Chương 13
Lại nói đến Kiều Lam Nguyệt, nàng sau khi đoạn tuyệt quan hệ với Kiều gia thì trở về phòng, sắp xếp hết tất cả những gì cần thiết, bao gồm đồ luyện đan, đàn Thanh Tử Cầm, bí kíp này nọ mà sư phụ tặng. Song nhi cũng thu dọn đồ.
Đêm xuống, nàng dùng thuật tạo một kết giới khá mạnh ít nhất là mấy người kia không phá được để bảo vệ cho tiểu viện. Xong xuôi, cả ba dùng khinh công bay khỏi phủ với đích đến là hoàng cung.
Trong hoàng cung hiện giờ...
Ẩn Tuyết đi đi lại lại trên tường thành đợi Lam Nguyệt. Cô chỉ lo sợ vị ca ca nào đó nhanh chân hơn sẽ đưa tiểu Nguyệt đi mất thì phải làm sao?
Thật may mắn là ông trời đã rủ lòng thương cô, trong lúc cô còn đang lo lắng thì Kiều Lam Nguyệt đã đứng trên bệ đá của bức tường thành.
"Wow! Không hổ danh ngôi vị đệ nhất, nhảy một cách đơn giản lên bức tường cao hơn 15m! Những tiểu Nguyệt à, dáng đứng khi chạm đất có cần phải đẹp đến thế không?" - Ẩn Tuyết nhìn cô bạn thân mà tủi cho mình.
"Được rồi. Đưa mình đi gặp hoàng thượng và hoàng hậu đã rồi nói tiếp." - Lam Nguyệt không thèm để ý đến lời than thở của Ẩn Tuyết mà nói thẳng luôn.
"Chào Tuyết tỷ." - song nhi đứng sau cúi đầu chào.
"Ừm. Hai muội bay xa mệt không? "- Ẩn Tuyết giờ mới ngừng bộ dạng mất hình tượng để quay lại khí chất hoàng tộc. (Mị: Chẹp chẹp mất hình tượng quá! 😌/Tuyết tỷ: Kệ ta*tay cầm thanh đao to hơn người*/ Mị: Em có nói gì đâu *xách dép lên chạy*)
"Dạ không ạ! Cảm ơn tỷ quan tâm." - Oanh nhi.
"Đi thôi! Phụ hoàng và mẫu hậu mong cậu lắm rồi đấy!" - Ẩn Tuyết kéo tay Lam Nguyệt và song nhi đi.
...
"Phụ hoàng! Mẫu hậu! Tiểu Nguyệt đến rồi này!" -cô chạy vào tay vẫn chưa buông Lam Nguyệt ra.
"Bái kiến hoàng thượng, hoàng hậu." - Kiều Lam Nguyệt cùng song nhi cúi đầu hành lễ.
"Bình thân "- Hoàng thượng nói rồi quay sang ra hiệu cho tất cả lui hết.
Đợi các cung nữ thái giám đi hết rồi, Vu Lan liền chạy lại ôm chặt lấy nàng. Hỏi han nàng đủ điều. Cũng may là có hoàng thượng ngăn hoàng hậu lại nếu không chắc nàng ở đây cả đêm nghe "hát" rồi.
"Mẫu hậu, tiểu Nguyệt đi xa chắc cũng mệt rồi. Xin phép mẫu hậu để con đưa tiểu Nguyệt, Oanh Nhi với Manh Nhi đi nghỉ." - Ẩn Tuyết nhanh chóng lên giải vây cho cô. Cô thừa biết tiểu Nguyệt không có khả năng ngồi nghe lâu được. Âm mưu bên trong thâm tâm Diệp Ẩn Tuyết: 'Phải đưa tiểu Nguyệt đi nhanh trước khi mấy lão ca ca kia đến. Không đến lúc mấy lão đến rồi chắc cơ hội chạm vào tiểu Nguyệt với hai tiểu nha đầu kia của mình sẽ bằng không'
"Ừ ừ. Chắc mấy đứa mệt rồi. Cho lui. "- Vu Lan cũng không giữ nàng lại lâu hơn, đồng ý để Diệp Ẩn Tuyết đưa nàng đi nghỉ.
"Thank you bạn hiền." - Lam Nguyệt cười xem như quà cảm ơn.
"Chỉ thế là nhanh. Tối nay cậu ngủ với mình, hai tiểu nha đầu ngủ riêng nhé." - Ẩn Tuyết lại giở cái giọng đùa giỡn đó ra.
"Bọn muội có chỗ ngủ riêng ạ? "- mắt song nhi sáng lên.
"Ừ! Tỷ đã sắp chỗ ngủ cho hai muội rồi. Cả hai sẽ ở điện phía Nam, đi thẳng qua cổng lớn sẽ đến cung phía Bắc. Tiểu Nguyệt sẽ ở đấy cùng tỷ cho đến hôn sự. "- Ẩn Tuyết lúc này chỉ trỏ phương hướng. Dẫn song nhi đến điện phía Nam xong liền kéo nàng về cung của mình.
Và thế là Diệp Ẩn Tuyết đã thành công tránh được ba vị ca ca nào đó mà không hề biết rằng Vệ Ảnh vẫn luôn đi sau theo dõi. Và tất nhiên cả ba vị hoàng tử đang hừng hực lửa giận. Quyết tâm trả thù Diệp Ẩn Tuyết "vào một ngày không xa".
Kéo tiếp đi
Cố lên
Thôi đừng kéo nữa
Hết rồi
Xin chào các tình iu yêu quý của mị! Lâu rồi không đăng chap, sắp thi rồi mà. Chỉ lo ôn quên luôn. Ahjhj.
Chap này ngắn lắm, thi xong mị bù sau nhé! Ai thương mị thì đi qua đọc truyện vote cho mị 1 cái nhé. 💕💕💕Bắn tim!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com