Chương 1
⚠ Jake lớn hơn Sunghoon 2 tuổi.
*
Có một ngày tôi trở về nhà, khi ấy tiết trời đầu thu vừa se vừa lạnh, mưa rơi lất phất tạt vào mặt đau buốt, tôi run lập cập cố gắng hà hơi vào tay cho bớt lạnh nhưng vẫn vô dụng. Tôi cố gắng tập trung lái xe để về nhà nhanh nhất có thể, ngâm trong làn nước ấm, uống một cốc cacao nóng và ủ mình trong chăn bông, với cái thời tiết như thế này, tôi không thể đòi hỏi gì nhiều hơn.
Mưa từ rơi từng giọt từng giọt chuyển thành một màn nước đổ xuống như thác, khắp nơi là một mảng trắng xóa. Lâu lâu lại còn có chớp giật đùng đùng, xé toang cả bầu trời u ám. Tôi tặc lưỡi cố lái xe thật cẩn thận, trong lòng bỗng có chút linh cảm không hay.
Cạch một tiếng, một vật rơi xuống từ đâu đó. Tôi liếc nhìn, là một chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo, chiếc nhẫn bạc được luồn vào trong một sợi dây chuyền bạc khác. Đó là nhẫn cưới của tôi. Tôi luôn đeo nó ở trên cổ, chắc là bị lỏng nên chiếc vòng cổ rơi ra, may mắn là không mất đi chiếc nhẫn.
Tôi kết hôn từ bốn năm về trước, với một người đàn ông khác, cậu ta có phải là đàn ông hay không thì tôi không có vấn đề gì về điều đó. Chúng tôi kết hôn với nhau thật ra là để làm vừa lòng cha mẹ của tôi mà thôi, mẹ tôi rất vừa mắt cậu ấy và ba tôi cũng vậy. Còn cậu ấy thì... không có người nhà, đó là một điều thật sự rất đau lòng. Tôi không trách cậu ấy, tôi chỉ trách chính mình vì phải để cậu ấy dính vào một vụ cưới hỏi mà bản thân cậu cưỡng ép mình đồng ý, và vì thế để bù đắp cho quãng đời còn lại của cậu, tôi tự hứa sẽ trở thành một người chồng thật tốt; mỗi ngày đi làm về sẽ có gạo đổ đầy bát cơm; mỗi bữa ăn sẽ có một dĩa thịt, một dĩa cá, một dĩa rau và một bát canh nóng. Mà, bản thân cậu cũng là một người hiền lành, cậu không trách tôi lạnh nhạt chỉ biết kiếm tiền về nhà, tôi rất cảm ơn cậu vì điều đó vì ít nhất tôi sẽ không còn cảm thấy có lỗi vì đã đưa cuộc đời cậu sang một ngã rẽ khác không mấy tốt đẹp. Nói chung là, mối quan hệ của chúng tôi không hề vô tình, nó chỉ khá hời hợt và không mấy thắm thiết.
Lại nói về chiếc nhẫn cưới, chúng tôi kết hôn vì bố mẹ tôi muốn thế, chúng tôi thì không. Chiếc nhẫn này là đích thân do mẹ của tôi đặt thiết kế riêng, mà biết sao không, nhà thiết kế đó lại chính là người chồng hiện tại của tôi – Park Sunghoon. Cậu ấy là một nhà thiết kế trang sức, khá có tiếng, ngay trước cả khi cưới tôi, sự nghiệp của cậu ấy vẫn đang ở đỉnh cao, sau khi kết hôn rồi, cậu ấy vẫn ở trên ngọn núi thành công ấy. Tôi rất hài lòng về chiếc nhẫn, tuy tôi không mấy thích nó vì nó là một chiếc nhẫn sẽ định đoạt cả cuộc đời tôi, nhưng phải nói rằng vẻ ngoài tinh xảo cho đến chất lượng nhẫn cùng viên đá quý được khắc tinh tế khiến tôi không rời được mắt.
Tôi ngại cậu ấy nhìn thấy chiếc nhẫn sẽ không vui nên đã lồng nó vào sợi dây chuyền bạc rồi đeo lên cổ và giấu sau mấy lớp áo, khi về đến nhà rồi sẽ cất vào trong hộc bàn, mà bản thân tôi cũng ngại vì không mặn mà gì cũng dám đeo nhẫn lên ngón kế út. Còn chiếc nhẫn của cậu ấy, tôi không biết, tôi thậm chí còn không để ý đến cậu chứ nói gì là một chiếc nhẫn, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không đeo nó đâu.
Chìm vào dòng suy nghĩ miên man, chẳng mấy chốc đã về đến khu chung cư tôi đang ở, lúc đó chỉ mới sáu giờ tối, hôm nay tôi về sớm hơn rất nhiều so với mọi hôm. Tôi là một cảnh sát hình sự, công việc chồng chất như núi, nhiều đếm không xuể, ngày nào cũng về đến mười giờ, sớm hơn thì là chín giờ, chưa có ngày nào về sáu giờ như hôm nay, trừ những ngày lễ.
Tôi vừa định nhấn nút vào thang máy thì bỗng dưng điện cúp cái rụp, điện trên hành lang vắng ngắt tắt dần, chỉ còn lại một mảng tối om cô đơn. Tôi không còn cách nào khác đành thở dài bật điện thoại lên và tìm đến lối thang bộ, cũng may căn hộ của tôi chỉ ở trên tầng ba, hoặc không tôi cũng không biết phải đối mặt thế nào với bóng tối vây quanh người và cái lạnh đầu thu này.
Tôi vốn không sợ ma, quỷ cũng không, trộm lại càng không, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không bị giật mình khi vừa mới bước lại gần cửa nhà lại bắt gặp một bóng người lạnh lẽo nằm ngồi co mình lại trước cửa nhà. Chỉ giật mình một chút rồi thôi.
Tôi nhận ra cái dáng người này, tuy không thân thiết nhưng dẫu gì cũng bốn năm chung sống dưới cùng một mái nhà, bảo tôi nhìn dáng thôi mà không nhìn ra thì là nói dối. Bờ vai gầy, dáng người cao cao cùng mái tóc đen mượt ướt nhèm, tôi cứ ngỡ mang đang nhìn một chú mèo con bị bỏ rơi chứ không phải là cậu ấy nữa.
Tôi bối rối, tôi hoảng loạn, tôi xém chút nữa đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Tôi nhanh chóng chạy đến gần, quỳ một gối xuống và chạm hai vai cậu, cả người cậu run lẩy bẩy và quần áo trên người ướt đẫm nước mưa.
"Này Sunghoon, em có sao không?"
Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, hành lang tối om không một bóng đèn, chỉ nương theo tia sáng yếu ớt trong điện thoại tôi mới có thể thấy rõ gương mặt cậu. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp như vừa mới khóc xong, đầu mũi ửng hồng vì lạnh mà bản thân cậu lại đang mặc một bộ quần áo mỏng manh, làn da cậu tái đi trông thấy, bình thường cậu đã trắng, bây giờ lại xanh xao như có bệnh.
Tôi hoảng thật rồi, trái tim nhỏ bé như có mấy móng mèo yếu ớt cào lên, không đau nhưng rất ngứa. Tôi có cảm xúc rằng mình phải bảo vệ người trước mặt thật tốt, không bao giờ để cậu phải tổn thương.
*
A/N: Ngọt. Ngọt. Ngọt.
Beta reader.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com