Warning: Quá khứ của Chuuya và Dazai hoàn toàn là do tôi tạo ra, không liên quan đến manga, anime hay novel.
"Ta nghe nói ngươi suýt chút nữa đã thất bại trong việc điều khiển Nakahara Chuuya và hắn hiện giờ đang trong cơn nguy kịch?"
Fitzgerald hạ giọng thấp nhất có thể. Hắn ngồi quay lưng lại với Wilde, kẻ đang mím chặt môi khổ sở vì lo sợ cơn thịnh nộ từ chủ nhân. Fitzgerald tựa cằm lên đôi tay đang siết chặt vì giận dữ. Đôi mắt xanh nheo lại, sự phật ý hiện lên rõ ràng và dữ dội. Dẫu vậy, hắn vẫn kiềm lại chút bình tĩnh. Một nụ cười khô khốc bật ra khỏi đôi môi đã quen đưa ra những mệnh lệnh giết chóc, Fitzgerald buông ra một lời khen đi kèm với sự đe dọa:
"Dù sao cuối cùng ngươi cũng đã điều khiển được hắn. Nếu không thì..." Fitzgerald quay người, nụ cười tắt ngấm, đôi mắt tối sẫm lại nhìn chòng chọc vào người kia, "...lúc này ngươi chắc chắn không thể đứng ở đây rồi."
Wilde giật mình, môi càng mím chặt hơn nữa. Hắn cúi thấp người hết mức có thể. Một mặt là vì cung kính. Một mặt, nó là lời van xin tha thứ nơi con người quyền uy kia. "Nhất định tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa, thưa Ngài."
"Nhưng nếu hắn mạnh lên thì ngươi vẫn đủ khả năng kiềm hãm hắn?" Giọng Fitzgerald hàm chứa nỗi hồ nghi.
"Đúng là hắn đã mạnh hơn rất nhiều kể từ lần đầu tiên chúng ta thấy hắn sử dụng
Ô Uế". Wilde thở hắt ra một cái, hắn hiểu được mối rủi ro cực kỳ lớn trong kế hoạch lần này. Nhưng hắn vẫn phải làm, vì chính bản thân hắn, và cả người không thể thay thế trong cuộc đời hắn. "Dù vậy, tôi đã có thể khắc chế Nakahara Chuuya một lần, chắc chắn có thể khắc chế hắn thêm lần nữa."
Đến tận lúc này đây, Fitzgerald mới hài lòng, ngả lưng ngồi một cách thoải mái. Rồi hắn chợt đứng dậy, nụ cười thỏa mãn méo mó kéo dài trên khuôn mặt.
"Ta tin ở ngươi."
Hắn cố tình để tiếng cười lồng vào những âm cuối như một lời nhắc nhở tinh tế dành cho người kia. Fitzgerald bước tới, đặt tay lên vai Wilde, những lời thì thầm buông ra từ đôi môi hắn như con rắn độc trườn bò, vấn vít vào tai kẻ còn lại. "Đừng quên rằng Alfred yêu dấu của ngươi vẫn còn đang chịu đựng bao bệnh hằng ngày. Ngươi rất cần tiền mà, đúng không?"
Rồi hắn bỏ đi, đôi mắt đanh lại không cảm xúc.
Wilde quỳ sụp xuống trong căn phòng tối. Những đau đớn lẫn căm hận bủa vây trái tim. Đấm mạnh xuống sàn, khẽ buông ra một lời nguyền rủa. Hắn đứng dậy, tay siết chặt đến mức tưởng như hắn đang cố tự bóp gãy bàn tay chính mình. Đôi mắt xanh của Wilde phút chốc trở nên hung hiểm và tàn bạo. Trong câm lặng, hắn tiến về căn phòng nơi Chuuya đang bị giam cầm.
..................................................
...........................
....................
...........
....
..
.
.
"Về rồi đấy à? Xem ra Chuuya vẫn tơi tả như mọi ngày nhỉ?" Giọng nói kéo dài, mỉa mai nối tiếp mỉa mai. Cậu nhóc tầm mười lăm tuổi với mái tóc xoăn màu nâu sẫm cười tươi roi rói đón cậu bé có mái tóc đỏ cam trở về.
"Ngươi thôi ngay cái nụ cười ngớ ngẩn đó cho ta! Nó làm ta muốn nghiền ngươi thành bột!" Chuuya tức tối quát lên. Cả người cậu không chỗ nào là không bị thương cả. Một chân đã không còn cử động được nữa, cậu phải lết từng bước đau đớn từ nơi tập luyện về đến tận nhà. Những bài đào tạo tân binh của Mafia Cảng luôn luôn tàn bạo và khắc nghiệt. Họ không quan tâm cậu sống hay chết sau mỗi đòn đánh. Họ chỉ quan tâm cậu sẽ chịu đựng được bao lâu và mạnh lên như thế nào. Đó là cuộc sống ở Mafia cảng, nhưng chỉ mới là khởi đầu. Và nếu cậu không thể vượt qua những buổi luyện tập khắc nghiệt ấy, hoặc là cậu sẽ chết ngay trong lúc được đào tạo, hoặc là sẽ bị trục xuất, sống la liếm như một con chó rồi cũng chết trong sự nhơ bẩn. Tử thần quá thân thiết với những người như cậu và cái chết có thể đến một cách giản đơn tựa hơi thở. Cả cậu và Dazai đều hiểu rõ, chỉ là họ cố lờ đi để không run sợ, để tiếp tục nỗ lực qua từng ngày.
"Ối chà chà ~~~" Dazai lại kéo dài giọng chất giọng nhừa nhựa, chọc tức cái con người không còn đủ sức để đấm hắn một phát kia. "Ngày nào Chuuya cũng ca cho tôi một bài như vậy, cậu không thấy chán hả? "
"Ngươi... Im đi!". Chuuya vẫn luôn dễ nổi cáu như vậy. Nhưng lúc này, cậu chẳng còn sức để mà cãi nhau với thằng khốn đó nữa. Cậu đau và mệt quá rồi! Chuuya bỗng nhiên vấp ngã, cậu khụy một chân xuống sàn, tay ôm lấy ngực - nơi mà vài cái xương sườn đã bị đánh đến gãy nát. Cậu chưa kịp mở miệng nói tiếng nào thì đã nghe Dazai ré lên kinh ngạc. Mắt hắn mở to như thể đang đón nhận một cơn sốc ghê gớm lắm, tay che lấy miệng, lắp bắp:
"Chuuya... Chuuya...quỳ một chân như thế, cậu định cầu hôn tôi sao?"
Rồi Dazai giả vờ đặt một tay lên ngực, ra vẻ thẹn thùng rất... "thiếu nữ". Lại còn đỏ mặt nữa chứ! Chuuya tự hỏi thế quái nào mà hắn giả vờ như thật ấy! Nhưng chỉ trong một giây sau đó, Dazai đã lấy lại vẻ mặt của một tên khốn nạn vô cùng, một tay chống hông, tay kia phẩy phẩy liên tục và khuôn mặt nở ra cái nụ cười hết-sức-vô-lại. "Nhưng rất tiếc là tôi không có hứng thú với mấy tên đực rựa. Đặc biệt là cậu đấy, Chuuya..."
Không cần nói cũng biết Chuuya điên tiết đến mức nào.
"Ai thèm cầu hôn ngươi hả thằng khốn?". Cậu gào lên, mặt đỏ bừng bừng, vừa thấy hụt hết cả hơi vì phải hét to như vậy. "Không đời nào cái chuyện ngu ngốc đó xảy ra được!" Chuuya thở hồng hộc, thực sự là muốn đấm cho hắn vài chục cú. Nhưng cậu kiệt sức hoàn toàn rồi. Và cơn nhức nhối đang hoành hành ngang dọc khắp cơ thể cũng dồn cậu vào thế bất lực. Chuuya tự nhủ bây giờ việc cấp thiết cậu cần làm là băng bó và nghỉ ngơi. Rồi ngày mai cậu sẽ giải quyết hắn sau vậy. Mà thực ra, mỗi lần cậu nghĩ bụng như thế, ngày mai cậu lại quên béng mất. Còn Dazai luôn luôn bình an vô sự, tiếp tục chọc điên cậu hết lần này đến lần khác. Chuuya nhoài người , cố đứng dậy, nhưng đôi chân mảnh khảnh của cậu không cho phép điều đó. Mất điểm tựa, cậu ngã nhào chới với. Cằm đập xuống sàn một cú đau điếng. Chuuya buộc miệng rên lên. Ngay sau đó, một câu chửi rủa quen thuộc mang kèm nỗi căm giận được ném vào cái sàn nhà. "Chết tiệt!"
Dazai bụm miệng, cố dìm xuống một tràng cười sắp công phá cổ họng. Thôi không sao. Dù sao thì hai người cũng sống chung một nhà, thấy kẻ gặp nạn thì phải cứu giúp dù cho nó hơi đi ngược lại luân lý của Mafia Cảng. Kẻ lành lặn lâu lâu cũng phải đùm bọc kẻ thương tích. Chỉ là lâu lâu thôi!
Dazai quàng ta đỡ lấy kẻ không còn đủ sức mà đứng lên kia, vừa thuận miệng mà trêu chọc cậu, "Haha... đứng còn không nổi mà đòi nghiền ta thành bột."
Chuuya bĩu môi , lầm bầm rủa, "Im đi..."
Hắn dìu cậu vào phòng. Mỗi bước chân, Chuuya lại cảm thấy một cơn đau thấu xương chạy dọc khắp cơ thể. Bàn tay Dazai nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, máu dính bết vào làn da, vào khắp quần áo hắn. Cả hai chẳng nói với nhau một câu nào cả nhưng cậu hiểu rằng những lúc Dazai im lặng như thế, nghĩa là hắn nghiêm túc. Chuuya cố ngăn mình không phát ra bất cứ âm thanh nào của sự đau đớn. Tận sâu tâm can, những cảm xúc phức tạp đan xen trong cậu. Đó là sự căm ghét – thứ luôn luôn hiện diện trong mối quan hệ giữa họ. Cậu ghét hắn vì mỗi khi bầm dập trở về nhà, hắn luôn là người dìu dắt cậu, băng bó cho cậu, thậm chí còn nhắc nhở cậu giờ thay băng, uống thuốc. Hắn cứ lải nhải như thể quan tâm lắm. Mà vừa nhắc nhở, hắn vừa chọc điên cậu bằng mấy trò nhảm nhí ấy chứ. Cậu không muốn lệ thuộc vào hắn như thế. Một chút cũng không! Ấy vậy mà vào những giây phút như thế này đây, song song với nỗi căm ghét, Chuuya lại thấy bình yên đến kì lạ. Từ khi được sinh ra, với thứ năng lực thiên bẩm của mình, cậu đã luôn bị coi là đứa trẻ của quỷ dữ, luôn bị ghét bỏ, bị khinh khi. Nhưng từ khi bước chân vào Mafia, Dazai là người đầu tiên chăm sóc, băng bó cho cậu những lúc như thế này. Nó nhanh chóng hình thành trong cậu thứ gì đó gần như là sự hàm ơn và trân trọng. Giả như không có Dazai, liệu câu có chết gục vì mất máu không? Hay cậu sẽ lại phải chịu đựng bóng tối vô cùng tận một lần nữa? Nhưng Chuuya nghiễm nhiên không muốn nghĩ đến thứ cảm xúc đó quá nhiều. Vừa yêu thương... có thể coi là như vậy, vừa căm ghét một người quả thực quá khó khăn lẫn khó hiểu với cậu. Chính vì thế mỗi khi nhìn thấy Dazai, cậu không thể ngăn mình nổi cáu với hắn. Một phần khác là do Dazai quá khốn nạn, quá lì lợm nên Chuuya cũng bỏ luôn ý định đối xử với hắn tốt hơn.
"Này Chuuya, làm gì mà thất thần vậy?" Chuuya giật mình, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Khuôn mặt đầy thương tích của cậu đã được bôi thuốc, băng bông lại từ lúc nào. Dazai nhìn cậu, cái nhìn đó làm cậu có linh cảm chẳng lành. Mà đúng là như vậy thật khi hắn cứ nhìn cậu một lúc, rồi lại cười cười đầy ẩn ý. "Ngươi đang nghĩ cách khác để cầu hôn ta sao? Chậc... làm khó nhau quá mà."
"Câm ngay thằng khốn kia! Đừng có ảo tưởng!" Chuuya gào lên như muốn làm điếc cả quả đất. Tay cậu siết lại thành nắm đấm. Chỉ cần giơ ra thôi, nó sẽ đâm thẳng vào khuôn mặt xinh xẻo đang toe toét kia. Nhưng nghĩ lại thế nào, cậu hạ nắm đấm xuống, thở dài bực dọc.
"Ồồ!!! Chuuya bị thương đến đứt luôn dây thần kinh bạo lực rồi à?" Bằng cách quái quỷ nào đó, Dazai vừa xức thuốc cho cậu vừa vỗ tay.
"Chẳng qua là do ta mệt quá thôi." Chuuya ngoảnh mặt cáu khỉnh, còn cắn môi một cái tự hỏi sao cậu không đấm chết hắn luôn. Cậu quay mặt lại, mày nhướng cao, lầm bầm, "Mà có cái dây thần kinh bạo lực chết bằm ấy sao? Ta chưa từng nghe qua bao giờ cả."
"Có chứ!". Dazai bây giờ, buông luôn cả băng bông, hoàn toàn ra vẻ một chuyên gia sành sõi và hiểu biết. Mắt hắn sáng rỡ lên, vừa lắc đầu, vừa tặc lưỡi như thể việc Chuuya không biết đến sự tồn tại của thứ đó là một tổn thất lớn lao cho cuộc đời cậu. "Người như ngươi mà mất cái dây đó thì sẽ khổ sở lắm đấy!"
Chuuya lườm lườm hắn bằng ánh mắt tóe lửa, Dazai phớt lờ cái biểu cảm giận dỗi hết sức dễ thương ấy. Hắn đáp lại bằng một nụ cười êm nhẹ tựa như cơn gió thổi qua. Dazai tiến sát đến Chuuya, đôi mắt nâu đỏ trở nên dịu dàng và ấm áp đến nỗi cậu gần như ngẩn người trước vẻ đẹp của chúng. Tựa như tất cả những vì tinh tú đều hội tụ vào ánh mắt ấy. Chuuya chống khẽ tay, nhích nhẹ ra sau. Dazai lại càng tiến thêm nữa. Chưa bao giờ cậu thấy khuôn mặt hắn gần mình đến vậy. Đầu óc cậu bỗng nhiên bay biến hết suy nghĩ. Cậu cứ thế trân trân mắt nhìn hắn, não bất giác dội lên thanh âm của sự báo động. Tim cũng không kiềm được mà đập nhanh dần.
"Ngươi có biết nó nằm ở đâu không?"
Dazai phả từng ngôn từ. Tại sao giọng nói đáng ghét ấy hôm nay lại trở nên du dương đến như vậy? Chuuya chẳng kịp đáp lại hắn bằng một cái gật đầu hay một hành động vô nghĩa nào đó thì Dazai đã chậm chạp đưa những ngón tay thon dài chạm vào gò má cậu. Tha thiết và khao khát. Hơi ấm len qua da thịt họ giữa sự động chạm bất ngờ ấy. Chuuya cắn nhẹ môi khi cậu chợt nhận ra cả người mình đang run lên, thật khẽ. Dazai vẫn nấn ná lại nơi má cậu, như muốn cưng nựng, mân mê, như muốn trêu đùa.
"Cái dây đó, nó nằm ở..." Những ngón tay hắn bắt đầu lướt xuống, tựa cánh bướm rũ qua làn da quá sức nhạy cảm của cậu. Nó đi qua cổ, rồi đến xương quai xanh mảnh mai. Nhưng đôi mắt kia tuyệt nhiên không rời khỏi khuôn mặt câu dù chỉ một centime. Hơi thở Chuuya lúc này đã đặc quánh lại, đắm chìm vào sự bối rối mà chính cậu cũng không thể gọi tên. Bàn tay ấy vẫn liên tục khuấy động từng tế bào, từng cung bậc cảm xúc trong cậu. Nó trượt dần xuống, thêm chút nữa, chút nữa rồi dừng lại nơi ngực trái. Cái vật thể phản bội trong vồng ngực cậu nảy lên một nhịp thật rõ ràng. Rồi từ đôi môi kẻ đối diện, ngôn từ lại tuôn ra. Giờ đây giọng nói hắn phút chốc trở nên huyễn hoặc đến kì lạ. Như thể đến từ một giấc mơ xa thật xa. "... Ở đây này..."
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bỗng dưng cậu lại thấy khó thở đến vậy? Chuuya không cách nào lấy lại nhịp thở bình thường. Mặt cậu phút chốc nóng bừng lên như thể bị thiêu đốt. Đầu óc Chuuya hoàn toàn ngưng hoạt động, cậu chẳng còn đủ khả năng để nghĩ cái gì cho ra hồn. Dazai đã ngấm ngầm tiêm vào cậu liều thuốc độc bất khả kháng cự. Hai người họ cứ giữ yên như thế, mặt vẫn đối mặt cho đến khi Chuuya đủ tỉnh táo trở lại mà gạt phắt tay hắn ra. Dazai cũng giật mình một cái, thật khẽ. Làm sao để chấm dứt cái tình huống lúng túng ngớ ngẩn này bây giờ? Chuuya đỏ bừng mặt. Dù giọng đã muốn tắt mất vì phổi dường như quên mất việc thở trong một khoảng thời gian, cậu vẫn cố lúng búng:
"Th... thật sao?"
" Tất nhiên là ta chỉ đùa thôi!" Dazai, rất nhanh, lấy lại vẻ bình thường. Hắn lại cười cợt, "Chuuya tin người ghê cơ!"
"Ngươi...!!!" Chuuya nghiến răng ken két, vung một cú thẳng vào khuôn mặt kia. Nhưng hắn lại tránh được. Cậu bực dọc ném vào hắn cái nhìn thù hận, lại rủa, nhưng nét bối rối vẫn còn vương trên gò má.
Bắt được sự lúng túng của những xúc cảm trong cậu, Dazai dửng dưng ngồi lại ghế và tiếp tục công việc như không có gì xảy ra. Hắn biết Chuuya sẽ không thể làm gì cả, không phản kháng, cũng không đánh hắn. Quả vậy. Chuuya cam chịu nhẫn nhịn. Tay chỉ siết chặt lấy tấm chăn trên giường.
Dazai xem xét chân phải đã bị gãy của cậu. Hắn cẩn thận rửa vết thương, bôi thuốc rồi nẹp lại. Một tiếng rên vọt ra khỏi miệng Chuuya ngay khi Dazai bắt đầu qúa trình băng bó. Dazai dừng lại, ngẩng lên nhìn cậu với đôi mắt thoảng dịu dàng.
"Đau lắm à?"
Chuuay ngoảnh mặt, lắc đầu.
Dazai im lặng một lúc rồi tiếp tục công việc của mình, nhẹ nhàng hết sức có thể tựa như hắn đang nâng niu thứ gì đó cực ký quý báu. Nhưng bỗng nhiên, hắn lên tiếng, cất lên những ngôn từ ấm áp và êm dịu nhất Chuuya từng nghe thấy trong đời.
"Những buổi tập luyện như vậy, ta cũng đã từng trải qua. Quả là rất khắc nghiệt." Chuuya không nói gì, hơi thở đánh sượt qua không gian. Câu nói ấy làm cái gì đó quặn lên trong cậu. Chuuya gia nhập Mafia Cảng sau hắn. Cậu tự hỏi nếu như thế, những khi trọng thương, ai chăm sóc hắn? Hay hắn đã luôn phải tự đứng dậy một mình? Luôn phải chịu đựng một mình? Nỗi buồn bất giác len lỏi vào tâm hồn cậu. Có lẽ, Dazai đã luôn phải thật mạnh mẽ để sinh tồn cho đến tận hôm nay và những gì hắn trải qua còn khốc liệt hơn cậu rất nhiều. Bỗng nhiên, Chuuya cảm thấy may mắn.
Dazai ngừng một chút, tiếp tục, "Nhưng cuộc sống của mafia vốn dĩ là như vậy, và thế giới ngoài kia cũng cực kỳ nhơ bẩn. Đâu có gì tốt đẹp hơn..."
Hắn cười nhạt, cái gì đó đau thương thoáng qua trong giọng nói, "Tự tử với ta không, Chuuya? Hahaha... ta chỉ đùa thôi..." Dazai tự nói, tự cười, tự giải thích, có lẽ đó là trò đùa nhạt nhẽo nhất hắn từng nghĩ ra. Cả hai một lần nữa, lọt thỏm vào sự im lặng bất tận. Mỗi người lặng lẽ theo đuổi những ý niệm riêng mình.
Dazai đã băng bó xong từ bao giờ. Hắn bất chợt đứng dậy, đưa cánh tay gầy guộc xoa xoa mái tóc đỏ cam của cậu. Chuuya giật mình, nhích khẽ người để né tránh bàn tay ấy, nhưng đôi mắt cậu không thể che giấy nỗi sửng sốt đang xâm chiếm trọn vẹn cả linh hồn.
"Dù cuộc sống có vô nghĩa và tàn bạo, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, Chuuya."
Vì lẽ gì...?
Mỉm cười. Đôi mắt nâu đỏ chìm sâu vào nỗi cô độc và buồn bã đến đau xót mà Chuuya không thể nào hiểu được. Trong giây phút ấy, con người trước mặt cậu bỗng trở nên lạc lõng và xa xôi như một vì sao cô đơn giữa bầu trời bị bủa vây bởi bóng tối. Biểu cảm đó, Chuuya Nakahara chưa bao giờ bắt gặp ở Dazai Osamu.
Giọng nói hắn vang vang trong tâm thức cậu, rồi tắt dần đi. Hình ảnh cậu nhóc mười lăm tuổi đang xoa đầu cậu cũng trở nên nhòe nhoẹt. Chúng nhạt dần đi và rồi mất hút trong khoảng tối mênh mông của thực tại.
End chap 4
Sapphire Wind
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com