Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bạn thân cùng xuyên không

Buổi sáng ngày hôm sau.

Sau một ngày ngày dài hết náo loạn trong phủ lại đến ra thị trấn, đây cũng là ngày cuối cùng ở lại chơi trước khi đi rồi.

Sáng nay tỉnh dậy, tâm trạng nàng rất thoải mái vì lí do là nàng sẽ không phải thấy mặt mấy cái người mà suốt ngày cứ gặp là thích bị phế một bộ phận. Song nhi thì hào hứng khỏi phải nói, sắp được đi thăm thú thiên hạ đương nhiên phải vui chứ!

Sáng nay, trước khi sư phụ đến thì nàng quyết định sẽ ra chợ mua một số vật dụng để luyện đan. Thời này nghe song nhi kể là những người có ma lực đều có thể luyện đan, chỉ không biết là có thành công không mới là vấn đề vì nàng cũng được biết là rất ít người luyện thành công được một viên đan hoàn chỉnh, mà viên có phép cao thì lại càng hiếm nên nàng quyết phải mua lò luyện đan về thực hành trước khi sư phụ đến a~.

Nghĩ là làm, nàng gọi song nhi vào phòng giúp lấy y phục và chải lại đầu tóc. Song nhi nghe nàng gọi thì cũng theo thế mà làm.

"Oanh nhi, Manh nhi, bây giờ tỷ sẽ ra ngoài mua một ít đồ dùng để luyện đan nên hai muội ở đây nhé. Tỷ sẽ về nhanh thôi. Và nhớ không cho ai đến gần, ai không nghe cứ phế một chân đi là được. - nàng quay lại dặn dò song nhi cẩn thận rồi mới đi.

_______Em là dải phân cách cute______

Ở chợ lúc này.

Trên con đường đông người, nàng đi qua. Mọi người ai cũng ngoái lại nhìn. Có đủ mọi loại ánh mắt hướng về phía nàng kiểu như là ghen tị, ngưỡng mộ với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng quyến rũ, làn da trắng hồng mịn màng...nói chung chung thì là sắc đẹp của nàng, còn có cả những ánh mắt từ những nam nhân nữa. Nàng thầm nghĩ:"Mấy cái người này hết việc để làm rồi à?" (vâng và đó là suy nghĩ đơn giản của Nguyệt tỷ khiến cho tác giả - mị đây- tức hộc máu)

Nàng đi qua từng cửa hàng một mua những nguyên liệu cần thiết để làm vài viên đan dược. Mua đầy ắp tay nải nàng cầm theo, bên trong đầy đủ các loại thảo mộc và một số thứ khác. Tuy nàng cũng có rất nhiều loại dược do nàng tự làm rồi nhưng cứ thử, có mất gì đâu(mất công lắm tỷ à).

Đi lòng vòng mãi thì bây giờ thứ nàng cần chỉ còn lò luyện đan nữa là xong. Thế là nàng đi thêm mấy cửa tiệm khác tìm mua lò. Nhưng không biết có phải do số nàng đen quá hay không mà đi đâu không gặp người chảnh chỏe thì lại gặp cướp. Trước mặt nàng bây giờ là một cô gái nhỏ, khuôn mặt theo nét nhìn người hiện đại của nàng thì là cute baby, dáng người thon gọn nhìn trông có vẻ như tầm tuổi nàng. Nàng sau khi đánh giá tổng quát một lần từ trên xuống dưới thì liền lại gần nghe thử.

"Con nhóc kia, muốn qua thì đưa tiền đây." - lại là tên cướp hôm trước làm nàng cứ tưởng ai.

"Không, ngươi có quyền gì bắt ta đưa tiền?" - tiểu cô nương kia cãi lại.

"Đại ca, có vẻ như con nhóc này có nhiều tiền lắm đấy! Nhìn xem, trên người nó mặc toàn đồ quý không!" - một tên đàn em lên tiếng.

Nàng đứng nhìn kịch thế thấy tội nghiệp cô bé đáng yêu sắp bị lôi đi kia nên bước tới.

"Xin chào." - hai từ đơn giản nhưng mang đầy sát khí.

"A...a...Đại...ca ơi! Đây là người hôm trước ở tửu lầu này! "- một người trong số bọn cướp nhận ra nàng.

Và thế là tất cả toán cướp quay lại nhìn, đúng là khuôn mặt này đã cho hai tiểu cô nương khác đánh chúng. Chúng đương nhiên biết không đánh được nàng nên cả lũ co giò lên chạy.

Nàng lúc này đang đỡ cô bé cute kia đứng dậy.

"Ngươi không sao chứ? "- nàng hỏi.

"Cảm ơn ngươi cứu giúp! Ta không sao! "- cô nương đấy nhìn nàng nói làm nàng suýt nữa nhảy lên hôn cái mặt dễ thương kia.

"Không cần khách sáo đâu! Giúp người khác là chuyện nên làm. "- nàng cười thật tươi, cô bé này thật khiến người khác có hảo cảm.

"À đúng rồi, ta tên Ẩn Tuyết, Diệp Ẩn Tuyết."

"Tiểu...tiểu Tuyết...là cậu đúng không?" - nàng nhìn Ẩn Tuyết với con mắt kinh ngạc.

"Chỉ có một người duy nhất trên đời từng gọi tôi bằng cái tên đó! Không lẽ cậu là tiểu Nguyệt? "- Ẩn Tuyết cũng ngạc nhiên không kém.

"Sao cậu lại ở đây?" - nàng rưng rưng suýt khóc vì gặp lại đồng đội kiêm bạn thân. Hai người được tổ chức sát thủ huấn luyện từ bé, nói chuyện lại rất hợp nên từ đấy thành bạn thân, vào sinh ra tử cùng nhau không biết bao nhiêu lần.

"Nhỏ ngốc, không cho khóc!" - Ẩn Tuyết tuy nói nàng thế nhưng mắt cũng sắp ngập nước đến nơi.

"Thế tại sao cậu cũng ở đây?" - nàng thắc mắc.

"Haizz. Không ngờ mới có mấy ngày không nhìn nhau mà đã quên. Mình đi làm nhiệm vụ cùng cậu rồi cùng bị phục kích nên xuyên về đây, kiếp trước của mình. "- cô thật bó tay với nàng luôn.

"Ồ ra là thế! Thế kiếp này cậu là ai? Mình là con gái phế vật của phủ tể tướng." - nàng cười.

"Cậu nói là phế nhưng chắc bây giờ thành thiên tài rồi còn mấy cái người ở đấy mới bị phế tay hay chân đúng không?" - cô nói một lèo đầy đủ.

"Sao cậu biết?" - nàng thắc mắc tập 2.

"À thì ở đây mình là Ẩn Tuyết công chúa, con út của hoàng đế hiện tại và hoàng hậu bây giờ. Nhưng mà một năm nữa thái tử sẽ được hoàng thượng truyền lại ngôi. Mình thì có phép đọc suy nghĩ và lấy thông tin. Hữu ích lắm đấy" - cô kể hết cho nàng nghe.

"Ừm. Bây giờ mình đi mua lò luyện đơn, đi không?" - nàng định đi thì quay lại hỏi Ẩn Tuyết.

"Có đi chứ! "- cô gật đầu lia lịa.

Hai người cùng đi, vừa đi vừa nói chuyện rất vui. Đi mãi rồi cũng mua được lò nên nàng chào tạm biệt Ẩn Tuyết.

"Tối nay mình sẽ đi cùng sư phụ, một thời gian nữa sẽ quay về. Khi về mình sẽ nhớ Oanh nhi vào cung báo. "- nàng nói trước khi đi.

"Ừ. Luyện tập tốt nhé! Khi về phải báo nếu không mình từ mặt luôn đấy!" - cô đe dọa.

"Được rồi! Good bye!" - nàng chào rồi dùng khinh công bay trước.

Chỉ còn lại Ẩn Tuyết đứng đó. Không có việc để làm nên cũng dùng khinh công bay về cung.

Mị thực hiện lời hứa rồi nhá! Mai mị bận chuẩn bị sinh nhật cho Papa và muội muội đại nhân nên sẽ đăng chap mới trong tuần sau! Thế nhé! Mị đi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com