Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

_ Chí Hoành, cậu vừa nói mình sẽ mặc quần sịp đỏ làm siêu nhân đứng giữa đường à?

Chí Hoành đỏ mặt rồi đơ ra luôn.

Tôi ngồi cười ha hả như thằng điên! Đến khi thầy Tuấn Khải không chịu nổi tiếng cười đó thì lườm tôi một cái, tôi im luôn.

Đơ ra, cái mặt cậu ta nhìn chằm chằm vào thầy Thiên Tỉ

_ d... dạ.... không... có... có đâu!

Bây giờ Hoành Nhi của tôi mới hoàn hồn, lắp bắp cúi mặt xuống trả lời! Cậu ta tội nghiệp thật đấy~ chỉ đùa cho tôi vui thôi mà lại dính vào hai ông thầy đáng ghét mà còn nhiều chuyện này nữa!

Mặt tôi bắt đầu bực lên, mắt nhìn chằm chằm nhìn về Hoành Nhi đáng thương.

_ cậu đang nghĩ tụi cậu dính vào hai ông thầy nhiều chuyện này đúng không?

...

Tôi biết nói gì đây~ hai người suy đoán chính xác quá rồi đó! Cơ mà... chẳng lẽ họ là ma, hay quỷ???

_ cậu đang tưởng chúng tôi là ma hay quỷ à? Tôi là người!

...

Tôi câm nín lần 2

Sao hai người họ làm bác sĩ thôi mà~ họ đâu có làm nhà ngoại cảm hay nhà tâm lý gì đâu chứ! Quả là khâm phục!

Hôm nay là ngày thứ 3 trong tuần, mà nhà ở thì chưa kiếm được! Khách sạn thì tốn tiền quá!!

Đưa mắt sang nhìn Hoành, rồi lại nhìn sang ánh hoàng hôn đang dần buông thả xuống. Ánh mắt trở nên vô vọng trong một khoảng không. Sao khó xử thế này! Không có thời gian đi kiếm nhà, mà xài tiền cũng phải tiết kiệm chứ!

Thấy hai đứa ngồi nhìn hoàng hôn, hai thầy ngồi thắc mắc

_ hai cậu thích hoàng hôn à?

_ đúng vậy!... hoàng hôn, nó thể hiện sự lãng mạn, nhẹ nhàng, buông thả những công việc mà hòa vào dòng người ban đêm đang vội về với gia đình....

Tôi cao giọng, rồi lại ngưng một cách vội vàng.

Một ý nghĩ vụt qua tâm trí tôi, rồi miệng như bất giác nói

_ hai thầy còn dư nhà nào không ạ?

Một câu hỏi ngu ngốc đã để sự chú ý của cả ba. Nhục quá!!!

_ làm gì?

Thầy Thiên Tỉ hỏi làm tôi lắp bắp

_ dạ... không có gì ạ!

_ cứ nói! Có gì ngại?

Thầy Thiên Tỉ nói tiếp

_ thấy chưa! Thầy Thiên Tỉ nói vậy thì mình nói luôn! Thật ra chúng em từ Trùng Khánh tới đây! Chúng em không có nhà, ở khách sạn tạm thời ạ!

...

Cái tên Hoành Nhi ngu ngốc này!!!!!! Có cần khoa trương đến thế không? Vương Tuấn Khải, anh - kêu cho trẻ ~ sao anh dám cười tôi, tôi chỉ không có thời gian đi kiếm chỗ ở thôi mà!

_ cần nhà chứ gì?

_ dạ!

Lại cái tên Chí Hoành này! >●<

_ tôi còn dư một căn nhà, muốn ở không?

Vương Tuấn Khải, anh là ông bụt của tôi đấy!

Tôi mừng rỡ

_ thật không ạ?

Hai người gật một cái. Cả hai tụi tôi mặt đang cười tự nhiên thấy Hoành Nhi buồn hẳn. Tôi thắc mắc

_ sao vậy?

_ tụi mình không có đủ tiền trả tiền nhà

Phải ha! Sao lúc đầu tôi không nghĩ tới nhỉ?

_ khỏi! Trả bằng thân!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com