Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Tôi bảo với em ấy rằng tôi sẽ lo mọi chuyện từ đây, chúng tôi quen nhau không lâu, thật ra ba bốn năm cũng tính là một quãng thời gian dài nhưng số lần chúng tôi tiếp xúc cũng không nói lên được điều gì. Nhưng dẫu gì Sunghoon cũng đã là người nhà với tôi, huống hồ em ấy bây giờ cũng đã gả về nhà tôi. Tôi muốn bù đắp cho Sunghoon thật nhiều, cho cả quãng đời sau này của em ấy.

"Làm sao đây, anh cho em nhiều như vậy nhưng em lại không có gì để đáp trả." Sunghoon nói như thế, giọng em nhẹ bẫng, mấy ngón tay trắng trắng thon thon vẽ vài đường tròn trong lòng bàn tay tôi.

"Em muốn trả ơn anh đúng không?"

Sunghoon nghe tôi nói xong liền ngẩng đầu lên.

Ánh mắt em sáng như một vì tinh tú nhỏ, giữa vạn ngàn ngôi sao xa, em lại là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Tình đong càng lắc càng đầy, nếu có thể, tôi muốn cùng với em thử đắm chìm trong nó, cho đến khi nghiện, không thể dứt ra.

"Vậy thì hãy sống thật phúc."

Nói đoạn, tôi đưa tay lên bưng kín hai má em, ép em phải nhìn vào mắt mình, miếng thịt mềm mang lại cảm xúc rất thoải mái, tay tôi chạm một lần rồi lại muốn chạm thêm lần nữa. Lại là nó, đôi mắt mờ sương mù mịt của Sunghoon, tôi thở dài, hôn nhẹ lên trán em ấy.

"Phải sống thật hạnh phúc. Em muốn làm một điều gì đó cho anh đúng không? Anh chỉ cần em sống thật hạnh phúc, nếu em không thể đáp ứng được yêu cầu ấy, thì sau này đừng nhìn mặt anh nữa."

Ban đầu tôi nói câu này chỉ để dọa em ấy một chút thôi, ai mà ngờ lại làm em hốt hoảng như thế này đâu. Hai tay em bấu lấy vạt áo rộng thùng thình đang mặc trên người, ánh mắt đảo lộn khắp nơi, đó là thói quen của Sunghoon mà mấy năm nay tôi quan sát được, mỗi khi hoảng loạn, sợ hãi hay bối rối, em ấy cũng trưng ra dáng vẻ đáng thương này. Không biết có ai đã vì thế mà động tâm hay chưa, nhưng tôi chắc chắn ban nãy có một móng mèo con nhỏ bé cào vào tim tôi rồi.

"Được rồi, là lỗi của anh, không nên làm em sợ."

Tôi chưa bao giờ nhận ra bản thân sến sẩm như vậy, có lẽ là do ảnh hưởng của phim ảnh vào mấy ngày ở đồn cảnh sát mà không có gì để làm.

"Sao anh phải nhận sai, đó đâu phải lỗi của anh..."

"Ừ ừ, anh xin lỗi, vì anh khiến em buồn."

"Thôi anh im đi."

Một câu của chồng nhỏ còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, em ấy bảo con gà là con vịt thì nó phải là con vịt, em ấy bảo quạ màu trắng thì con quạ phải có màu trắng, em ấy nói tôi sai trong khi tôi đúng thì chính là tôi sai, còn bây giờ em ấy bảo im đi thì được rồi tôi im đi thật.

Chúng tôi cứ thế ôm nhau một hồi, dạo này chúng tôi rất thích tiếp xúc thân thể. Một phần là vì khí trời rất lạnh, phần khác là vì chính tôi muốn thế. Cứ khi nào có thể, tôi cũng sẽ ôm lấy Sunghoon một hồi, có đôi lúc sẽ nắm tay, có lúc sẽ hôn trán, nhiều hơn thì là hôn nhẹ trên môi.

Thế mà chúng tôi vẫn chưa yêu nhau cơ đấy, tôi có nên ngỏ lời hay không?

"Jaeyoon này."

"Ừa?"

"Hay là chúng ta thử... yêu nhau đi."

Chắc là không cần phải đắn đo nữa rồi, mà, em ấy bảo thử yêu đi, thì tôi đâu thể từ chối, phải không?

*

A/N: Chương sau end bộ này nhé, mình lười quá =)))))))))))))))))

Chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com