Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[28] Thời gian?

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

__________________________________

Thân thể tôi không hề có tổn thương nghiêm trọng. Shinobu đã kiểm tra lại lần nữa sau khi Yuichirou rời đi và xác nhận điều đó.

Cậu ấy lại có nhiệm vụ rồi...

Shinobu nói rằng có lẽ cậu định quay lại, nhưng quạ truyền tin đã gọi đi gấp, nên đành rời đi mà không kịp nói thêm điều gì.

Tôi đã ổn định, nhưng Shinobu không quên rằng khi cô nhận tôi vào đây, tình trạng của tôi chẳng mấy khả quan. Bởi vậy, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

"Chỉ là do em sơ suất thôi." —Tôi cố tình nói bâng quơ, rồi đùa nhẹ. —"Mà... nếu không thế thì đâu có được chị khám cho."

"Nếu em muốn thì lúc nào cũng được." —Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm lại mang theo một ẩn ý khó lường. — "Chị luôn có một liều thuốc đặc biệt dành riêng cho em."

Tôi không biết nên coi đó là một lời bông đùa hay một cảnh báo. Nhưng ánh mắt của Shinobu không giống như đang nói chơi.

Trận chiến sinh tử đã kết thúc. May mắn thay, không ai phải bỏ mạng, chỉ là... tất cả đều đang trong tình trạng hôn mê.

Tôi nóng lòng muốn đến thăm họ. Shinobu không ngăn cản, ngược lại, cùng tôi đi tới căn phòng dưỡng thương.

Hành lang tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền gỗ. Thoang thoảng trong không khí là mùi hương của thảo dược—một mùi hương vừa thanh nhẹ, vừa gợi nhớ về những điều xa xôi.

Nó làm tôi nhớ về ngày đầu tiên đặt chân tới đây, về những chuyện đã xảy ra từ đó đến giờ.

Mọi thứ đều rất ngắn ngủi. Giống như con đường này vậy—khi ta quay đầu nhìn lại, cảnh sắc đã khác hẳn.

Bước chân tôi khựng lại đôi chút khi Shinobu lên tiếng: "Em có biết điều quan trọng nhất của một người làm nghề lương y là gì không?"

Tôi ngẫm nghĩ trong giây lát rồi đáp, giọng có chút do dự.

"Kiến thức y dược và khả năng cứu người?"

"Đúng vậy. Nhưng còn một thứ khác cũng quan trọng không kém." —Cô ngưng lại một chút, trước khi nói tiếp. —"...là thời gian."

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng mang theo một sức nặng khó tả.

Tôi chưa kịp hiểu hết ý nghĩa, nhưng cô cũng không vội giải thích ngay, như thể muốn tôi tự nghiền ngẫm.

Mãi một lúc sau, cô mới chậm rãi tiếp lời.

"Nếu không đủ nhanh, bệnh nhân sẽ chết trước khi ta kịp cứu họ. Là một lương y, điều đau đớn nhất không phải là thiếu năng lực, mà là nhận ra bản thân hoàn toàn có thể cứu được họ—chỉ là không kịp."

Bàn tay tôi vô thức siết chặt.

Thời gian...

Có những khoảnh khắc ta muốn níu giữ nó, mong nó trôi chậm lại. Nhưng cũng có khi, ta lại muốn nó nhanh chóng vụt qua, để nỗi đau sớm trở thành quá khứ.

Lý do con người ta cảm thấy tiếc nuối, chưa chắc vì làm sai, mà có thể là vì chưa làm được.

Nhưng nếu người bệnh nhân đó là tôi thì sao?

Nếu sự sống của tôi chỉ là một vòng lặp giữa chết đi và tái sinh, vậy thời gian có còn ý nghĩa gì không?

"Tuy công việc của chị vốn đã quen với sắc huyết, nhưng không có nghĩa là chị thích nó. Vậy nên... Shirane, có thể hứa với chị một chuyện không?" —Shinobu dừng bước, quay sang nhìn tôi.

"Vâng?"

"Đừng để bản thân xảy ra mệnh hệ gì."

Lời nói của cô nhẹ như gió thoảng, nhưng tôi lại cảm nhận được sự nghiêm túc ẩn sâu trong đó.

Tôi không chắc bản thân sẽ ra sao. Nếu một ngày nào đó tôi lại chết đi, rồi tái sinh với một cái tên khác, một thân phận khác...

Vậy có phải "Shirane" đã chết rồi không?

Có phải lời hứa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa?

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Chỉ còn tiếng bước chân đều đặn trên nền gỗ. Khi chúng tôi dừng lại trước cánh cửa phòng, tôi nhẹ giọng lên tiếng: "Vậy chị cũng hứa với em, được không?"

Shinobu không trả lời ngay. Cô chỉ đứng yên trước cánh cửa, không vội vã mở ra.

Cảm giác như lời hứa kia có thể bị cuốn đi theo gió, như một đứa trẻ bị lừa dối bởi những lời mật ngọt. Tôi hạ giọng, mang theo chút ép buộc.

"Không được hứa suông. Ít nhất chị phải sống, em mới có cơ hội giành lấy sinh mệnh cho chị."

"..." —Shinobu khẽ thở ra, khóe môi nhẹ cong lên. —"Được. Chị hứa."

Lời hứa lần này có lẽ là thật. Nhưng cô cũng không quên nhắc nhở tôi.

"Nhưng Shirane cũng phải trân trọng bản thân mình, thì mới có thể thực hiện điều đó, đúng không?"

"Nói lời giữ lời."

____________

Tuy thời gian này khá bình yên, có lẽ Rengoku và Kanae sẽ tỉnh lại vào lúc nào đó, mà tôi cũng chẳng rõ. Nhưng còn sống là còn hy vọng, chí ít vẫn chưa phải là kết cục tồi tệ nhất.

Thế nhưng, tôi nhận ra...

Mọi chuyện ngày càng trở nên kỳ lạ.

Hôn mê kéo dài là điều không tránh khỏi sau một trận chiến. Nhưng sau lần đánh đổi này, tôi dần có một suy nghĩ khác.

Có nên nói tất cả là sự sắp đặt của hệ thống?

Đêm trước khi tiến hành quy trình đánh đổi, tôi đã nghe thấy tiếng cảnh báo: "Cốt truyện dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu."

Sự tồn tại của tôi đã là một thứ khác với cốt truyện nguyên bản. Và giờ đây, đã có quá nhiều thứ thay đổi.

Vậy "thứ" mà hệ thống nhắc đến... rốt cuộc là gì?

Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí tôi từ sau ngày ấy.

Tựa như có một bí mật đang ẩn giấu trong bóng tối—một bí mật mà tôi hoàn toàn không hay biết.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com