Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chap3_

Couple phụ: Kenma Kozume x Tsukishima Kei

Nếu khó chịu thì hãy click back, xin cảm ơn

_________________________________________________________

Em mệt nhọc lê bước về căn hộ của mình, căn hộ của em cách đó không xa đi bộ vài mét là tới. Đang đi trên đường thì bỗng điện thoại em reo chuông, là sếp lớn gọi đến.

- Vâng tôi nghe đây ạ

- À, xin lỗi vì làm phiền em vào giờ này. Hôm nay em đến công ty sớm một tý nhé, chủ tịch sẽ ghé thăm chúng ta vào tầm giữa trưa đấy.-Vâng, tôi biết rồi ạ.

"Chết tiệt, tại sao không phải hôm khác mà lại là hôm nay chứ" em thầm càu nhàu trong bụng. Em là phó tổng giám đốc của một công ty khá lớn ở Nhật Bản, cũng rất danh tiếng. Em có vẻ nổi tiếng trong công ty, không những chỉ vì địa vị cao mà còn vì cái nhan sắc và chiềc cao đáng mơ ước của em nữa. Nếu ai đã từng nhìn khuôn mặt của em ở gần thì không thể nào ổn định được nhịp tim của mình, được một người xinh đẹp như vậy gần mặt thì tim ai mà chẳng loạn cả lên. Em không đến tâm đến nó, em cảm thấy phiền phức khi được nhiều người chú ý như vậy. Nhưng em ơi, em chẳng biết được em đẹp đến nhường nào đâu, em làm say đắm biết bao con tim vì vẻ bí ẩn và lạnh lùng của em, vì thứ nhan sắc trời ban kia.

Trở về căn nhà lạnh lẽo chống vắn của mình, em ngả người ra chiếc giường rộng lớn của mình rồi vươn người. Em nhắm đôi mắt của mình lại, dần chìm vào giấc ngủ.  Chợp mắt được một lúc thì em dậy đi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Đến sảnh công ty hôm nay rất đông người, đây là lần đầu tiên công ty được gặp mặt chủ tịch nên ai đấy cũng hồi hộp. Nhân viên nữ ai cùng bàn luật về nhan sắc của hắn ta. Ai ai cũng tò mò.

-Được rồi, mọi người mau trở về chỗ làm việc của mình đi. Đừng để cho chủ tịch nhìn thấy cái cảnh náo loạn này.

Ai nấy cũng rón rén bước về chỗ làm việc của mình, giọng nói đó là của tổng giám đốc. Anh ta tên là Kozume Kenma, lớn hơn em một tuổi.

-Tsukishima, em kêu vài người vào chuẩn bị phòng họp đi nhé. Đừng quá căng thẳng, chủ tịch chỉ lớn hơn chúng ta vài tuổi thôi. Anh ta cũng khá dễ tính.

Anh ta hạ tông giọng xuống đến nói chuyện với em, rất nhẹ nhàng và ân cần. Mọi người nhìn ra đúng chứ? Phải, anh ta thích em.

- Vâng, cảm ơn anh đã trấn an. Tôi không sao.

Em quay gót bước đi. Em đi gọi vài người lên chuẩn bị phòng họp rồi cũng quay về phòng làm việc của mình. Em ngồi vào bàn làm việc của mình với trạng thái trống rỗng, nhìn sang đống tài liệu chưa làm xong mà em phát nản, chúng chất chồng lên nhau thành một tệp dầy cộp. Em uể oải vươn tay với lấy cọc đầu tiên, lật từng trang song bắt tay vào việc.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, em đã ngủ gật ở trên đống tài liệu lúc nào không hay. Bỗng có tiếng gõ cửa "Cộc...Cộc", em mắt nhắm mắt mở đứng dậy ra mở cửa.

- Dạ thưa, tổng giám đốc cho gọi anh lên phòng họp trên tầng cao nhất ạ.

- À vâng, tôi biết rồi.

Cậu nhân viên khi rời đi, em đứng trong nhà vệ sinh chỉnh tề lại quần áo của mình rồi cũng ra thang máy nhấn lên tầng cao nhất. Thang máy đã đến nơi, em bước đến cửa căn phòng lớn nhất ở cuối hành lang. Thở hắc ra một hơi, em nhẹ nhàng mở cửa.

- Xin lỗi mọi người, tôi đến tr-

Trong phòng lúc này chỉ có hai người, tổng giám đốc và... tên chó chết hôm qua?

- Không sao, mọi người chưa đến đâu, em ngồi đi.  Em nhẹ nhàng ngồi xuống, có chút bất ngờ. Tên hôm qua mà lại là chủ tịch của em á. Hắn nhìn em rồi khẽ nở nụ cười.

- Chào cậu, tôi là Kuroo Tetsuro.

- Chào anh, tôi là Tsukishima Kei rất hân hạnh.

Mặt trăng sao? Tên đẹp nhỉ - hắn nghĩ rồi cười thầm

- Đây phó tổng giám đốc mà cậu nói sao, Kenma?

- Vâng, chính em ấy.

- Phó tổng giám đốc mà cậu nói là đặt công việc lên hàng đầu nhưng lại đến trễ?

Mắt em khẽ sụp xuống nhìn lướt qua hắn, gai mắt thật - em thầm nghĩ.

- Xin lỗi, vì tối qua có thứ tác động làm tôi không ngủ được nên hôm nay có lỡ chợp mắt tí mong chủ tịch bỏ qua.

Hắn khẽ cau mày rồi phì cười.

- A- vậy sao, vất vả cho cậu rồi. Chắc cái thứ mà cậu nói phiền phức lắm nhỉ?

- À vâng đúng rồi, đại phiền phức.

Có tiếng mở cửa, là trưởng phòng bên kế toán. Đã đến giờ họp nên mọi người đều vào đông đủ. Hắn đứng dậy bắt đầu vào cuộc họp. Xuyên suốt cuộc họp hắn đã nhìn em rất nhiều, ánh mắt như đưa tình nhưng lại toàn bị em bơ đẹp. Nói như nào nhỉ? Trông hắn cũng khá vừa mắt, trong bộ vest sang trọng nhìn hắn rất lịch lãm và sang, cùng với khí chất toát ra từ một vị chủ tịch làm hắn thêm phần thu hút. Các cô gái đang ngồi họp ở đây chắc là bị hắn hút hồn hết rồi.

Đến cuối buổi họp mọi người đứng dậy chào nhau rồi cũng rời đi. Căn phòng trống vắng giờ chỉ còn mình em với sự mệt mỏi bao chùm khắp cơ thể, em khó khăn nhấc mông khỏi ghế rồi đi đến cửa. Định mở cửa thì bỗng cách cửa được kéo mạng về trước, là hắn.

- Lúc nãy đi ra không thấy em đâu nên tôi đã quay lại đây để tìm em đấy mặt trăng nhỏ

Em nhìn hắn bằng đôi mắt chẳng chút cảm xúc rồi đáp lại.

- Chủ tịch vất vả rồi, xin ngài đừng gọi tôi như vậy, ngài không cần phải làm vậy đâu ạ.

- Dù gì tôi cũng là một trong những nguyên nhân làm em mệt nhọc cơ mà, nên tôi phải đến xem em như nào chứ.

- Nếu ngài cảm thấy có lỗi thì không phải đâu, ai làm văn phòng ngày đêm thì cũng sẽ mệt thôi ạ. Nếu không còn gì thì tôi xin phép.

Hắn nhìn em ngượng ngùng, hắn nhường lại đường đi cho em rồi nhìn theo bóng lưng của em đi xa dần. Hắn không ngờ em lại là cấp dưới của hắn, hắn đã bị thu hút bởi em từ đêm hôm qua, bị thu hút bởi các tính lạnh lùng của em, thu hút bởi vẻ đẹp như ánh sáng duy nhất toả sáng trong bóng tối u ám của cuộc đời hắn.

Em quay về phòng làm việc của mình rồi thở dài. Tên chó chết đêm qua mà giờ lại là chủ tịch của em, không thể tin nổi, gặp tình một đêm ở trong công ty thế này thì thật là chẳng ổn. Em bỏ chuyện này ra khỏi đầu rồi tập chung vào đống giấy tờ kia.

Em vươn vai sau một buổi làm việc mệt mỏi, có lẽ chiều này em phải nghỉ một buổi rồi. Em đứng dậy thu dọn đồ đặc rồi đi ra khỏi phòng, em ra mở cửa thang máy, chiếc thang máy mở cửa ra.

- Ch-chủ tịch?

- A- chào em, em đang định đi ăn trưa sao?-À vâng, tôi định về nhà ăn rồi nghỉ một buổi-Em có muốn đi ăn với tôi một bữa không? Dù gì chiều này cũng nghỉ mà ha?  Em thầm chép miệng, chẳng biết từ chối hắn kiểu gì. Em mà từ chối hắn thì hắn đuổi việc em thì sao? Trong đầu em hiện lên một đống suy nghĩ lung tung, em lắc đầu nhẹ rồi đáp lại hắn.

- Tôi... không biết chỗ nào để mời anh ăn cả.  Hắn nhìn em rồi phì cười.

- Haha~ em đáng yêu thật đấy, tôi là người mời em chứ tôi không bắt em mời tôi, tôi sẽ lo được mà haha...

Má em vô tình đỏ bừng lên, sao hắn lại nói như vậy mà không ngượng ngùng chứ, từ đấy đâu phải để dùng cho nam nhân đâu.

- V-vâng, vậy tôi xuống chuẩn bị xe đây ạ.

- Để tôi đi cùng em.

Hai người cùng nhau đi xuống sảnh công ty, ai ai cũng nhìn họ mê muội. Hai mỹ nam cao ráo đi với nhau như vậy đúng là đẹp cả đôi, hắn đẹp theo một cách riêng, em cũng đẹp theo một cách riêng của mình. Đang ra xe thì bỗng.

- Hai người đi đâu vậy?

—————————————————————————

Xin lỗi vì lịch ra chuyện của tôi vở vẩn và linh tinh. Bây giờ tôi sẽ lên lịch một cách đàng hoàng nên mọi người không phải lo nhé.Một tuần sẽ ra một chap vào thứ bảy hoặc chủ nhật

Tôi có viết một vài mẩu fic ngắn SE oneshort của những couple tôi đu của những bộ anime tôi xem, có cả những couple tôi ship bên K-pop hoặc tương tư vậy, mong mọi người ủng hộ tôi nhé^^

Cảm ơn mọi người đã đọc đây, chúc mọi người một ngày tốt lành<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com