Chap 2
_ im lặng chút đi! Tôi còn giảng bài!
Tôi không dám nói tiếng nào, lẳng lặng mà học đến cuối giờ.
Giờ về, tôi và Hoành rủ nhau về khách sạn soạn sách vở rồi tắm rửa chút xíu, để tối còn đi tham quan phố đêm Thượng Hải nữa!
Đến khách sạn, Chí Hoành nhảy bỗng lên giường , moi chiếc điện thoại trong túi ra chơi. Tôi thì chăm ngoan rồi, lo soạn trước bài, không như tên heo kia, suốt ngày ăn ngủ!!
_ Hoành Nhi à! Cậu dậy soạn bài đi! Không thì tớ mách thầy Thiên Tỉ đấy nhé!
Chí Hoành nghe thế, lật đật ngồi dậy soạn bài!
Quả thật, làm bài về nhà cũng không khó lắm, nhưng rất dài! Làm đến 7 giờ tối, hai chúng tôi thay phiên nhau tắm rửa!
Tận 8 giờ, tôi và Chí Hoành mới mặc thêm chút áo ấm rồi ra ngoài.
***
Để ý một chút về đoạn đường lúc đến đây trên taxi, mới thấy một nhà hàng khá sang trọng! Tôi và Hoành quyết định đến đó, chính là nhà hàng Thiên Vương!
Nhà hàng đẹp lắm nha! Những chiếc bàn tròn xếp ngay ngắn, chiếc màn màu vàng trải khắp căn phòng, trước mắt bước vào có một tấm ảnh một người đàn ông vô cùng huy hoàng, chắc đấy là ông chủ của nhà hàng này!
Ngồi xuống bàn ăn, liếc sang trái, liếc sang phải thì thấy hai giảng viên nam thần của lớp tôi đang ngồi đó! Cảm giác có chút rụt rè, lại cảm thấy ngại! Sợ thầy bảo không lo ở nhà học hành, đi chơi thế này! Cố gắng không hướng mắt về đó, nhưng không thể làm được!
Hai người đàn ông đó cứ như có một lực hút rất mạnh, họ có thể hút tất cả những con người gần đó không thể khống chế được cảm giác muốn nhìn họ! Họ thật sự rất hảo soái, đây là dạng người lần đầu tiên tôi gặp trong đời mình mà lại làm cho tôi và Chí Hoành sợ hãi nhưng lại rất muốn tạo một mối quan hệ tốt với họ đến như vậy!
Hai chúng tôi cúi cúi rồi lại ngước mắt sang nhìn hai thầy! Thật là không thể kiểm soát được nữa!
Bất ngờ thầy Vương Tuấn Khải đưa mắt sang nhìn tôi, tôi ngỡ ngàng! Chắc thầy đang nói gì đấy, vừa nhìn thấy chúng tôi đã ngưng lại!
Thầy ấy nhìn chăm chú vào tôi, Hoành Nhi cũng thấy lạ nhìn sang tôi! Sự im lặng trong không gian như kéo không khí lại với nhau, đến cả thầy Thiên Tỉ cũng nhìn sang Chí Hoành!
Hai người thầy nhìn chúng tôi cứ như muốn giết mà đâm từng con dao nhọn vào cơ thể vậy! Vương Tuấn Khải kêu người bồi bàn lại, nói xì xầm gì đó vào tai!
Rồi người bồi bàn lại nói gì đấy cho các nhân viên còn lại! Tôi thấy không khí lạ thường, cảm giác bất ổn liền không nhìn họ nữa, kêu bồi bàn lại gọi món!
Nhưng... Gọi bao nhiêu món, thì tất cả đều hết cả! Có vẻ như không ăn được rồi, đứng dậy bước ra!
Đến cửa, hai thầy vẫn nhìn chúng tôi!
Chúng tôi phải thể hiện sự lễ phép chứ! Thế là quay đầu lại chào!
Ra đường, tôi và Chí Hoành đi lòng vòng chợ đêm xem có gì, Chí Hoành cứ than mãi
_ tớ đói quá! Kiếm chỗ ăn đi Nguyên Nguyên!
_ tớ đây cũng đói ! Đừng có than nữa!
Đi được một chút, Chí Hoành hét lên
_ Nguyên Nhi, kia có quán hoành thánh, lại ăn đi!
Tôi gật đầu, chúng tôi thi nhau mà chạy thật nhanh, ngồi xuống bàn, mỗi đứa 2 tô! Mà hoành thánh ở đây ngon lắm nha!
Tuy là hơi dai nhưng khi vừa cắn, mùi thơm của hoành thánh làm cho người ta muốn ăn thật nhiều, thật nhiều nữa! Miếng thịt bên trong vô cùng mềm, đúng là Thượng Hải là thành phố du lịch tốt nhất mà!
Ăn xong, tôi và Hoành Nhi đã no căng, rủ nhau đi ăn hồ lô!
Đi một lúc cũng thấy một chiếc xe hàng hồ lô lạnh! Hai đứa, mỗi đứa một cây! Ngọt thật đấy!
Ăn gần hết thì bỗng Hoành Nhi kêu lên
_ Nguyên Nhi! Nhìn kìa!
Tôi liếc sang, trong con hẻm tối tăm kia, một người nằm dưới, máu lan ra xung quanh, phía trên có hai người đàn ông đang đạp lên, kế bên còn có cả một dàn người đứng đó!
Bỗng nhiên bốn con mắt sáng của hai người đàn ông đang dẫm lên cậu con trai kia nhìn sang chúng tôi, sợ quá! Tôi và Hoành ba chân bốn cẳng mà chạy!
Chạy đến ngã tư thì thấy thầy Thiên Tỉ và thầy Tuấn Khải đang dạo bộ ngay đó! Tôi đưa tay, miệng vui vẻ chào
_ chào hai thầy ạ! Tụi em là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành lớp hai thầy đây! Hai thầy nhớ tụi em không?
Hai người họ cau mày, thầy Thiên Tỉ mở miệng
_ hai cậu học trò cuối lớp, nói nhiều nhất đúng không?
Chúng tôi vô cùng ngại, giả bộ cười cười
_ dạ!...
Rồi tự nhiên miệng Chí Hoành lại bất giác mà nói
_ tụi em có thể dạo bộ cùng hai thầy được không ạ?
Tôi ngạc nhiên, đưa mắt sang nhìn cậu ta, có lẽ cậu ta cũng bất ngờ với lời nói từ tận cõi lòng mong muốn của chúng tôi!
Thật đấy, không hiểu sao tôi lại rất muốn dạo bộ với hai thầy nữa! Thầy Vương Tuấn Khải đưa mắt sang nhìn tôi, nhếch mép cười
_ hai cậu muốn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com