Chương 10: Yến tiệc (1)
Ngày hôm sau...
Ở trong phủ tể tướng đang xôn xao. Hôm nay hoàng cung mở yến tiệc mừng sinh thần hoàng hậu, các quan lại cùng các thiên kim tiểu thư, công tử đều được mời.
Hai tỷ muội Mỹ Linh, Hạ Liên sai tất cả tì nữ trong phủ mặc đồ, trang điểm, làm tóc các kiểu... khiến các tì nữ đó mệt thở không ra hơi.
Nàng bên này đang thảnh thơi từ tốn chuẩn bị từng thứ một. Nàng còn tự tay trang điểm cho song nhi theo cách trang điểm thời hiện đại nữa. Không muốn quá rườm rà nên nàng vẫn một thân y phục trắng, Oanh nhi mặc váy xanh có vài chiếc lá thêu do nàng tặng, Manh nhi mặc y phục mang màu hồng phấn ngây thơ điểm vài cánh hoa đào. Cả ba như tỏa ra ánh hào quang khiến tác giả đây liên tưởng cũng chói mắt(Mị nổ kinh quá! A mòe!)
Tất cả việc chuẩn bị đã xong xuôi, bây giờ chỉ việc ra ngoài lên xe đến hoàng cung là xong.
Ra ngoài cổng chính, tỷ muội Mỹ Linh, Hạ Liên cùng với vị đại ca Kiều Luân lên chiếc xe ngựa của phủ ngồi, nhị di nương với phụ thân tiền nhiệm của nàng cũng lên xe, để lại nàng. Hạ Liên thì cười thầm đắc ý, lần này quyết không để nàng đi. Nhưng chưa cười được bao lâu thì có một xe ngựa nữa đi tới dừng trước mặt nàng và song nhi. Chiếc xe này do hoàng hậu chuẩn bị cho nàng.
Kiều tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho xe đến đón người. - người hầu đó kính cẩn cúi đầu nói, điệu bộ 100% khác hẳn với đám tì nữ trong phủ.
Nàng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi bước lên, theo sau là song nhi đi cùng trước sự ngạc nhiên của cả nhà tể tướng.
_____Ta là giải phân cách nà_____
Đến hoàng cung.
Nơi này đúng là được mệnh danh đệ nhất xa hoa. Mọi thứ từ vật dụng cho đến cái cửa đều được làm từ chất liệu quý trông vô cùng tinh xảo.
Nàng xuống ngựa không khỏi trầm trồ. Bỗng khung cảnh tuyệt đẹp kia bị phá vỡ ngay lập tức khi một thái giám chạy tới quỳ trước mặt nàng.
Kiều tiểu thư, hoàng hậu nương nương cho gọi người đến Phượng Linh Cung.
Nàng im lặng không nói gì chứ không muốn nói là trong thâm tâm thì tâm hồn "mỏng manh dễ vỡ " kia đang muốn giết kẻ phá đám.
Bước theo tên thái giám đến cung của hoàng hậu, trên con đường là những hàng cây tuyệt đẹp. Nàng thầm ca ngợi vị hoàng hậu này thế mà lại trồng toàn cây có độc tố kinh người tại nơi đây.
Thỉnh an hoàng hậu nương nương. - nàng nói.
Hoàng hậu im lặng phất tay ý bảo tên thái giám đi ra chỉ còn mình bà và nàng(song nhi đang thơ thẩn ở hoa viên hoàng cung).
Ôi trời! Nguyệt nhi mau đứng lên đi, cần gì hành lễ? Ta đâu coi trong mấy cái lễ nghi đó lắm đâu! Mà ta cứ nghĩ mấy người xuyên không sẽ không có ý nghĩ như thế này chứ nhỉ? - bà cười vui vẻ đỡ nàng đứng dậy.
Người...người cũng đến từ tương lai? -nàng hơi đơ hỏi.
Exactly! Giới thiệu luôn với con vậy. Vu Lan_sát thủ Karen Lagger_hoạt động tại châu Âu _thế kỉ 21. - bà không ngần ngại nói hết luôn.
A! - nàng kinh ngạc há hốc mồm.
Thôi chúng ta chuẩn bị đi nhé? Sắp đến giờ rồi! - bà cười tươi.
Nàng chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo bà.
Đại sảnh hoàng cung bây giờ rất đông. Các quan lại, quý tộc, khách khứa đều đến đủ chỉ là vẫn chưa thấy bóng dáng gia đình hoàng thượng đâu cả.
Mãi đến khi gần bắt đầu mới thấy một tên thái giám vào hô. Mọi người đều dừng việc chuyện trò lại ngước nhìn ra phía cửa đại điện. tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên. Chủ yếu là về vẻ đẹp và sự thông minh sắc sảo của ba vị hoàng tử và cô công chúa.
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế! - mọi người đồng loạt quỳ xuống.
Bình thân! Hôm nay là sinh thần của hoàng hậu nên mọi người cứ thoải mái vui chơi đi.
Mọi người vui vẻ cảm tạ rồi đứng lên nhưng chưa được bao lâu thì một thân ảnh kiều diễm bước vào.
Sorry vì lâu lắm rồi mới đăng chap. Do gần đây mị bị áp lực quá nên tạm thời sẽ viết tới đây thôi. Lịch đăng chap sẽ không cố định nữa nên khi nào có hứng mị sẽ đăng. Sắp tới chắc là mị bí ý tưởng rồi nên mị sẽ đăng thêm truyện "Sam Sam đến đây ăn nào" của Cố Mạn. Ai quan tâm thì ghé qua nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com