Chương 2.
Một tuần trôi qua kể từ tối hôm đó, quả nhiên Sunghoon bị cảm lạnh, tôi phải túc trực bên cạnh cậu ấy cả đêm mà trong lòng vẫn hoang mang không hiểu tại sao cậu lại ra nông nỗi này. Tôi đã thử mọi cách, mềm mỏng và đe dọa đủ cả, tôi thừa biết cậu là người ăn mềm không ăn cứng, nhưng mà hôm nay có làm cách mấy cũng không chịu mở miệng. Sáng hôm sau Sunghoon làm như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, tôi cũng chiều theo ý cậu mà làm lơ vụ việc đó, nhưng không có nghĩa tôi sẽ bỏ qua.
"Này Shim Jaeyoon!"
Tôi quay đầu lại nhìn, là đồng nghiệp của tôi – Lee Heeseung. Tôi thấy bộ dáng anh ấy có vẻ gấp gáp nên đành mở miệng hỏi:
"Chuyện gì sao?"
"Chú mày chưa biết gì à?"
Tôi nhíu mày: "Biết gì là biết gì."
"Nè! Chồng của chú lên báo đó!"
"Sunghoon? Em ấy là nhà thiết kế trang sức có tiếng, lên báo là chuyện cơm bữa thôi."
"Rồi rồi anh biết chú đừng khoe người thương nữa, nhưng đây không phải báo tốt đâu. Xem này, chồng của chú bị chỉ trích vì tội ăn cắp bản thiết kế của đồng nghiệp cùng công ty đó!"
Lông mày tôi nhíu lại càng sâu, tôi đứng phắt dậy chụp lấy cái điện thoại trên tay của Heeseung. Tiêu đề bài báo vừa nổi bật, in đậm in nghiêng còn gạch hẳn dưới chân chữ "Ăn cắp", kèm theo đó là một bức hình chụp ở mấy buổi phỏng vấn của Sunghoon y như một ca sĩ đang hot, nói trắng ra trông chẳng khác gì một nghệ sĩ bị bóc phốt đạo nhạc cả.
Những dòng đầu tiên của bài báo thực sự khiến người ta phải đọc tới cùng, ngay cả tôi thường xuyên không tin ba cái báo lá cải còn phải cắn răng mà đọc.
Park Sunghoon – Nhà thiết kế trang sức nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc, bị tố ăn cắp thiết kế của người khác, phải chăng đằng sau sự thành công vang dội chính là chiêu trò bẩn thỉu?
Sáng nay, đồng nghiệp L đã tố cáo truyền thông rằng nhà thiết kế Park Sunghoon xưa nay đều ăn cắp bản thiết kế của L, sau đó còn đe dọa L không được phép nói chuyện này với ai, L còn kể lại nhà thiết kế Park còn lôi gia đình ra để đe dọa L...
Từ ngữ trong bài báo mạnh tới nỗi tôi còn không dám xem phản ứng của cư dân mạng nữa, bản thân tôi không thể chịu được việc người khác xúc phạm người thân của tôi.
Sunghoon mà tôi biết xưa nay chưa từng có chuyện ăn cắp phác thảo hay bản thiết kế của ai bao giờ, mấy đêm liền cậu thức trắng trong phòng làm việc để hoàn thành deadline và ti tỉ thứ khác đã đủ để nói lên người đồng nghiệp này chỉ đang cố tình hắt nước bẩn lên người cậu ấy mà thôi.
Nhưng chỉ có mình tôi mới chứng kiến được điều đó, nếu lấy danh nghĩa là cảnh sát ra nói giúp sẽ khiến cậu ấy càng thêm bị chỉ trích vì chắc chắn cư dân mạng sẽ cho rằng cậu ấy hối lộ tôi, còn nếu lấy thân phận là chồng cậu ấy thì sẽ bị chửi cho tơi bời vì ai ai cũng sẽ nói chó hùa theo đàn.
Tôi nghĩ mình cần phải làm gì đó.
"Này cậu đi đâu vậy!"
"Đến chỗ Sunghoon."
Nói rồi tôi không ngoảnh mặt lại mà đi ngay, nếu chần chừ thêm giây nào nữa sẽ bị sếp xách cổ lại mất.
*
Lúc tôi đến công ty của Sunghoon, tôi có chút bỡ ngỡ, tôi rất ít khi đến đây, bình thường nếu có đến cũng chỉ đưa đồ mà Sunghoon bỏ quên ở nhà thôi chứ chưa bao giờ có cơ hội ngắm nghía xung quanh.
Quả nhiên là nhà thiết kế nổi tiếng, mới sáng nay tờ báo lớn đăng bài, chưa gì đã có một loạt tay săn ảnh và phóng viên núp lùm phía bên ngoài rồi.
"Cho hỏi ngài cần gì ạ?"
"À tôi cần gặp nhà thiết kế Park Sunghoon, có chút chuyện cần tìm em ấy."
"Cho hỏi anh có hẹn trước với nhà thiết kế Park không ạ?" Cô lễ tân tiếp tục hỏi tôi.
"À tôi không." Tôi đáp.
"Vậy thì xin lỗi, ngài Park hiện đang giải quyết một số công việc, không thể tiện để gặp ngài."
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: "Cô có thể gọi điện lên nói cho Sunghoon một cái được không? Nói là Shim Jaeyoon đến tìm em ấy."
Cuộc điện thoại kết nối rất lâu, phải tận hơn hai phút sau mới có người bắt máy. Cô nàng lễ tân gật gật đầu rồi ra hiệu cho tôi tiến vào thang máy, cô còn tận tâm chỉ cho tôi biết phòng làm việc của Sunghoon ở đâu nữa.
Lúc bước lên tầng năm, tôi nghe thấy tiếng ẩu đả, đôi tay không tự chủ nắm lấy thẻ cảnh sát trong túi quần. Mà cũng không cần thiết lắm, tôi vẫn còn mặc cảnh phục, người khác cũng tự khắc nhìn ra thôi cần gì thẻ cảnh sát?
Khi đến lại gần tôi mới thấy một tên đàn ông cao to, lực lưỡng đang cố gắng bóp lấy cổ của... Sunghoon?!
Mẹ nó, tôi chửi thề. Mắt tôi đỏ rực, chân chạy thật nhanh đến chỗ của cậu ấy, tôi rất muốn đấm vào mặt cái tên dám làm tổn thương cậu nhưng đồng thời tôi không thể, tôi ước gì cái thân phận cảnh sát này ngưng làm tôi phải khó xử như bây giờ, tôi không muốn bị bó buộc bởi cái gọi là đạo đức nghề nghiệp đó nữa đâu.
Tôi mạnh bạo tách tên đó ra khỏi người cậu, Sunghoon như vớ được cọng rơm cứu mạng giữa vùng biển vô bờ liền nhào vào lòng tôi hít lấy hít để, tôi một tay vỗ vỗ lưng giúp cậu thuận khí, tay kia nhẹ xoa dấu tay đỏ au dỡ tợn trên chiếc cổ trắng nõn của cậu. Tôi phẫn nộ trừng mắt với tên đang nằm la liệt dưới đất kia, hắn ta cũng không thua kém gì mà trừng lại tôi. Phải đến khi tôi rút tấm thẻ cảnh sát ra hắn mới như con rùa rụt cổ mà im miệng lại.
Tôi vẫn ôm lấy Sunghoon, sau dần tôi cứ nghĩ chắc cậu sẽ không cảm thấy an toàn nên từ từ vòng một tay ôm lấy đầu cậu áp vào cổ, còn cánh tay còn lại ôm lấy eo của cậu. Ít nhất, tôi muốn cậu không cần phải sợ hãi trong vòng tay tôi, vì tôi sẽ bảo hộ cậu thật tốt.
Một lúc sau, người trong lòng đã dần dần bình tĩnh lại, tôi mới dám nói chuyện.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
Cái tên ban nãy như điếc không sợ súng, gân cổ lên nói cho bằng được, tôi mặc dù rất muốn đấm một đấm vào mặt hắn ta, nhưng như tôi đã nói ban nãy, đạo đức nghề nghiệp không cho phép, huống hồ gì trong tay tôi còn đang ôm một con mèo con, tôi sợ bạo lực sẽ khiến con mèo đó giật mình.
"Cái tên nhà thiết kế rởm này ăn cắp bản thiết kế của người yêu tôi nhưng không chịu thừa nhận! Tôi tức quá nên mới nhào vào bóp cổ cậu ta, chứ đã làm cái gì đâu mà phải căng?"
"Nhưng sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn không phải là một cách, nếu tình hình này nặng hơn, anh có thể sẽ bị phạt tiền và vào trại đấy." Tôi tức giận. Thật sự tức giận bởi tôi biết Sunghoon dù cho có vô vọng đến mấy, cậu ấy cũng không làm những điều hèn hạ như thế này. Tôi vừa buồn vừa tức vừa thương cậu.
"Vậy tội ăn cắp và đe dọa cũng đâu kém gì? Này thằng cảnh sát ranh, hai tụi mày cùng một giuộc có phải không! Mẹ, tưởng đẹp đẽ gì hóa ra cũng ghê gớm như nhau!"
Tôi tức điên lên, định chạy đến cho hắn ta một cước nhưng Sunghoon lại ôm eo giữ tôi lại. Cậu nhỏ giọng thì thầm vào tai tôi khiến tôi run lên vì bất bình.
"Không cần đâu, cũng chẳng đáng để anh làm vậy."
"Nhưng anh không nỡ để em bị hắn ta bôi nhọ như vậy."
"Về nhà nói chuyện, xin anh, đừng ở đây nữa, em không muốn thấy ai cả."
Giọng nói Sunghoon vừa yếu ớt vừa bất lực, tôi nghe mà xót hết cả lòng, tôi không nỡ để cậu buồn thêm nữa đành chiều theo ý cậu, đưa cậu ấy về nhà. Nhà của chúng tôi.
Tôi quay người đưa cho tên kia một ánh nhìn sắc lẹm, nhưng trước khi đi, tôi vẫn không quên trọng trách của một cảnh sát (và một người chồng):
"Đừng bao giờ phán xét người khác nếu anh không bằng chứng mà chỉ dựa vào lời kể của người yêu anh. Nếu anh muốn nói chuyện, hãy đến văn phòng sở cảnh sát Seoul, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Hơn nữa, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng Sunghoon không phải là người ăn cắp bản thiết kế của người yêu anh."
Tôi đỡ cậu bước ra khỏi nơi này, tôi bỗng cảm thấy chán ghét cái công ty cậu đang làm cực độ, tôi không muốn cậu phải quay lại đây lần nào nữa.
*
A/N:
Beta reader.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com