_chap4_
_ Hai người đi đây vậy?
Kenma từ trong thang máy bước ra đi lại chỗ hai người họ với ánh mắt sắc lẻm nhìn về hướng của hắn.
_ Tôi muốn mời cậu ta đi ăn, có chuyện gì sao?
_ À, không có gì, chỉ là tôi cũng đang định mời cậu ấy đi ăn thôi ạ.
Em khó hiểu nhìn hai người họ, cái tình cảnh gì đây? Tình địch với nhau à? Nghĩ đến đó em liền lắc đầu, không đâu chỉ là em nghĩ linh tinh thôi.
_ Vậy chúng ta có thể đi cùng nhau? – em nhúng vai nhìn họ.
Tuy có chút do dự nhưng được đi cùng em thì chẳng ai dại mà đi từ chối. Sau khi bàn qua lại thì họ quyết định đi xe đến một nhà hàng cách công ty vài ba ki-lô-mét. Em là người cầm lái, dù họ đã nói muốn lái xe nhưng em không chịu. Em là người nhỏ nhất ở đây về cả mặt tuổi tác lẫn chức vụ nên đương nhiên là không thể để cho họ chở em được.
Vài phút sau họ đã đến nhà hàng, nhân viên giúp họ gửi xe rồi mời họ vào. Kenma nhẹ nhàng đưa chiếc menu cho em lựa món sau đó anh ta mới đưa cho hắn.
_ Các anh cứ lựa món đi, tôi không quen mấy chỗ như thế này nên cũng không biết lựa gì đâu ạ.
_ Vậy em có dị ứng thứ gì không để tôi nén ra? – hắn hỏi em
_ Tôi không ạ.
Kenma biết em thích dâu vậy nên anh ta đã gọi vài món tráng miệng có dâu ở trong đấy, còn những món còn lại thì anh cũng chỉ gọi lẻ tẻ cho xong. Về phía Kuroo, hắn không biết sở thích của em và hắn cũng là một người dễ ăn nên hắn đành kêu đại.
_ Của quý khách đây ạ!
Cậu nhân viên từ tốn đặt những món ăn được sắp xếp đẹp mắt xuống bàn của họ. Cậu ta giới thiệu từng món một, nghe có vẻ rất cầu kì và đắt tiền. Tuy là một phó tổng giám đốc của một công ty lớn nhưng em ít khi đến những chỗ sang trọng để ăn, chăm thì ra cửa hàng tiện lời mua đồ ăn nhanh còn không thì em chỉ uống nước cho no rồi bỏ bữa.
_ Tsuki, em mau ăn đi rồi chúng ta cùng bàn công việc nhé?
_ Vâng, mọi người ngon miệng.
Ăn được một lúc thì bụng em đã lưng chừng, em đặt đôi đũa của mình xuống rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Bước vào nhà vệ sinh khói thuốc nghi ngút, hầu như ai vào đây cũng chỉ để hút thuốc. Mùi thuốc sộc thẳng lên mũi làm em phát nôn, mặc dù em có hút thuốc nhưng nếu ngửi mùi khói thuốc mà không phải loại em dùng có thể kiến em mửa ra bất cứ lúc nào. Em đi đến bồn rửa tay rồi mở nước, dòng nước mát lạnh sối thẳng vào đôi bàn tay đang run cầm cập của em, theo phải xạ tự nhiên em liền rút tay lại khẽ làu bàu.
_ Nhà hàng sang trọng như này mà không có nước nóng ư?
Vì lúc nãy không để ý nên tay áo em cũng bị dính nước khiến cho em khó chịu hơn bao giờ hết. Em định vào đây đứng một lúc cho xuôi thức ăn nhưng vào đến đây lại làm cho em chẳng còn chút tâm trạng để ăn uống. Em nhăn nhó bước ra khỏi nhà vệ sinh, chỉnh lại quần áo song quay lại chỗ họ.
_ Em quay lại rồi, có tráng miệng rồi này. Là những món em thích đấy.
Kenma kéo ghế ra cho em ngồi rồi chuyển đồ ăn sang cho em.
_ Cảm ơn anh nhưng tôi no rồi. Hai người cứ ăn tự nhiên đi ạ
Nghe em nói vậy hắn liền gọi nhân viên ra để thanh toán. Em không ăn thì họ cũng không ăn, em có chút bất ngờ chẳng phải họ cũng chỉ mới ăn một tý thôi sao?
_ Em lựa chỗ để chúng ta bàn công chuyện đi Tsuki – Hắn vừa kí gì đó vào tờ hóa đơn vừa nói.
_ À vâng, tôi có biết một chỗ này có đồ uống cũng được, khá yên tĩnh nên tôi nghĩ nếu chúng ta bàn công việc ở đấy sẽ tiện đó ạ.
_ Được rồi, để lần này tôi cầm lái. Em chỉ đường cho tôi nhé – Kenma nhìn em
_ Vâng.
Thanh toán xong họ đứng dậy ra bãi đỗ xe. Như đã nói, Kenma cầm lái anh ta có ý muốn em ngồi ở trên cùng với anh nhưng em đã từ chối vì nếu để chủ tịch ngồi đằng sau cấp dưới thì không hay. Anh cam chịu gật đầu đồng ý còn hắn thì có vẻ đắc ý lắm, hắn không được ngồi với em thì hắn cũng không thích ai ngồi với em.
Vì quán coffee đấy cũng không quá xa nên đi một lúc thôi đã đến rồi. Đúng như lời em nói, quán thưa người và yên tĩnh đã vậy view lại còn rất đẹp nữa. Do không có chỗ để xe nên hắn gọi người đến lấy xe mang về còn đi về bằng cách nào thì tính sau. Họ bước vào quán ai ai cũng hướng mắt về phía họ nhìn giống kiểu các tổng tài chơi với nhau vậy, họ toát ra khí chất ngầu lòi của những vị tổng tài pha thêm (nhiều) chút sát gái và cả mùi tiền phát ra từ bộ quần áo họ đang mặc nữa.
_ Thưa cô! Cho tôi gọi đồ - Em đi đến quầy pha chế
Cô nhân viên đứng ngẩn ra một lúc phải để cậu đồng nghiệp bên cạnh lay nhẹ cánh tay cô mới có thể định thần lại.
_ A- à dạ vâng, quý khách muốn gọi gì ạ - cô ta vừa nói vừa đỏ mặt.
_ Các anh muốn uống gì ạ? – em quay ra hỏi họ
_ Cho tôi một ly coffee sữa nóng, ít sữa nhé.
_ Tôi cũng vậy.
Sau đó hai người họ đi lựa chỗ ngồi còn em thì đứng gọi đồ. Gọi xong em cũng đi đến chỗ hai người họ.
_ Chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn nhé!
Hắn cúi thấp người xuống, hai tay đan vào nhau nhìn cả hai người họ nghiêm nghị.
_ Tôi được bố tôi điều xuống đây và từ giờ tôi sẽ phụ trách quản lý tòa XX này. Tôi có nghe bố tôi nói rằng dạo này năng xuất làm việc của tòa bị giảm sút, không quá nặng nhưng có tý ảnh hướng đến tập đoàn của chúng ta đấy. Các cậu có gì muốn giải thích không?
_ Tôi-
Em đang định nói thì Kenma giữ tay em lại, ý muốn nói để anh ta. Em cũng hiểu chuyện không nói nữa rồi rút nhẹ tay mình ra.
_ Đúng là dạo này năng xuất làm bên này có chút giảm sút, chúng tôi công nhận chuyện đó. Một phần là vì những người đứng đầu vẫn chưa có những kế hoạch nhất định để nâng cao năng xuất của nhân viên và một phần là người được điều xuống để làm việc cho toà chúng tôi bị thưa thớt nên không thể nào trách chúng tôi 100% được.
_ Ý cậu là có lỗi của chúng tôi ở trong này?
_ Tôi nào dám, ý tôi chỉ có thế. Đấy là những gì chúng tôi muốn giải thích còn phía các anh muốn tin hay không thì chúng tôi không ý kiến.
_ Nếu các cậu đã nói vậy thì tôi sẽ báo lại chuyện này với bố tôi và ông ấy sẽ về đây rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.
Mặt hắn nhìn có vẻ không thoải mái gì, đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn nhưng giờ lại bị cấp dưới đôi co qua lại như vậy. Nhưng biết sao được, toà mà em và anh ta đang đứng đầu là một trong những toà được chú trọng bậc nhất, làm việc tốt và đem lại rất nhiều lợi nhuận cũng như mối ngon cho tập đoàn. Có thể gọi tòa của họ là dưới một người trên vạn người vậy nên người của tòa này cũng có những thứ quyền lực nhất định mà không phải ai cũng có được. Hắn cũng đành nhậm đắng nuốt cay và chờ bố hắn về giải quyết thôi.
_ Đồ uống mà quý khách gọi đây ạ! Đây là hai ly coffee nóng ít sữa ạ, còn đây là ly capuchino ạ! Chúc quý khách một ngày tốt lành.
Cô nhân viên từ từ đặt từng chiếc cốc xuống bàn, cô ngại ngùng quay sang hỏi em.
_ Ừ-ừm anh gì ơi... anh có thể cho em số liên lạc của anh được không ạ!
Cô bé ngại ngùng cúi xuống đưa chiếc điện thoại cho em. Em không quá bất ngờ về chuyện này vì cũng có kha khá người xin số liên lạc của em rồi.
_ Cũng được thôi nhưng tôi không hay trả lời tin nhắn cũng như nhận cuộc gọi đâu, cô vẫn lấy chứ?
Cô bé vui mừng gật đầu lia lịa không chút từ chối. Thấy vậy em cũng đành nhập số cho cô ta rồi đưa lại điện thoại. Cô bé cảm ơn rối rít song quay lại chỗ làm của mình, lúc đi qua cái bàn đó cô có chút lạnh gáy có cảm giác như có những ánh mắt hình viên đạn đang chĩa về hướng cô, cô phủi phủi tay cho là mình vui quá hóa rồ thôi. Nhưng thật sự là có người nhìn cô đấy, hắn và anh mặt đã tối sầm đi từ lúc cô ta xin số của em rồi.
_ Hai người không sao chứ ạ? Nếu thấy không khỏe thì tôi giúp hai người đặt xe nhé?
_ Không không, tôi hoàn toàn ổn – hắn ta ôn nhu nhìn em
_ Tôi cũng vậy.
Ổn định được rồi họ lại bắt đầu bàn công chuyện trên công ty. Nói là bàn chuyện nhưng nó giống như đang cãi nhau nhưng không to tiếng vậy, hắn nêu ra những điều giảm sút còn Kenma thì lấy những lý do như nhắm vào những người đứng đầu tập đoàn, em ngồi đó lâu lâu có lên tiếng nhưng cũng chả giảm được sự căng thăng trong không khi của cái bàn này.
_ Đau đầu thật đấy, ước gì bây giờ mình đang ở nhà nằm ngủ - em mím môi thầm càu nhàu.
Cãi qua cãi lại một hồi cũng nản, bỗng điện thoại của Kenma reo lên.
_ Vâng tôi nghe.
Anh ta nghe thấy gì đó từ đầu giây bên kia, chỉ vâng vâng dạ dạ rồi gật đầu bối rối. Ngắt máy xong anh ta đứng dậy cúi đầu tạm biệt, có vẻ vội.
_ Xin lỗi tôi có chút việc nên mạng phép đi trước. Tsuki nếu mệt quá thì em cứ xin phép rồi về trước nhé, sáng nay em phải dậy sớm rồi.
_ Vâng cảm ơn anh, anh về cẩn thận.
Nói xong anh ta vội vàng đi ra, đã có một chiếc xe đậu sẵn ở đó. Hắn không thèm đề ý đến Kenma liền chuyển chỗ sang ngồi cạnh em.
_ Không ngờ em lại làm ở đây đấy. – hắn nhìn em rồi cười cười
Em thấy hắn sang ngồi cạnh thì dịch ghế của mình sang một bên.
_ Vâng, tôi cũng không nghĩ anh lại làm ở đây đó ạ.
_ Em ghét tôi sao?
_ Không ạ, tôi không quen nói chuyện với người lạ thôi.
_ Vậy chúng ta làm quen được không?
_ Tôi không dám từ chối.
Hắn nhìn em rồi cười nhạt, có vẻ em cũng không muốn nói chuyện với hắn thật. Hôm trước cái lúc mà em ném thêm tiền cho hắn, tim hắn như dừng lại một nhịp, cái sự lạnh lùng của em làm cho hắn như điên đứng. Từ lúc đó hắn đã quyết định sẽ làm cho em đổ hắn đứ đừ rồi cứ thế để em lụy hắn đến phát cuồng nhưng hắn sai rồi, hắn chẳng biết em là người khó như thế nào, cua em còn khó hơn việc bắt thang lên trời.
_ Cũng muộn rồi, anh không định về sao ạ?
_ Em muốn về sao?
Hắn nhướng mày nhìn em rồi ngó ra phía cửa sổ, trời bây giờ cũng bắt đầu tối dần. Ánh mắt trời lùi lại chừa chỗ cho bóng tối. Hai mí mắt của em khẽ chạm vào nhau rồi tách ra, có chút do dự nhưng em vẫn gật đầu.
_ Được rồi, vậy chúng ta ra thanh toán thôi.
Nói rồi hắn đứng dậy ra ngoài quầy thanh toán, em cũng đi theo sau. Ra hỏi nhân viên thì mới biết Kenma đã trả tiền luôn cả phần của em rồi còn hắn thì phải tự chi.
_ Em có muốn tôi chở về không? – hắn đi sát lại chỗ em rồi nói.
_ Thôi ạ, làm phiền anh rồi. Tôi sẽ tự gọi xe ạ. Anh về cẩn thận.
Không để hắn nói gì em quay gót bước đi. Hắn đấy trông theo bóng dáng gầy gò cao ráo của em, trong lòng hắn đột nhiên nhói lên sự thương sót dành cho em. Hắn khẽ cau mày khó chịu rồi cũng quay đi.
Trong lúc đang đi đến trạm xe buýt thì có một chiếc xe taxi đi đến chỗ em muốn chở em về. Em cũng không nghĩ gì nhiều bước lên xe vì dù gì bây giờ đi bộ ra trạm xe buýt thì cũng quá tội, thôi thì bỏ vài đồng ra đi taxi về nhà cũng không tồi. Ngồi trên xe tài xế hỏi em rất nhiều, có những câu hỏi khá kì lạ những câu hỏi đó em toàn tránh không trả lời.
_ Đến nhà tôi rồi ạ, cho tôi xu-
Em đang nói thì thấy chiếc xe đi qua nhà của mình nhưng lại không dừng xe lại. Em có chút bất an, bấu lấy dây an toàn.
_ Này, anh có nghe tôi nói không vậy. Nhà tôi ở kia rồi, anh đi đâu đấy???
_ À, ra đó là nhà của cậu còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi giúp cậu thăng hoa nhé, đừng manh độnh tôi có súng đấy hahahahahahahahahaha.
Tên đó cười một tràng dài rồi phóng xe thật nhanh đi đâu đó. Em lúc này cực kì hoảng loạn, không biết tên này sẽ làm gì mình.
_ Cái quái gì vậy, mình phải làm gì đây... gọi điên đúng rồi, là gọi điện
Đầu em lóe lên suy nghĩ ấy, em cẩn thận mò tay xuống túi áo của mình nhân lúc tên đó không để ý, em liếc mắt sang chiếc được thoại của mình nhưng em bất chợt dừng tay lại. Ừ thì gọi điện mà gọi cho ai mới được? Em không có bạn, không có một ai quá thân thiết để có thể cầu cứu.
_NÀY CẬU LÀM CÁI Đ** GÌ ĐẤY?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com