Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Về nhà rồi."

Tôi nói với cậu, Sunghoon gật đầu nói cảm ơn tôi một câu, sau đó ôm lấy cổ tôi một lúc. Tôi hơi ngạc nhiên, người tôi cứng lại như pho tượng đá, phải đến tận vài giây sau tôi mới đáp lại cái ôm của cậu, nó ấm áp, và mang hương vị của một mái nhà. Tôi nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi hõm cổ tôi, viền mắt cậu có chút đỏ, còn mấy dấu tay trên cổ thì đã dần dần trở thành màu xanh tím, hiển nhiên tên kia dùng lực cũng không nhẹ. Tôi càng nghĩ lại càng tức, nhưng tôi lại xót cậu hơn, nên đành dồn nén cơn tức vào lòng để dành chút éc thời gian âu yếm hiếm hoi này để an ủi cậu.

"Anh tin em, Sunghoon. Anh tin em mà." Nói đoạn, tôi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, như là một lời hứa, một lời thề. Tôi tin cậu ấy, thật lòng.

Tôi như một tên nghiện, nụ hôn trên trán cậu mãi không dời xuống, mà cậu cũng không cản tôi, đôi tay vòng quanh cổ tôi ý nói cậu ấy chấp nhận nụ hôn xoa dịu này.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc gần gũi như vậy, trước giờ ngay cả nắm tay còn không có chứ nói gì đến ôm ôm ấp ấp, ngủ chung một giường đã là cực hạn rồi. Ấy mà tôi cảm thấy thế này cũng không tệ, cảm giác yêu thương và được yêu thương, được người ta chấp nhận, cũng thật hạnh phúc.

Khoảng cách chiều cao giữa chừng tôi không mấy cách biệt, nhưng tôi cao hơn cậu vài ba cm, hồi đó cậu cao hơn tôi còn bây giờ vì tăng cường tập thể hình và có ăn uống điều độ nên thành ra cậu lùn hơn tôi mấy cm mất rồi.

Một lúc sau tôi dứt môi khỏi trán cậu, để lại trên vầng trán xinh xắn đó một dấu ấn nho nhỏ, rất đáng yêu. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế một hồi, giữa chừng cậu có nói mấy câu, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy tất cả.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chọn tin tưởng em."

Chúng tôi ôm nhau rất lâu, không rõ là bao lâu nữa, tôi ôm cậu ấy đến quên cả đất trời, từ hơi ấm đến mùi hương đều dịu dàng và thoải mái đến mức làm tôi mê mẩn. Đến lúc dứt ra rồi, tôi vẫn không thể kìm lòng mà đặt lên trán cậu một nụ hôn khác, lần này nhanh hơn, nhẹ hơn, như chuồn chuồn lướt. Bàn tay cậu nắm dưới gấu áo tôi chặt chẽ không rời.

Đêm khuya, chúng tôi nằm trên giường ngủ nhưng không ai ngủ được cả. Nằm ngửa hoài lưng tôi hơi mỏi, nên tôi nằm nghiêng sang bên phải, đối mắt với Sunghoon. Cậu ấy nhìn tôi, cũng quanh người sang phía tôi, bây giờ chúng tôi mặt đối mặt, nằm không gần nhưng cũng không xa, vừa đủ để cảm nhận hơi ấm của nhau.

"Anh không cần phải làm vậy đâu."

"Làm gì?"

"Chuyện sáng nay anh nói, anh không cần nhất thiết phải làm vậy đâu."

Tôi đảo mắt, giả vờ không để ý, tôi đưa tay chạm nhẹ vào vết bầm trên cổ và nhỏ giọng hỏi: "Còn đau không?"

"Anh đừng có đánh trống lảng mà."

"Đau không." Tôi lặp lại, tôi thật sự muốn đánh trống lảng đấy.

Cậu né tránh tay tôi, bàn tay tôi chạm vào không khí, có chút lạnh lẽo.

"Không đau nữa..."

Tôi nhìn cậu một hồi, muốn nói gì đó rồi lại thôi, tôi ghét thế này, cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi vừa rút ngắn lại một chút, cậu lại xây thêm một bức tường quanh mình. Tôi biết cậu cảm thấy không an toàn, tôi vẫn luôn cố gắng cho cậu biết rằng cậu vẫn luôn được bảo vệ, có thể Sunghoon hơi trì độn để nhận ra.

"Sau này có gì phải nói cho anh biết, gặp khó khăn phải nói với anh, mệt mỏi, tức giận hay buồn lòng cũng vậy. Anh không ngại để em dựa dẫm vào, đừng giấu trong lòng nữa, tin anh như cách anh tin em, có được không?"

Nói rồi tôi nằm xích lại gần cậu, đặt lên mí mắt cậu một nụ hôn thật nhẹ, sau đó tôi hôn lên mí mắt bên kia, hôn lên trán, rồi mũi, rồi má, rồi cằm, cuối cùng là trên môi. Tôi khẽ mở mắt ra, thấy trong mắt anh đã óng ánh nước rồi, tôi thật tệ quá mà, ngay cả hôn thôi cũng khiến cậu khóc. Không đành lòng thấy cậu khóc, tôi ôm cậu vào lòng.

"Em bây giờ chẳng còn ai cả..."

"Đâu, em còn có anh, có mẹ anh và cha của anh mà. Hai người họ đều rất thích em, anh cũng rất thích em. Chúng ta là gia đình mà."

Từ góc độ này, tôi không thể thấy gương mặt cậu, nhưng nhìn đôi tai đang dần dần đỏ lên thì bỗng chốc lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Mặt cậu vùi vào lòng tôi, bàn tay mang theo hơi lạnh nắm khẽ lấy tay tôi nhưng tôi không để tâm đâu.

*

A/N:

Beta reader.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com