Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[32] Nỗi suy tư.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.
__________________________________

Sắc hồng, đỏ thẫm, mùi dược liệu, tiếng thủy tinh va chạm trong những lọ ống nghiệm - những thứ ấy giờ đã quá đỗi thân quen. Trong phủ, thuốc được chuẩn bị đầy đủ, nhiều nhất vẫn là những lọ dược liệu chế từ máu của chính tôi.

Sở dĩ phải chuẩn bị nhiều như vậy, đều là để dành cho lần xoay chuyển cuối cùng - trận chiến ở Vô Hạn Thành.

Với tâm thế lo lắng đan xen cùng quyết tâm, tôi lặng lẽ chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng phía sau cơn giông bão đang rình rập trước mặt.

Dẫu cho ngày ấy vẫn còn xa, nhưng từng ngày trôi qua có thể cảm nhận rõ: thời gian đang rút ngắn dần, như sợi dây đàn bị kéo căng chực đứt.

Mọi thứ đang đổi thay, từ những điều nhỏ bé nhất. Mà bản thân tôi... lại chính là mắt xích lớn nhất, nguồn cơn âm thầm của những biến động sắp tới.

Có lẽ cũng vì vậy, nỗi bất an ngấm ngầm đã đẩy tôi tới một quyết định kỳ quặc: giao chìa khóa phụ của Phủ cho Tokito.

"Định bán lại nơi ở để kiếm lãi à?"
Chiếc chìa khóa xoay vòng lấp lánh giữa ngón tay trỏ của Yuichirou, ánh mắt cậu lướt qua tôi với vẻ nửa trêu chọc, nửa nghi hoặc.

"..."

Bàn tay nắm trọn lấy chiếc chìa khóa khi nãy vẫn còn dao động. Yuichirou khoanh tay lại, nheo mắt nhìn tôi như dò hỏi.

"Thử nói tôi nghe lý do ngu ngốc của chị nào."

Tôi biết, lý do ấy không thể chỉ gói gọn trong một câu.

Một phần vì lo ngại: lỡ như một ngày nào đó, khi tôi không kịp có mặt - Tokito hoặc ai đó trọng yếu với tôi, lại trọng thương nặng nề.

Một phần vì những nỗi sợ sâu kín: nếu tương lai tồi tệ ập đến... nếu tôi vì tham chiến mà bỏ mạng, hoặc bị cuốn khỏi thế giới này - ít nhất, Phủ vẫn còn có người gìn giữ.

Những lý do ấy, nói ra ắt chỉ khiến người khác xem như câu chuyện cười.

"Tôi không biết chị có suy nghĩ gì." - Người chỉ giữ im lặng, mơ hồ nhìn vào chiếc chìa khóa trong tay từ đầu tới cuối, nay lại bất chợt lên tiếng.

Muichirou ngẩng đầu. Giọng điệu bình thản nhưng có chút đanh lại.

"Nhưng đây là một quyết định khinh suất."

"Chị tự có dụng ý của mình."

Biết chứ. Ai đời thiếu nữ tuổi xuân chưa thành gia thất, lại giao chìa khóa nhà cho người khác - nghe thế nào cũng giống như phút nông nổi của kẻ thiếu suy nghĩ.

Nhưng...

"Tuy bây giờ chưa chắc cần tới,nhưng sau này có lẽ sẽ cần." -Tôi chậm rãi nói tiếp. -"Dẫu sao, đây cũng đâu phải chuyện tồi tệ đối với hai người."

Ánh mắt Yuichirou trở nên sắc bén: "Nhưng nếu trao nhầm người, sẽ là chuyện tồi tệ với chị đấy."

Tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, mang theo một phần bướng bỉnh không nói ra.

"Nhưng chị trao đúng người mà."

Đôi ngươi hơi nheo lại, bầu không khí im lặng kéo dài vài giây rồi kết thúc bằng tiếng cười lạnh.

Khoé miệng khẽ nâng cao, ánh mắt của Yuichirou giống như đang chèn ép, buộc tôi suy nghĩ lại những lời vừa thốt ra.

"Chắc chứ?"

"Vậy em nghĩ là sai sao?"

Cái đầu nghiêng nghiêng, đôi đồng tử xanh trong, đẹp đẽ nhưng vương chút mờ mịt, không được trong trẻo như cái độ tuổi thiếu niên.

Muichirou lên tiếng hỏi.

"Thật sự có quyền tự do ra vào bất cứ khi nào?"

"Nếu cần thiết."

Chỉ một câu ngắn, nhưng dường như trong nó chứa đựng tất cả niềm tin, tất cả kỳ vọng mà tôi có thể dành cho họ - những người mà tôi mong sẽ tiếp tục sống sót, ngay cả khi tôi không còn nữa.

Dẫu vậy, tôi chắc chắn đây không phải là một khởi đầu tệ.

_________________

Tiếng cửa kéo ra vang vọng trong dãy hành lang trải dài, để lộ bóng dáng nam nhân cao lớn, che chắn ánh nắng chói chang chiếu vào trong phủ. Mái tóc trắng được buộc gọn, những viên đá quý nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng le lói.

Đưa cánh tay tì lên cạnh cửa, ánh mắt nhìn xuống mang dáng vẻ phong lưu.

"Này."

Sợi dây đá quý khẽ đung đưa khi anh ta cúi đầu xuống ngang tầm tôi.

"Hay ngươi theo ta đi."

"Theo anh đi đâu?"

Hắn nở nụ cười tươi, với ánh mắt trông đợi một lời đồng ý về đề nghị của hắn.

"Chắc hẳn con nhóc như ngươi cũng được đào tạo qua phải chứ? Ta sắp có một chuyến đi rất quan trọng, nếu ngươi đi theo hẳn sẽ rất có ích."

Thời gian trôi qua cũng đủ lâu, dĩ nhiên chuyện gì phải xảy ra sớm muộn cũng sẽ đến.

"Kỹ viện trấn" – tuy là một sự kiện mà một nhân tố quan trọng như Đại Trụ không thiệt mạng, nhưng giờ đây không thể nói trước được sẽ không xảy ra điều gì ngoài dự đoán.

"Đại trụ như ngài mà lại cần sự giúp đỡ từ người mềm yếu như tôi sao?"

Nụ cười tắt dần, nét mặt thay đổi nhanh chóng. Hắn bày ra vẻ mặt không hài lòng, khoanh tay dựa lưng vào cửa. Giọng điệu mỉa mai, pha chút bực bội.

"Cũng chẳng trông đợi gì ở ngươi."

Kể ra từ lần gặp mặt tại cuộc họp Trụ Cột, không ít lần Uzui vác những vết thương tới đây rồi nói với vẻ trào phúng.

"Một Đại Trụ như ta đây, ngay cả khi bị thương, vết thương cũng thật hào nhoáng!"

"... Tôi thấy hơi rợn người ạ."

"Sao mắt nhìn và khả năng đánh giá của ngươi kém thế?"

Ngoài Yuichirou ra, thì giữa tôi và vị Âm Trụ này cũng mang cảm giác đối nghịch với nhau.

Tuy vậy nó không quá tệ, ngược lại những lần đối đáp mang lại khá nhiều năng lượng tích cực. Tôi có ấn tượng với Uzui như một người anh trai khó tính, lời nói đôi lúc khó nghe nhưng chung quy không mang ý xấu.

"Nói vậy bất lịch sự đó, 'ngài' mới ngỏ ý nhờ tới tôi mà."

"Bỏ đi. Dù sao con nhóc như ngươi hình như không nên rời khỏi nơi này."

Chuyện này từ đâu mà có, tin tức này từ đâu tới mà Uzui lại có nhận định như vậy? Tôi cũng chẳng tài nào biết được, manh mối liên quan duy nhất mà tôi nghĩ tới có lẽ là bức thư lần đó, lần trao đổi thư với Chúa Công.

Dẫu vậy, có nói sao đi chăng nữa, chưa có bất kì nhận định chắc chắn nào khẳng định rằng tôi không nên rời khỏi nơi này.

Tuy tò mò là thế, nhưng nhìn dáng vẻ không mấy hài lòng của Uzui, tôi đoán chừng anh ta đang nghĩ xem nên tìm đến ai khác lúc này, nên chẳng hỏi thêm.

"Đợi một chút nhé."

Tôi rời đi và quay trở lại với túi thuốc giống lần trước đã đưa cho Tanjiro, chỉ khác lần này tôi đã dành chút tâm tư để lựa chọn kĩ về màu sắc - là một chiếc túi màu hồng nhạt.

Hắn nhận lấy, nhướn mày khi lật qua lật lại túi đồ kiểm tra, âm thanh lách cách của thủy tinh vang lên khiến hành động ấy dừng lại.

Vừa hỏi Uzui vừa mở túi đồ. Động tác kéo hai bên mép túi không có vẻ gì là cẩn thận hơn, dẫu biết trong túi có đồ dễ vỡ.

"Ngươi đưa ta thứ đồ gì vậy?"

"Thuốc hồi sinh."

Uzui dừng lại. Ánh mắt dời từ túi đồ ngước mắt nhìn tôi, cái ánh mắt ấy như đang dò xét, thêm chút cáu kỉnh vậy.

Thấy vậy, tôi lại giở giọng điệu ngoan ngoãn ra mà nói. Dẫu biết đối phương sẽ chẳng tin, ngược lại như thêm dầu vào lửa.

"Ôi trời. Tôi đang lo lắng cho ngài vì nhiệm vụ sắp tới mà."

Hắn cầm hai chiếc dây ở miệng túi, dứt khoát kéo để miệng túi đóng lại.

"Ngươi trù dập ta bỏ mạng sớm à?"

"Nào sớm nữa, ngài có tuổi rồi mà."

Một lực giáng xuống đầu tôi, không quá mạnh nhưng vẫn đủ cảm thấy nhức nhối.

"Đau-"

Nào ngờ tôi lại nhận được từ Uzui một cái cốc đầu kia chứ. Anh ta thu tay lại, đặt lên bên hông của mình, tay còn lại vác chiếc túi lên vai rồi nở nụ cười tự đắc.

"Tuổi còn nhỏ mà mồm mép lanh lợi quá nhỉ?"

Tôi đưa tay xoa xoa đầu, ném ánh mắt khó chịu về phía hắn mà chẳng nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng lại thầm mắng mỏ vì hành động khi nãy.

"Hết chuyện rồi. Ta về đây."

Bước chân to lớn tiến dần ra cổng phủ, bóng lưng ấy in đậm trên nền sáng mờ của buổi sớm. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bứt rứt kỳ lạ, một cảm giác như gió nhẹ thổi qua cánh cửa còn khép hờ - không hẳn là buồn, nhưng cũng chẳng thể thản nhiên.

Giây phút ấy, tự đáy lòng tôi biết rõ: mọi cuộc chia tay, dù ngắn ngủi, đều cất giấu một lời hẹn mà chưa chắc đã có ngày thực hiện.

Tôi đứng đó, đôi tay siết nhẹ vạt áo, như để kìm giữ điều gì mơ hồ đang trào lên trong ngực.

Tôi cất giọng, gọi với theo:

"Uzui-san!"

Bước chân hắn dừng lại trước cổng, hơi quay đầu, mái tóc bạc hắt lên ánh sáng nhàn nhạt của bình minh.

"Gì?"

Ánh sáng buổi sớm, mùi hương trong trẻo của gió, tất cả hoà vào nhau, tạo nên một khoảnh khắc êm dịu đến mức khiến tim tôi khẽ se lại. Một phần tôi muốn níu giữ khoảnh khắc ấy, một phần lại hiểu rằng mình không thể.

Nhưng rồi, nhìn chiếc túi nhỏ nhắn, với những họa tiết mềm mại sắc hồng - thứ vật phẩm dễ thương ấy lại được một nam nhân vạm vỡ, phong lưu như hắn vác trên vai - tôi bật cười nhẹ, âm thầm cảm thấy thế giới này vẫn còn những khoảng khắc thật ngô nghê và đáng yêu.

Tôi thả lời theo gió, để làn gió lưu giữ mang lời chúc bay theo tận nơi xa.

"Chúc anh thượng lộ bình an."

Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình đã bắt gặp một tia sáng, rất nhỏ thôi, lướt qua khóe môi hắn, một tiếng cười ngắn, rồi phảng phất qua gió.

"Coi như ngươi còn lương tâm."

Hắn quay đầu, sải bước ra khỏi cổng, bóng lưng dần khuất xa, nhưng giọng nói hào sảng vẫn vang vọng:

"Nhớ giữ gìn cái mạng nhỏ cho tốt, trở về ta có người giới thiệu cho ngươi."

"Được."

Tôi nắm chặt bàn tay, như thể gom nhặt tất cả những ấm áp nhỏ bé ấy, mong chờ về những điều đẹp đẽ sẽ tới bên.
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com