Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

_ hai cậu muốn sao?

_ vâng.. Nếu được ạ!

Tôi nói khẽ, Chí Hoành cũng đồng thanh thế!

Hai thầy nhìn chúng tôi, trong im lặng!

Không khí nó có chút ngột ngạt nha! Chắc thầy không muốn mình đi, nên tôi liền nối câu trong sự im lặng của mọi người

_ ờ.. Nếu hai thầy bận thì thôi ạ! Chúng em...

_ được! Đi thôi!

Thầy Tuấn Khải nói rồi bước thẳng về phía trước, tôi thì bẽn lẽn theo sau!

Chí Hoành này còn đứng đó ngơ ngác, làm thầy Thiên Tỉ ngứa mắt nên khoác vai cậu ta kéo đi

_ đi không? Chính cậu xin, không đi mai lên lớp trả bài!

_ d... Dạ em đi đây ạ!

Nói rồi cậu ta cúi xuống, chui ra khỏi vòng tay rộng lớn kia và chạy đến tôi. Cậu ta nắm chặt cổ tay tôi

_ đứng kế thầy Thiên Tỉ như có sát khí ấy cậu!

Tôi khẽ cười

_ cậu thích lắm mà! Người đàn ông...

Chưa kịp diễn tiểu thuyết ngôn tình để chọc cậu ta thì cậu ta đã bịt miệng tôi, la lớn

_ đi lẹ đi Vương Nguyên, cậu chậm như rùa ấy!

Cái tên heo này, ai mới là người chậm hả???

Tôi suy nghĩ, chạy đến chỗ hai thầy đứng

_ thầy, .. Cho em hỏi....

Thầy Tuấn Khải dừng bước , đưa mắt sang nhìn tôi.

_ hỏi gì!?

Thấy cái ánh mắt đầy kiêu hãnh cùng với gương mặt băng đá ấy, tôi không dám nói, cứ nhẹ nhàng rải bước

_ sao thế?

Thầy Tuấn Khải vẫn không bước, cứ đứng đó, cau mày nhìn tôi

_ dạ... Không có gì ạ!

Rồi cả bốn con người nhẹ nhàng đi trong phố đêm! Đi đến đâu, Chí Hoành và tôi lải nhải đến đó! Còn hai thầy, vẫn thế!

Đến 10 giờ tối, tôi xin phép hai thầy về.

Thầy Thiên Tỉ nói, giọng nói có vẻ lắng lại một chút

_ để chúng tôi đưa các cậu về!

Chí Hoành ngại, liền cất tiếng

_ thôi được rồi ạ! Chúng em tự về được ạ!

Nói rồi chúng tôi cúi đầu, sau đó quay lưng đi về khách sạn!

Nhìn theo bóng hình dưới đất, có lẽ hai thầy vẫn đứng đó nhìn chúng tôi!

Đến khách sạn, tôi và cậu ta thay đồ thật nhanh để còn đi ngủ, hai má Chí Hoành đã phiếm hồng, chắc vì lúc nãy có uống chút rượu trên đường đi.

***

Sáng sớm thức giấc, hôm nay Chí Hoành dậy sớm lạ thường! Đến nỗi tôi kinh ngạc trong 10 giây!

Cậu ta vui vẻ thay đồ, rồi còn quay qua hối tôi lẹ lên để đến trường!

Tôi sờ vào trán cậu ta, vẫn bình thường! Không nóng, cũng không lạnh! Ơ... Thế hôm qua Chí Hoành heo ăn quá nhiều nên giờ tưng tửng luôn à??

Vẫn cái suy nghĩ đó mà đi đến trường!

Ngồi trong xe taxi, nhìn thấy có hai người đàn ông bắt taxi!

Đương nhiên, tài xế không dừng lại, vì đã có khách!Nhưng một người đàn ông dũng cảm bước ra chặn ngay đầu xe...

Tài xế bước xuống, giận dữ nói

_ hai người điên à? Tự nhiên lao ra giữa đường chặn ngay đầu xe! Không sợ chết à?

Chúng tôi bên trong, hướng mắt ra ngoài!

Ơ... Là thầy Thiên Tỉ và thầy Tuấn Khải kia mà!

_ chúng tôi bắt taxi nhưng ông không dừng lại, nên thế thôi!

Thầy Thiên Tỉ bình thản mà nói

_ xe chúng tôi có khách rồi! Xin đợi chiếc sau!

_ hai người bên trong là học trò tôi! Không tin ông cứ hỏi!

Thầy Tuấn Khải bước ra, nhẹ nhàng mà vừa nói vừa vào ngay trọng điểm trên gương mặt tôi!!!

_ hai cậu ! Ra đây tôi nhờ chút!

Tài xế kêu chúng tôi ra, thế là hai đứa phải lê cái thân hình vàng ngọc đang mệt mỏi này ra ngoài, giả bộ ngây thơ hỏi

_ dạ! Bác kêu cháu có việc gì ạ?

_ hai người đàn ông này có phải thầy cậu không!?

Ngây ngốc đưa mắt sang, hai đứa đồng thanh

_ em chào thầy Tuấn Khải / em chào thầy Thiên Tỉ!

Cuối cùng ông tài xế tin, đưa chúng tôi lên xe ! Tôi và thầy Tuấn Khải ngồi dưới, còn Chí Hoành và thầy Thiên Tỉ ngồi trên!

Hai đứa chết đứng như trời trồng, không đứa nào dám mở miệng ra nói!

Bỗng thầy Thiên Tỉ đặt tay lên vai Hoành Nhi, dịu dàng nói

_ xin lỗi làm phiền hai cậu!

_ dạ, tụi em không sao đâu ạ!

Hoành Nhi vui cười nói! Còn thầy Tuấn Khải đưa mắt sang tôi, tôi liền không dám nhìn lại, liền giả bộ ngắm cảnh ngoài đường!

Tới trường, chúng tôi vào lớp, hai thầy sang phòng giáo viên!

Nhưng trên đường đến lớp , tụi tôi đã đụng độ một đám nữ sinh, quần áo xộc xệch, nhìn thật ngứa mắt

_ xin cho tụi mình đi qua!

Thế là nhờ câu nói ngọt ngào của Hoành Nhi mà đã bị người cầm đầu - một người chị có vẻ đã lớn, gương mặt thanh tú trông rất xinh tát cho một cái rõ đau!

Chí Hoành ôm mặt, tôi liền bước lên can lại

_ ai cho chị có cái quyền tát bạn tôi!

_ tao thích! Được không?

Chị ta lên giọng, lấy bàn tay đầy xương rờ mó người tôi

_ chị buông ra!

_ à! Thằng này được, thân hình nõn nà! Hai đứa bây đi theo tụi tao, làm đàn em!

Tôi tức giận, tay vẫn bịt miệng Hoành, vì sợ cậu ta lại ăn nói lung tung

_ chị không có quyền! Với cả tôi là con trai, chẳng có nõn với nà gì hết! Tránh ra!

Tôi quát, chị ta nhếch mép, đá thẳng vào bụng Hoành Nhi một cái

_ thế mày muốn gì?

Tôi sợ rằng mấy tụi du côn giang hồ kia lại đánh Hoành Nhi nữa, thương cậu ta lắm! Nên liền nói

_ được!... Tụi tôi chịu, nhưng chúng tôi không biết võ!

_ không cần, chúng mày chỉ cần đi theo, tao sai gì làm đó!

Nói rồi mấy nữ sinh kia bỏ đi, tôi dìu Hoành Nhi lên lớp luôn, cậu ta cứ nằng nặc không chịu xuống phòng y tế, nên mặc luôn! Ai mà cản được cậu ta cũng phải là người kinh thiên động địa từ đâu đến đấy! Chứ cậu ta không bao giờ nghe lời ai đâu!

Lên lớp, trong đầu cứ suy nghĩ về việc làm giang hồ như thế nào cho vừa lòng, có bị người ta khinh không? Vì tôi là học sinh giỏi nhiều năm liên tiếp, giờ lại đi làm du côn, thật mất mặt!

Thấy tôi và Chí Hoành không tập trung, thầy Thiên Tỉ liền nói

_ Lưu Chí Hoành, em lên đây tôi trả bài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com