Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[35.5] Cây trâm.

Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc.

_________________________________

Sự thật vén màn
Cây trâm.

"Gì vậy?"

Cô nàng nghiêng đầu nhìn món đồ cậu vừa đưa, ánh mắt ngập ngừng xen lẫn niềm vui.
"Tặng chị à?"

"Đồ được cho."

"... Thế thì thôi, không nhận đâu."

Trước đó, đã có một khoảng thời gian Yuichirou chẳng ghé qua. Thực ra, cũng chẳng cần thiết, vì cậu nào có bị thương. Nhưng cái thói quen khó bỏ ấy... chẳng biết từ khi nào việc ghé qua lại trở thành một phần quen thuộc.

Lý do thực sự của sự vắng mặt chính là chuyến đi tới làng thợ rèn.

Kiếm tốt thì mới chém được đầu quỷ.

Thanh kiếm cũ sau một thời gian dài, dẫu chưa hỏng hẳn, thì cũng chẳng còn bén như trước. Dù vậy, với thực lực của cậu, mảnh thép có sứt mẻ vẫn đủ sức tiễn lũ quỷ xuống âm ty.

Chỉ là... có ai lại tự nguyện dùng dao cùn khi có thể đổi lấy lưỡi bén hơn?

Nhưng cũng không bắt buộc phải trực tiếp tới làng thợ rèn, vì thanh kiếm có thể được gửi tới phủ...

Cậu từng nghĩ, người như cô vốn chẳng hợp để xuất hiện trước mặt quỷ. Không chỉ vì thân thủ, mà còn bởi năng lực chữa lành kia - một khi bị Muzan phát hiện, chắc chắn hắn sẽ tìm mọi cách để trừ khử.

Nhưng nếu một ngày cô buộc phải đối mặt, chẳng còn chỗ trốn chạy thì sao?
Khả năng sống sót gần như bằng không.

Yuichirou nghĩ vậy.

Ngoài khả năng chữa trị ra, ấn tượng của cậu về cô chỉ là dáng vẻ hay cười nói, nhìn ngốc nghếch đến khó tin. Dù đôi lúc lại trầm tư với nỗi đau sâu kín chẳng hé môi nửa lời. Chẳng biết cô có được đào tạo gì không, chỉ cần nghe cô nhắc đến Điệp Phủ, cậu lập tức liên tưởng tới chuyện băng bó, chứ chẳng phải chiến đấu.

Chậc... khó sống.

Cậu khẽ lắc đầu.

Lại còn từng yêu sớm... Tên điên nào không biết.

Thứ nhìn như cây trâm kia, thật ra là ám khí. Gọi "ám khí" cũng chưa đúng, vì nó chẳng khác gì một con dao nhỏ, chỉ cần ấn nhẹ vào cơ quan ẩn bên trong là được. Được rèn từ loại quặng có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời, giống với Nhật Luân Kiếm được Sát Quỷ Đội sử dụng. Thiết kế ấy, cậu đã tham khảo từ thanh kiếm tẩm độc của Trùng Trụ.

"Có ý tưởng gì với nó không?"

"Ý tưởng gì cơ?" - rời mắt khỏi cây trâm, cô ngẩng đầu nhìn.

"Cài tóc cho em à?"

Cậu cười lạnh, như thể quen với điều này đến mức chẳng buồn chấp nhặt, rồi cậu nâng tay lên gần khuôn mặt cô.

Ngay lập tức, cô nàng vội vàng nhắm tịt mắt, còn nghiêng hẳn đầu sang một bên, hai vai khẽ co lại, trông như đang chuẩn bị chịu trận. Cái vẻ nhăn mặt chờ đợi ấy, cứ như đã quen với cú búng trán lần trước tới mức phản xạ theo bản năng.

Yuichirou hơi khựng lại, khóe môi giật giật, thoáng lộ vẻ khó hiểu pha bất lực.

Đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, cô bèn len lén mở hé một bên mắt. Chẳng ngờ, cậu chỉ lặng lẽ chỉ vào cây trâm trong tay cô.

"Dùng cái này." - cậu dừng một nhịp, rồi chỉ thẳng vào mắt mình. "Tự vệ."

Cô im lặng, như đang chậm rãi tiêu hóa từng lời cậu nói. Khi tay cô vừa định chạm vào bông hoa gắn trên trâm, Yuichirou lập tức ngăn cản.

"Đừng chạm linh tinh."

Cô khựng lại, gương mặt lộ vẻ hoang mang.

"Chết người thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." - Cậu lạnh nhạt buông thêm một câu, chẳng đợi phản hồi, chỉ quay nhìn về phía cổng phủ.

"Gợi ý vậy thôi. Còn lại chị tự nghĩ đi."

Trước khi rời bước, cậu còn liếc nhanh, xem cô có đang nhìn theo không.

Quả nhiên, cô vừa bước kịp để đi cạnh bên, trong lòng lẩn quẩn đủ loại thắc mắc. Muốn hỏi cho rõ, nhưng rồi lại thôi.

Tưởng chừng sẽ im lặng mãi, ai ngờ cô lại lên tiếng.

"Thứ này dùng để cài tóc được không?"

"Chị nghĩ có hay không?"

"..."

Cậu định cứ im lặng như vậy cho ai kia tò mò, vừa muốn chạm vào lại vừa sợ gây họa. Nhưng nghĩ tới cảnh, nhỡ đâu cây trâm kia ngoài ý muốn, lỡ đâm vào cô hay ai đó xấu số thì thật phiền toái, lại đành phải nhắc nhở.

"Đừng chạm vào bông hoa nếu không gặp chuyện nguy hiểm."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com