Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng Như Vậy

" Thôi hai đứa vào nhà kẻo lạnh! " - Bà cụ vừa kéo kéo Taehyung cách xa Jungkook rồi vào nhà

.....

" Hai người ngồi đợi, con xuống bếp nấu lẩu. " - Taehyung mang đồ mua ở cửa tiệm vội vã xuống bếp.

Bà hiểu chứ. Hành động của Taehyung, vừa vội vã, ngại ngùng nhưng muốn né tránh. Chắc cậu ta là người Taehyung thích. Bà cũng tự nhiên bắt đầu có một chút ác cảm đối với anh.

" Ta không ngờ cậu lại biết tiếng Hàn! "

" Con cũng không ngờ bà lại biết Taehyung. "

" Ta và cái bà đi theo con bé qua đây quen biết sơ nhau thôi. "

" Bà đi theo Taehyung? Là bà vú ? "

" Phải, bà ấy bệnh và đã mất được gần 2 năm rồi. Bà ấy giao con bé cho ta. "

" ... " - Anh không nói gì trước tin này cả, bà ấy là người luôn đi theo anh và Taehyung từ nhỏ. Bà ấy rất hiểu ý. Taehyung đi với bà ấy qua đây, lại chịu đựng một mình như vậy. Thật là ngốc cơ mà!

" Cậu không cần nói gì với nó. Và từ giờ qua đây, gọi nó là Lilthy. "

" Lilthy? " - Anh khó hiểu nhìn bà cụ

" Phải, đấy là cái tên nó sống mấy năm nay. "

Anh bất ngờ nhìn bà cụ. Thảo nào không tìm thấy dấu vết nào của cô. Nhưng anh thắc mắc rằng tại sao Sehun không báo cho anh tin cô có tên mới?

" Xong rồi đây! Mời bà dùng bữa. " - Taehyung bưng nồi lẩu lên bàn. Nhìn bà cụ cười.

" Mùi thật thơm, lâu rồi mới được ăn lẩu con nấu. "

" Bà lại nói quá. "

Jungkook không nói gì. Ngắm nhìn Taehyung cười một cách tự nhiên, không gò bó, không ép buộc, không gượng buồn. Thật 4 năm trước, anh ngẫm lại mới thấy mình đã vô tâm với cô dường nào. Nụ cười ấy, 4 năm.. bây giờ mới được thấy lại.

Cô thấy anh nhìn mình. Liền dập tắt ngay. Ăn nhanh rồi dọn bàn.

Anh luôn để ý, coi là đang tránh ánh mắt của mình. Là muốn né anh? Là anh qua phiền khi qua đây? Cô không nhớ anh? Không muốn anh qua? Có chút khó chịu hiện lên đôi mắt sau thẩm nỗi buồn che giấu đó.

" Bà ơi, lên lầu với con a ~ " - Taehyung nũng nịu kéo kéo tay bà cụ đi lên lầu.

Jungkook muốn giữ quyền riêng tư. Không lên nghe lén, ngồi một chỗ ở phòng khách, ánh mắt hướng về phía cầu thang.

........

" Sao? Con cần sự giúp đỡ gì từ ta? "

" Bà quả là hiểu ý. Chả là.. hôm nay con cần về Hàn gấp. Để gặp Jeon thị hộ Park Jimin nên .. ~ " - Taehyung tròn xoe xin sự giúp đỡ.

" Park Jimin? Là cậu bạn con? Thế giờ con muốn sao? Bảo ta kéo Jungkook ra khỏi nhà để con về Hàn? "

" Bà thật cao siêu a ~ Bà giúp con lần này nhé. Con sẽ về sớm thôi. "

" Được rồi. Ta cũng đã hiểu sơ mối quan hệ giữa con và cậu ta. Con đã trưởng thành rồi, nhưng ta vẫn muốn dặn. Làm gì thì hãy nghĩ kỹ. Đừng nói điều gì vô ý mà tổn thương đối phương. Có duyên gặp lại nhau là ông trời có ý hết rồi! "

" Con hiểu rồi a~ Yêu bà nhất cơ!! "

Bà cụ bước xuống lầu " CỘP CỘP ". Tiếng gậy đập xuống sàn 2 lần làm anh tỉnh mộng, cứ tưởng Taehyung sẽ bước xuống nhưng không.

" Cậu, ra vườn với ta. "

" Vâng. "

Bà cùng anh đi dạo quanh vườn, rồi ra đi quanh khu nhà đấy. Không ai nói một lời nào cả. Mỗi người có suy nghĩ riêng của mình. Cứ thế hai người bước về phía trước, gió hiu hiu trời se se mát. Là một không gian lí tưởng để suy nghĩ việc gì đó thẩm thấu.

Đi dạo đã trôi qua 50 phút rồi. Bà nghĩ chắc Taehyung nó cũng dọn đồ đi rồi. Bỗng tiếng tin nhắn "TENG" làm bà giật mình, lấy ra xem.

" Con đang trong taxi đến sân bay rồi thưa bà! Con cảm ơn bà, con sẽ về sớm. Gặp nói chuyện với người ta xong là con về liền. À, con có để lại bức thư cho Jungkook. Bà nói anh ấy đọc hộ con! "

Con bé này thật là!

Anh thấy bà xem tin nhắn. Cũng không dám nhìn làm gì. Bà liếc qua anh, bỗng dừng chân lại.

" Cậu thích con bé? " - Bà nghiêm túc, không nhìn anh

" Vâng. " - Anh lập tức đáp.

" Vậy tại sao lại để con bé một mình qua đây? "

" Do khi đó con đã quá vô tâm. Nên bây giờ con chuộc lỗi "

" Cậu chắc sẽ không làm nó đau khổ lần nữa ? "

" Con chắc chắn với bà. "

" Cậu hứa với ta. Nếu cậu làm nó đau khổ, thì đừng trách tại sao ta ác với cậu!! "

" Con xin hứa với bà "

Bà sống mấy năm với cô. Tuy không dài, nhưng cũng không ngắn bà đã hiểu tính cách của cô. Cô yêu Jungkook rất sâu đậm, nhưng ngốc lắm. Lại đi đạp nát tình yêu đó, tự mình dấn thân vào biển khổ của tình yêu. Bà suy nghĩ mộ lúc rồi nói.

" Nếu giờ thì vẫn kịp cho cậu. "

" Kịp gì cơ? Không phải em ấy đang..? "

" Tại sao tôi lại dẫn một người vừa gặp đi dạo lâu như này? "

Anh chợt hiểu ra vấn đề. Tất tốc chạy về căn nhà đơn giản ấy. Là bà, chính bà nãy giờ đang câu kéo anh cho cô đi. Khi đã vào nhà, anh liền chạy lên phòng cô nhưng chẳng thấy cô đâu. Quần áo còn ít xỉn. Quả nhiên! Lại trốn khỏi anh một lần nữa sao? Anh bất lực đi xuống phòng khách, lia thấy một lá thư nhỏ nhắn, nằm gọn gàng trên bàn. Không nhanh chậm anh đi lại cầm lên

" Gửi Jungkook,
Trong suốt mấy năm qua, em luôn trông ngóng, liệu anh có tìm được em? Liệu anh lại xuất hiện vào cuộc đời em lần nữa không? Nhưng không, 1 năm đầu em chờ anh trong vô vọng. Và bà vú đã khuyên em đổi tên, em đã đổi, Lilthy. Bà vú khuyên em đi làm việc gì đó, nhẹ nhàng, dễ thư giản. Và em đã chọn được một nghề ưng ý. Bà vú lại khuyên em hãy quên anh đi, tương lai vẫn còn đó, sao em lại luôn đi chọn anh - quá khứ? Và.. em xin lỗi anh như 4 năm trước ở khu vườn. Em đã chọn tương lai, nhưng ở đâu đó.. sâu trong tâm trí em, em vẫn luôn chọn anh! Bà vú đã mất rồi, bà cụ bạn quen bên này của bà vú đã chăm sóc em, em rất vui. Nhưng đâu đó, trong tiếng cười hằng ngày không anh, em vẫn luôn có chút buồn. Nhưng anh à, bên Hàn có lẽ anh không biết tung tích của em. Nhưng bên đây, em luôn biết thông tin mới nhất về anh. Anh và Hwayoung chắc đang hạnh phúc lắm nhỉ? Đã kết hôn chưa vậy? Dù gì e, xin chúc phúc cho hai người. Hãy mau kết hôn đi đấy. Nhưng em không hiểu, tại sao bây giờ anh lại tìm em? Xin anh.. đừng khơi lại tình yêu mu muội em dành cho anh lần nữa.. Anh có phải quá tham không đấy? Hãy ở bên Hwayoung.. chị ấy..yêu anh và đừng tìm em nữa. Sẽ tốt hơn cho chúng ta, anh à. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com