Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

_ Lưu Chí Hoành, em lên đây tôi trả bài

Chí Hoành giật bắn mình, tay vội che đi vết đỏ trên má lúc nãy, bước lên bục đứng.

_ làm gì che mặt hoài vậy? Bỏ ra xem!

Thầy Thiên Tỉ bực bội, liếc ánh mắt đầy tia lạnh lùng sang cậu ta.

_ dạ... dạ! Em thích vậy đó thầy!

_ cậu điên à?

Thầy Thiên Tỉ bước nhanh lại, hất tay cậu ta ra.

Nhìn thấy vết đỏ lớn một cách thô bạo trên má cậu ta, thầy không nói tiếng nào, quay lại bàn giáo viên tiếp tục trả bài.

***

Cuối giờ, tôi và Chí Hoành vừa bước ra cửa lớp thì đã bị thầy Thiên Tỉ lôi cổ lại.

_ Chí Hoành, Vương Nguyên, hai em đứng lại cho tôi.

Quay lại, bàn tay lạnh của thầy đặt lên má Hoành Nhi

_ tại sao em lại có vết tát đỏ này?

_ ơ... không.. có ... gì ... đâu.. ạ!

Tôi lắp bắp, không dám nói rằng bị tụi giang hồ hồi này đánh, sợ thầy lại gây chuyện, tụi nó kéo băng đản đến giết chúng tôi thì khổ hơn.

_ không nói cậu! Chí Hoành nói tôi nghe!

_ dạ... thật ra...

Cậu ta ngốc quá, vừa nghe đã biết sắp nói ra rồi, vội bịt miệng lại

_ thật ra chúng em cần về sớm ạ!

Nói rồi chạy luôn, không nhớ rõ sắc mặt giận dữ của thầy Thiên Tỉ lúc đấy! Mà có nhớ tôi cũng sẽ không kể cho các bạn nghe đâu! Nó kinh khủng lắm đấy!

Đến cổng trường, đám học sinh nữ hồi sáng như đứng đợi chúng tôi. Mặt chúng có vẻ rất bực, nếu chạy thì sẽ bị đánh không toàn thay.

Thế là nhẹ nhàng bước tới, cúi đầu chào

_ chào! / xin chào!

Tôi và Chí Hoành đồng thanh

_ hai đứa bây làm gì đến trễ thế?

Thật sự, không phải không dám nói thầy mắng vì tụi đó, nhưng nếu nói ra, chúng lại giết hay đánh thầy Thiên Tỉ, tội thầy!

_ tụi... tôi.... ,.... ở lại hỏi bài.

Chúng gật đầu, quay tấm lưng đầy mồ hôi và một vài vết sẹo lớn lại

_ đi theo tụi tao!

Đi theo thì cũng được, nhưng... đi đâu mà đen tối thế này?

Mới 5 giờ chiều, mà chúng dẫn tụi tôi vào con hẻm tối thật tối, rồi dẫn vào nhà kho hoang.

Chí Hoành sợ, nép sát vào tôi

_tớ.. sợ quá Vương Nguyên! Cứu tớ.

_ tớ cũng đang sợ chết khiếp đây!

Đi một chút, chúng búng tay, môi nhếch lên

_ trói tụi nó lại!

Ơ.....

Thế là chúng tôi nằm lên bàn gỗ đã mục cũ, hai tay trói chặt, cả chân cũng vậy.

Tôi và Chí Hoành mỗi đứa một cái bàn.

_ mấy người làm cái quái gì thế?! Chúng tôi vẫn nghe lời mấy người mà!

Hoành Nhi hét lên, trên trán đã chảy rất nhiều mồ hôi

_ không phải tao, là đại ca! Chúng bây nằm đó đợi đi! Đi!

Xong, tụi nó bỏ đi rồi!

Tôi và Chí Hoành dãy dụa, với khát vọng thế giới trẻ thơ của tụi tôi hòa bình trở lại!!

Bực quá! Sao cột chặt thế này??

Tôi la lối om sòm, bỗng Hoành Nhi lặng thinh, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía tôi.

Dường như cảm thấy bất an, im lặng, từ từ quay đầu lại..

Một bóng hình cao to, trên môi còn có một điếu thuốc lá mới, khói bay mù mịt làm che đi khuôn mặt của hắn ta.  Quần áo có vẻ xộc xệch, nhìn chẳng ưa gì!

Tôi mở miệng, giọng nói như không có hồn

_ anh... anh là ai?!

Hắn ta không trả lời, nghiêng đầu liên tục, rồi cứ như cố nhìn về phía chúng tôi nhưng không muốn lộ diện.

Có vẻ xong xuôi việc nhìn ngó, hắn quay lưng bỏ đi mà không nói tiếng nào. Làm tôi và Hoành nhi thắc mắc quá trời!

Tiếp tục với công việc thoát khỏi sợi dây thừng to , chắc kia!

Nằm một lát rồi thấy người cầm đầu đám nữ sinh bước vào, nhanh chóng tháo dây cho tôi và Hoành...

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra luôn đấy!

_ có chuyện gì?..

_ hai đứa bây đi ngay cho tao!!

_ nhưng...

_ cút!

Chúng tôi nhanh chân chạy nhưng trong đầu vẫn còn hoang mang!

Là sao? Bộ tên đại ca đó biết tôi sao?

Chạy được nửa đường thì mệt quá, dừng lại ngay quán nước ven đường nghỉ ngơi.

Hoành nhi vẻ vẫn chưa hoàn hồn, ánh mắt vẫn chiếu lên sự sợ hãi trong cái nhà kho hoang kia.

Hai đứa kêu 2 chai nước ngọt uống, nhưng thật sự không còn tâm trạng thưởng thức nữa!

_ Chí Hoành! Cậu có hiểu vừa nãy chuyện gì xảy ra không?

_ tớ mà hiểu, tớ cá tớ sẽ mặc chiếc quần sịp đỏ làm siêu nhân đứng giữa đường cho cậu xem!!

Tôi bật cười.

Rồi bỗng khựng lại, đưa ánh mặt siêu dễ thương nhìn Hoành Nhi...

Thầy Tuấn Khải, và thầy Thiên Tỉ đang đứng đó....

_ hai cậu,.. cho chúng tôi ngồi được chứ?

Hoành Nhi quay lại, gương mặt cậu ta đỏ lên.

Chiếc áo thun trắng với chiếc quần jean đen của thầy Thiên Tỉ thôi đã làm cậu ta thế rồi!

_ dạ... hai thầy ... cứ tự nhiên...!

Nhìn nét mặt còn giận dữ trên đôi mắt thầy Thiên Tỉ, chắc hẳn thầy ấy còn không quên chuyện lúc nãy.

Ngồi xuống, cả 4 con người không ai nói tiếng nào.

Rồi bỗng thầy Thiên Tỉ nhếch mép tạo thành một đường cong hoàn mỹ

_ Chí Hoành, cậu vừa nói mình sẽ mặc quần sịp đỏ làm siêu nhân đứng giữa đường à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com