Chương 16
"Tiểu Lam, sắp tới ngươi cũng lên làm thái tử phi rồi, đợi ca ta lên làm hoàng đế ngươi sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? " - Diệp Ẩn Tuyệt nhắm mắt hỏi.
"Ta không biết nhưng cũng không quan tâm. Chưa ai có thể giữ được cái danh mẫu nghi thiên hạ này lâu đâu. Ngươi cũng như ta, đều biết đám nam nhân cổ đại này tam thê tứ thiếp là bình thường huống chi ca ngươi hiện giờ còn là thái tử sắp lên ngôi. " - nàng chỉ cười nhẹ.
"Mà khoan! Sao ngươi nói ta sắp làm thái tử phi? Ta khi nào muốn làm thái tử phi?" - chợt quay qua nhìn Ẩn Tuyết.
"A! À không có không có! Ta buột miệng nói vậy thôi! Không có ý gì đâu! " - Ẩn Tuyết bây giờ mới nhớ ra chưa ai thông báo vụ này bèn cười cười.
"Tiệc sắp tàn rồi. Chúng ta cũng không nên ở lại lâu. Ta có thể đưa ngươi về nghỉ trước. Để nha hoàn đi báo lại với mẫu hậu ta một câu là được. " - Diệp Ẩn Tuyết nhanh tay nhanh trí viện cớ trốn. Lần trước ta thử rồi, đánh không lại mấy lão tổ tông kia, bản thân cũng không phải đối thủ của Tiểu Nguyệt Nguyệt a. Bây giờ không lấy cớ chạy chắc cái mông nhỏ này của bổn công chúa đi tong luôn á.
"Ngươi...! Á!" - Kiều Lam Nguyệt chưa kịp tức giận tay đã bị lôi đi. Nàng suýt ngã đành nhảy theo mỗi bước của Diệp Ẩn Tuyết để không tuột tay mất đà mà đâm đầu xuống đất.
"Tiểu Oanh, Tiểu Manh đưa Ngân Ngân đi báo phụ hoàng mẫu hậu một tiếng giùm ta nhé! Ta dẫn Tiểu Nguyệt Nguyệt đi giải sầu tí!" - nói rồi cô kéo Kiều Lam Nguyệt bay mất.
Bay qua bức tường thành cao, Diệp Ẩn Tuyết dẫn Kiều Lam Nguyệt tới một trấn nhỏ trong thành.
"Chào ông chủ! Cho cháu như mọi khi ạ!" - Diệp Ẩn Tuyết nhanh nhẹn bước vào tửu lâu nhỏ, thuần thục gọi chủ quán như đã tới đây rất nhiều lần.
"Có ngay Tiểu Ẩn!" - tiểu nhị tươi cười ra đón cả hai vào.
"Tiểu Tuyết! Sao ngươi có vẻ quen thuộc nơi này vậy?" - Kiều Lam Nguyệt thắc mắc hỏi.
"Từ lúc tỉnh dậy, ta sau khi biết bản thân biến thành công chúa liền bị đem đi học lễ nghĩ rườm rà. Sáng dậy sớm luyện pháp thuật, trưa ăn xong thì học đàn, tối học võ công xong mới được ăn. Thật sự mệt mỏi lắm. Thế nên ta trốn ra ngoài xong từ đấy cứ ba ngày ta trốn khỏi cung một lần. Quen biết mọi người trong thành cũng kha khá. " - Diệp Ẩn Tuyết từ từ kể lại.
"Đợi chút! Ngươi xuyên đến đây được bao lâu rồi? " - nàng ngăn Diệp Ẩn Tuyết lại để hỏi.
"Sớm hơn ngươi hai năm rồi. Thế nên ta đã rất ngạc nhiên khi thấy ngươi hôm đấy. Lúc đầu là ta trốn đi chơi xong bị mấy hoàng tử tìm, ta cắt đuôi thì bị một đám côn đồ chặn. Ta còn chưa kịp ra tay thì ngươi đã tới rồi."
Nàng trầm lại. Vậy là nàng đã chết được hơn hai năm rồi.
"Hai năm qua nhờ mấy bài giảng kia mà ta đã hiểu được cách thế giới này vận hành. Nó bắt đầu từ việc khi một đứa trẻ sinh ra đều sẽ có một năng lực riêng, tùy khả năng mà phân chia hệ, cấp bậc. Với những kẻ sinh ra đã có năng lực đều sẽ được xem là thiên tài tuy chỉ có số ít là thực sự đột phá, đối với những người bình thường thì muộn nhất là 5 tuổi sẽ khai ấn được năng lực. Riêng những ai không có đều trở thành trò cười cho thiên hạ, nỗi ô nhục của gia tộc, hay kẻ bị ruồng bỏ vì nơi này pháp thuật là thứ quyết định giai cấp." - Diệp Ẩn Tuyết nhanh chóng giải thích cặn kẽ cho Kiều Lam Nguyệt những gì cô học được trong hai năm, kèm thêm kí ức của nguyên chủ.
"Nhưng ta sau khi xuyên qua liền đột phá, đã thế còn luyện được cấp cao. Trước đó họ gọi ta là phế vật vì không tu luyện được. Ngươi thấy vô lý không? " - nàng thắc mắc.
"Cái này ta không biết. Có thể do cơ thể này của ngươi bị phong bế năng lực, cũng có thể do ngươi là người đang ở trong thân thể này nên nó thích ứng thực lực của ngươi chăng? Ta cũng muốn biết đấy. " - Diệp Ẩn Tuyết hiếu kì nhìn chằm chằm nàng.
"Thời gian còn dài. Chúng ta cứ từ từ tìm hiểu. "- nàng cười rồi cầm ly trà lên uống một hơi hết sạch.
Xin chào các tình yêu của mị. Vậy là đã hơn 1 năm từ chap trước đó. Mị giờ đã trưởng thành hơn (chắc vậy) nên sau khi đọc lại nội dung truyện cảm thấy cứ có gì đấy đ** ổn :)) rất cảm ơn những bạn vẫn đang theo dõi truyện Hoàng hậu của trẫm là thần dù tác giả đây rất lâu rồi không ra chap mới. Truyện viết lúc còn chưa biết gì giờ đây đã có lượt view siu khủng :> cảm ơn các bạn nhiều! Mị sẽ cố gắng cải thiện văn phong nên rất mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ ạ.
Thân ái kí tên: Tác_giả ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com