[7] San sẻ nỗi đau
Lưu ý nhỏ: Truyện được viết với mục đích giải trí, mong độc giả hãy chuẩn bị tâm thế thoải mái khi đọc
__________________________________
Aoi nói rằng, lúc trở về, cơ thể Kanae dính đầy máu trong trạng thái bất tỉnh. Nhưng khi thay y phục thì không phát hiện ra bất cứ vết thương nào, nhìn Shinobu cứ lo lắng, cố gắng giữ bình tĩnh nên cũng chẳng ai dám hỏi. Cô không rời khỏi Kanae một bước, cứ ngồi trong phòng lặng lẽ nhìn chị mình. Hỏi qua các Kakushi, khi đến nơi nhìn vào tình hình ở đó, ai cũng nghĩ Kanae đã thực sự mất mạng. Dựa vào lời quạ truyền tin lúc đến phủ, cũng là nói Kanae gặp nguy hiểm tính mạng. Chuyện Kanae còn sống mà không một thương tích ngoài tôi và Shinobu ra, thì cũng chỉ có Aoi, Kanao cùng ba bé gái trong phủ biết.
Tôi linh cảm Aoi sẽ hỏi chuyện khi nãy của tôi có liên quan không, nên không để cô nói thêm gì, mà liền hỏi Kanae giờ đang ở đâu rồi sau đó tới thăm.
Kanae nghỉ ngơi tại một căn phòng chuyên dùng để cho các kiếm sĩ được điều trị, có lẽ tiện cho việc chăm sóc. Đứng trước cửa phòng, tôi hơi do dự nhưng rồi cũng mở cửa, để cánh cửa hở một khoảng nhỏ.
Shinobu ngồi cạnh giường quay lưng về phía tôi, không hề phản ứng khi có người vào phòng. Chắc hẳn cô ấy đang trong trạng thái rất cẳng thẳng. Đóng cánh cửa lại và từ tốn bước đến, đến khi tôi đứng cạnh, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chị mình. Kanae chìm vào hôn mê sâu, nhìn cô ấy thế này tôi có chút không quen. Sớm đã quen với nụ cười và giọng nói dịu nhẹ, nên thấy cô chỉ nằm bất động như vậy, thật lạ lẫm. Bầu không khí của căn phòng cứ âm u và lạnh lẽo, có lẽ vì "ánh sáng" đã ngủ quên mất rồi.
"Chị, đã cho nee-san uống thứ trong lọ." – Giọng nói đột ngột cất lên, khác với mọi khi giờ nó hơi bất lực, xen lẫn thắc mắc và sự do dự.
"Vết thương của nee-san dần lành lại." - Vừa nói tay cô vừa khẽ siết chặt lại.
Quay đầu, cô nhìn tôi, tôi không đáp lại ánh nhìn của cô mà chỉ hơi cúi đầu:
"Shirane... thứ em đưa cho chị là cái gì?"
Với kinh nghiệm và kiến thức y dược của Shinobu, cô hoàn toàn có thể nhận ra đó là thứ gì thông qua mùi và màu sắc đặc trưng của nó. Chỉ là có lẽ muốn nghe lời giải thích từ người đưa cho cô thứ đồ đó.
"Là máu của em."
"Chuyện vết thương ở lưng cũng là do em, đúng không?"
"Vâng."
"Sao em biết chuyện này xảy ra mà xin chiếc lọ?"
"Em không biết." - Không do dự mà trả lời, từ đầu đến cuối tôi không hề bị sao động bởi câu hỏi của đối phương.
"... chuyện khi sáng, chị nghe từ Aoi rồi."
"Vâng."
Cô im lặng. Dường như cũng nhận ra việc tôi chỉ trả lời mà không có định giải thích rõ ràng. Ánh mắt cô lại di chuyển về hướng Kanae, nắm tay siết chặt khi nãy được thả lỏng, giọng nói lần này có chút run nhẹ.
"Cảm ơn em."
Nghe được lời cảm ơn, tôi có chút ngạc nhiên, phân vân nên nói "Không có gì ạ" hay là nói "Chuyện nên làm ạ", nhưng rồi, tôi lại chỉ có thể thốt ra đúng một từ.
"Vâng."
~_____
Đã hơn một tuần kể từ ngày đó, Kanae vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mà tôi cũng chẳng rõ lý do tại sao.
Shinobu cũng hơi thay đổi, nếu như theo cốt truyện thì sau tang lễ của chị gái mình, cô luôn mỉm cười với mọi người và gần như sao chép hoàn toàn giống người chị gái quá cố. Che giấu cảm xúc thật, mang theo tư tưởng sống để trả thù.
Thì giờ đây, cô cũng có dáng vẻ điềm tĩnh đó, không hẳn là "sao chép hoàn toàn" nhưng dường như đã dịu dàng hơn, mang lại cảm giác nhẹ nhàng từ lời nói đến cử chỉ. Ý định trả thù cho chị mình chắc chắn có, nhưng có lẽ không đến nỗi dù cho phải hi sinh cũng phải trả thù.
Cô tạm thời đảm nhận vai trò của chị mình.
Sự thay đổi này không hẳn là xấu, tôi chỉ sợ cô ấy không hạnh phúc. Cũng phải, chắc hẳn cô phải lo lắng và bất lực lắm, suýt đánh mất chị gái để rơi vào tay quỷ dữ, nhìn chị mình hôn mê sâu mà không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô gái nhỏ có lẽ còn tự đay nghiến, trì triết bản thân vì có cơ thể nhỏ bé, không thể chém đầu quỷ.
Quyết tâm trở nên mạnh mẽ khiến lượng công việc tăng, nhưng vẫn luôn dành thời gian để thăm chị mình. Thậm chí, có lần tôi còn vô tình thấy cô ấy nghiên cứu thuốc để có thể giúp Kanae tỉnh lại, rất kiên nhẫn.
Vậy đấy, cảm xúc tiêu cực cô đều giấu sau nụ cười và vẻ điềm tĩnh.
Người quản lý Điệp phủ hiện không thể thực hiện vai trò, là một người em nhưng cũng là một người chị, cô phải mạnh mẽ mà làm chỗ dựa cho mọi người. Vì ngoài cô ra, không ai có thể gánh vác trọng trách này.
~______
Mới đó mà đã gần 1 tháng. Ở trong căn phòng làm việc của Shinobu, vẫn như thói quen tôi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, xem cô điều chế thuốc.
"Shinobu-san."
"Sao vậy?" - Nghe tiếng gọi, cô vẫn tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng cũng chú ý mà trả lời với chất giọng nhẹ.
"Em muốn góp sức."
Cô dừng lại. Đoạn quay đầu nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đó thật đẹp. Đúng thật, nụ cười của cô rất đẹp, chỉ là đâu đó vẫn còn ẩn chứa nỗi buồn khó nói sâu bên trong mà không thể hiện ra ngoài.
"Shirane muốn giúp gì thế?"
"Em muốn có thể giúp chị, dù chỉ một chút thôi cũng được... Chị thử lấy máu em để nghiên cứu nhé? Biết đâu sẽ có tiến triển."
Cô hơi sững lại, rồi từ từ đặt những đồ đang cầm trên tay xuống. Dừng lại việc điều chế, cô chậm rãi quay lại nhìn tôi, nhưng lần này là quay hẳn người về phía tôi, mặt đối mặt nhìn thẳng vào mắt. Dù cô đang cười nhưng trông nụ cười đó thật buồn.
"Shirane này, chị không muốn em phải chịu áp lực hay đau đớn. Em còn nhỏ, không cần phải ép bản thân mình đâu."
"Không phải. Đơn giản là vì em muốn thôi." – Có vẻ hơi ngạc nhiên khi tôi lại dứt khoát phủ nhận lời nói của của cô, tôi tiếp tục.
"Dù em không giỏi ăn nói nhưng có thể lắng nghe và dùng hành động, chị chia sẻ nỗi buồn của chị với em, được không?... Để em giúp chị gánh vác một phần."
Tanjiro là một người tốt, giống như mặt trời nhỏ đến để chữa lành mọi tổn thương thầm kín sâu trong lòng mỗi người. Mối quan hệ giữa mọi người cũng sẽ ảnh hưởng đến tình tiết của truyện, vì vậy ban đầu tôi không có ý định sẽ can thiệp quá nhiều vào cảm xúc của ai. Nhưng nhìn cảnh này tôi không kìm lòng được, nếu tôi không nói ra thì sẽ hối hận chết mất.
Cuối cùng, Shinobu cũng gật đầu mà nở một nụ cười dịu dàng, nét mặt cô thoáng vẻ nhẹ nhõm như trút bỏ được một phần gánh nặng.
Cứ thế việc lấy máu để nghiên cứu được tiến hành, tôi cũng thường xuyên ở cạnh Shinobu hơn. Giống mèo con quấn chủ, tôi chỉ sợ khi tâm trạng cô ấy tệ đi mà tôi lại không ở cạnh. Nói là phải làm, dù Shinobu không nói ra thì tôi cũng sẽ an ủi bằng hành động. Ngoài ra, giờ tôi đã có thể thoải mái mà "chữa lành", đơn nhiên là vẫn không để ai biết ngoài gia đình nhỏ.
~_____
Có một bệnh nhân được đưa về đây trong trạng thái bất tỉnh, trông anh ta như sắp từ biệt thế giới này vậy, vì vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ có tôi và Shinobu trong căn phòng khi tôi chữa trị. Đó lần đầu cô ấy thấy tôi dùng thứ "phép lạ" đấy cứu người, nên có vẻ ngơ ngác mà chăm chú quan sát. Vì dạo gần đây, cũng quen dần với cái vẻ điềm đạm đó rồi, nên nhìn cảnh đó tôi mới chợt nhớ ra.
À... dù sao thì chị ấy cũng mới 14 tuổi thôi mà.
Một suy nghĩ, nhưng tôi đau lòng cho tận 3 người, Shinobu, Muichirou và Yuichirou đều phải trưởng thành sớm, cũng đều mất người thân trong gia đình của mình. Tệ hơn là Yuichirou bỏ mạng khi chỉ mới 11 tuổi.
Thế giới này đã tệ đến thế nào cơ chứ?
。。。
Khi người bệnh nhân tỉnh lại, cô thực hiện kiểm tra sức khoẻ, mọi thứ đều ổn chỉ có điều...
"Lạ thật đấy... tôi nhớ là mình bị thương rất nặng và gần như sắp chết rồi cơ."
Tôi cũng có mặt ở đó, nghe vậy thì cả tôi và Shinobu đều nhìn nhau mà trộm cười. Lúc đó trông cô ấy thật sự vui.
"Độc làm anh gặp ảo giác đấy."
Vậy mà anh ta thật sự tin lời Shinobu nói, và cho rằng bản thân bị trúng kịch độc. Lý do nói trúng độc là để ở lại điều trị vài ngày, phòng tránh người ngoài nghi ngờ.
Và việc nghiên cứu máu thật sự có tiến triển, nó thực sự giúp trong việc tạo ra thuốc mới, điều trị vết thương. Tôi phát hiện chỉ cần 1 giọt thôi là đủ rồi, chứ không cần phải lấy nhiều như lần trước. Và có vẻ việc này không ảnh hưởng đến cốt truyện lắm, nên không bị tổn thương hay đánh đổi gì.
Shinobu tự lấy bản thân ra thử thuốc, mỗi khi bị thương sau khi thực hiện nhiệm vụ. Cô còn nói với tôi rằng, sẽ thử xem loại máu của tôi có tác dụng với quỷ không. Nghe đến đây, tôi thực sự mong chờ vào việc nó sẽ có lợi trong việc diệt quỷ, cũng cảm thấy vui vì mình đã giúp được gì đó, không chỉ với cô, mà còn là với mọi người.
Nhưng chuyện Kanae thì không khả quan lắm. Dùng máu, chữa trực tiếp, thuốc mới... tất cả đều không có tác dụng, cô vẫn nằm đó mà chẳng hề tỉnh dậy. Mỗi khi Shinobu đến thăm, nét mặt và ánh mắt cô nhìn chị mình lúc nào cũng đượm buồn, dù chẳng có một lời nào nói ra, nhưng chắc chắn cô ấy không vui.
Điệp phủ bắt đầu nhớ chủ nhân của nó rồi.
Ở lần trở về thứ hai, tôi đã bắt đầu thu thập thông tin và nghĩ cách để chuẩn bị cho "bước ngoặt" tiếp theo. Thật sự khó để gặp Chúa công hay phu nhân Amane, ngoài hai người đó ra thì hình như không ai biết đường đến nhà của anh em Tokitou.
"Quác... Quác... Quác..."
Tôi và Kanao, ngồi trong phòng bệnh của Kanae, loáng thoáng nghe tiếng quạ nên đoán rằng là quạ truyền tin. Với tình hình hiện tại thì có lẽ là gửi tin đến Shinobu. Tôi nghĩ có lẽ là cô ấy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nên muốn ra chào tạm biệt cùng lời chúc bình an.
"Kanao, cậu có muốn đi cùng tớ đến chỗ Shinobu-san một lát không?"
Lại là phản ứng đó, cũng quen với việc chờ đợi nên tôi kiên nhẫn nhìn cô bé tung đồng xu để đưa ra quyết định. *Ting* Tiếng đồng xu tung lên rồi rơi xuống được Kanao bắt lấy, tôi kiên nhẫn chờ đợi kết quả.
Đợi đến khi cô bé khẽ gật đầu thì tôi mới nắm lấy tay, và cùng rời khỏi phòng.
__________________________________
Câu hỏi cuối chương:
"Quạ truyền tin tìm Shinobu để làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com