Chương 11: Yến tiệc (2)
Nàng bước vào trước con mắt ngạc nhiên của tất cả những người có mặt tại đây, đương nhiên là trừ hoàng thượng, hoàng hậu, ba vị hoàng tử và Diệp Ẩn Tuyết. Theo sau nàng còn có hai cô nương cũng rất xinh đẹp, đáng yêu, và đó chính là hai tỷ muội song nhi nhà ta.
Nàng vẫn thế, một khuôn mặt lạnh băng lãnh hiên ngang đi vào. Đang định cúi người thỉnh an những con người ngồi trên ngai vàng thì bỗng...
Đứng lên đi. - hoàng hậu Vu Lan nhìn nàng rồi nói.
Hai chị em họ Kiều kia lúc này cười thầm, trong lòng đang nghĩ chắc hoàng hậu sẽ phạt nàng vì tội đến trễ, dù hôm nay là sinh thần hoàng hậu nhưng nếu hoàng hậu không giận thì họ nghĩ hoàng thượng sẽ giận thay. Tuy nghĩ là một chuyện còn hiện thực thì nó lại khác.
Nguyệt nhi, con cần gì phải quỳ? - hoàng thượng cũng lên tiếng.
Đúng đó. Muội đứng lên, không cần câu nệ tiểu tiết gì đâu.Dù sao cũng sắp là người một nhà mà. - Diệp Tuấn Phong ưu nhã mỉm cười nói.
Những người chứng kiến giờ đây đã hóa hết thành tượng, miệng thì há ra như không tin vào những gì họ đang thấy. Diệp Ẩn Tuyết thì đang uống trà cũng một phát phun hết ra, ho sặc sụa vì tuyên bố vừa rồi, nói thế không phải là giết cô luôn hay sao?! Nàng cũng không hơn, hơi ngạc nhiên tuy không biểu hiện ra ngoài.
Được rồi mọi người. Hôm nay ngày vui nên trẫm đưa ra ý chỉ. Lưu công công?
Vâng. Nữ nhi kiều tể tướng, Kiều Lam Nguyệt tiếp chỉ. Hoàng thượng thấy bla...bla...bla(nói chung chung là tài hoa, xinh đẹp...) nên quyết định tứ hôn cho Kiều tiểu thư và thái tử Diệp Hàn Lãnh...( câu cuối mị quên cách viết rồi).
Bầu trời tự do sụp đổ trong nàng. Nhận thánh chỉ xong nàng nghĩ cái gì đó rồi bất chợt quay ra, đi thẳng về phía Diệp Ẩn Tuyết. Diệp Ẩn Tuyết thấy tình hình nó cứ có gì đó sai sai, nhưng chưa kịp chạy đã bị nàng túm được. Trước bàn dân thiên hạ, nàng cầm tai Ẩn Tuyết véo thật đau.
Rốt cuộc cậu đã nói gì? Khai mau! - nàng nghiến răng nghiến lợi nói, mùi sát khí bao phủ khiến ai cũng sợ hãi lui về phía sau, chỉ có song nhi đứng đó thở dài cầu nguyện cho Tuyết tỷ tỷ.
A, đau,đau,đau! Được rồi mình khai, mình khai! Thả mình ra trước đã! - cô cười hì hì năn nỉ lòng nhân từ từ người bạn thân.
Đợi đã. - Kiều Hạ Liên hét lên thành công tập chung sự chú ý của tất cả mọi người.
Có chuyện gì? - hoàng thượng mặt đen lại dần, chưa bao giờ có người cả gan hét lớn trong điện thế mà bây giờ lại có một người to gan dám làm thế ngay trước mặt ông.
Xin hoàng thượng thứ lỗi cho muội muội của tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ muốn nhắc nhở Nguyệt nhi rằng đây là trong cung và người mà muội ấy đang đụng là Ẩn Tuyết công chúa - biết Hạ Liên nhất thời vô lễ vì điều gì nhưng ngay cả ả cũng rất ngạc nhiên trước hành động của nàng. Bình thường nếu giống trước đây thì nàng mỗi lần vào cung nàng sẽ luôn im lặng nấp một góc, còn Ẩn Tuyết công chúa thì chẳng mấy khi xuất hiện thế mà hôm nay lại thấy hai người vô cùng thân thiết như thế kia thì rất lạ.
Xin lỗi cho câu nhắc nhở không đúng lúc của ngươi nhưng mà ta cũng phải nói cho ngươi biết rằng Tiểu Nguyệt là bạn thân nhất của ta đấy. Tiểu Nguyệt "tra tấn" ta vì có nguyên do. Đừng quên rằng phụ hoàng cũng đã tứ hôn cho tiểu Nguyệt với Lãnh ca rồi, trong tương lai sẽ là hoàng hậu, ngươi căn bản chẳng là gì cả. Hiểu chưa? - Ẩn Tuyết hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía ả như thể ả chỉ bằng súc vật không hơn không kém, một thứ đồ giả tạo trong mắt cô.
Kiều Mỹ Linh lúc này cứng hỏng trước thái độ quá lạnh lùng, thẳng thắn của cô. Ý nói trong từ ngữ quá rõ ràng rằng lời nói của ả căn bản quá vô dụng, hay phải nói là ả là đồ thừa thãi.
Được rồi. Vì hôm nay đang vui ta sẽ không truy cứu. Bây giờ ta và hoàng hậu có một yêu cầu, các vì tiểu thư ở đây có thể lên trình diễn một năng khiếu được không. - hoàng thượng khuôn mặt lúc này đã dịu lại nói.
Các cô gái có mặt ở đây ngay lập tức đồng ý, duy chỉ có nàng và Diệp Ẩn Tuyết là liếc ánh mắt khinh bỉ về phía bọn bánh bèo hám trai, đương nhiên nàng biết họ trình diễn chủ yếu để lấy lòng mấy người đính cái mác "hoàng tử" kia thôi.
Hello các tình yêu. Mị đăng chap mới ăn mừng truyện của mị cán mốc 350 theo chỉ tiêu ban đầu. Ai đọc truyên có tâm chút thì nhớ bấm hộ mị nút bình chọn nha~ Sắn nói luôn. Mị sẽ đăng thêm chap mới nếu truyện của mị đạt mốc 410 (vì 41 là sinh nhật mẫu thân đại nhân của mị).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com