăn là thế, mà từ khi mang thai thằng Phúc cho đến bây giờ là bà Lan có đi làm được đâu, thành ra thu nhập của hai ông bà lại càng bèo bọt trong khi có thêm một miệng ăn. Cũng bởi cái hoàn cảnh ngặt nghèo này mà con Mai nó hiểu chuyện sớm, giúp được cha mẹ nó phần nào thì hay phần đó, ít khi con Mai cần hai ông bà chú tâm. Cũng có thể vài năm sau, thằng Phúc nó cũng không ngoại lệ. Thiết nghĩ, nhiều lúc bà Lan và ông Bình cũng thấy chạnh lòng.

"Con hiểu chuyện là chuyện tốt, chỉ sợ con vì mình mà khổ theo là cha mẹ không làm tròn trách nhiệm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com