Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp Gỡ

Vì đây là tác phẩm đầu tay của Au. Mọng mọi người cho ý kiến để Au chỉnh sửa. :">

~~~~~~~~~~~~ Bắt đầu ~~~~~~~~~~~~

Trong cái nắng ấm áp của buổi bình minh rạng rỡ, giữa khu chung cư đông đúc ấy xuất hiện một tiệm bánh nhỏ mang tên : B'Chill.

BamBam dậy rất sớm, sau khi đã vệ sinh xong, cậu liền chạy xuống tiệm bánh của mình, xoay tấm biển "Open" rồi mở cửa, vươn vai chào ngày mới.

Bỗng đằng sau có tiếng gọi :
- Bam à, vào ăn sáng nhanh mà đi học.
Cậu xoay người lại " Vâng." và bước vào nhà.

B'Chill là tiệm bánh do ông bà để lại cho gia đình cậu. Không may, trong một lần tu sửa, bố mẹ và ông gặp tai nạn mà mất. Hiện cậu đang sống với bà. Nhưng bà vốn đã ốm yếu nên một mình cậu phải quản lý tiệm bánh. Vì BamBam chỉ mới 17 tuổi, vừa là học sinh vừa kiêm chủ tiệm, không lúc nào cậu được rãnh rỗi. Tuy vậy, cậu vẫn luôn vì bà mình mà cố gắng cả hai công việc này.

Hôm nay là ngày đầu tiên ở ngôi trường mới của BamBam : Trường tư thục JYP. Đây là ngôi trường mà những người có địa vị trong xã hội mới được nhập học. Hay nói cách khác, nơi này chỉ nhận những đứa "trẻ" chẳng cần làm gì ngoài việc ngồi chơi, những đứa "trẻ" mà khi lớn lên đã có một khối tàn sản khổng lồ trong lòng bàn tay.

May thay, nhờ sự học tập cần cù của mình và giải thưởng " Người nấu ăn ngon nhất " ở ngôi trường cũ, BamBam đã vinh dự nhận được học bổng ngàn năm có một này. Vì đây là ngôi trường cậu ao ước được học, đương nhiên BamBam rất vui sướng. Chính vậy nên cậu mới thức dậy sớm như thế.

Một bữa sáng với chiếc bánh sandwich và ly sữa nóng là sự lựa chọn tuyệt vời, nhất là trong ngày quan trọng như hôm nay. BamBam ăn chúng một cách ngon miệng, đúng là tay nghề của bà chẳng giảm xuống tí nào. Cậu tự nhủ phải trở thành người làm bánh giỏi như bà vậy.

Nhanh chóng lấy cặp sách, cậu bước ra khỏi cửa mà không quên chào người bà thân yêu của mình :

- Cháu đi học nha~ Bye bye ngoại.

Rồi cứ thế mà " phi chân sáo " đến trường.

Trên đường đi, chẳng hiểu do đêm qua ngủ không đủ giấc hay do căng thẳng mà trong đầu cậu bấy giờ đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực. Ví như cậu sợ không có bạn, hay sợ sẽ lúng túng khi đang giới thiệu, etc...

Với những suy nghĩ đó BamBam đi qua ngã tư mà không biết. Cậu đâu nghĩ lúc ấy đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ. Bất chợt BamBam quay đầu lại, một chiếc xe Camry đang lao thẳng tới chỗ cậu. BamBam cảm thấy đôi chân mình gần như không thể nhúc nhích, khuôn mặt cậu trắng bệch lại. Lúc ấy, cậu thoáng nghĩ đây chắc hẳn là tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà người ta vẫn hay bảo.

Đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết /Au chém tí =)))/ bỗng có một bàn tay kéo cậu lại phía sau. Mất thăng bằng, BamBam ngã nhào vào người đó. Chiếc xe phanh một tiếng rítttt chói tai, người qua đường ai nấy nhốn nháo cả lên, cũng phải, suýt nữa là xảy ra tai nạn rồi.

BamBam một phần do được tấm thân rắn chắc của ai nấy che chở nên không bị thương, một phần do những tiếng ồn ào đánh thức mà cậu liền bừng tỉnh. Vừa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, cậu không ngừng hỏi han con người đang nằm dưới đất.

Dù sao cũng là người ta cứu cậu thoát chết, lo lắng là lẽ đương nhiên, nhưng gọi mãi mà người ấy chẳng tỉnh dậy, thật cậu như vừa chết đi sống lại mấy lần. Đang hoang mang chưa biết nên làm sao thì bàn tay ấy một lần nữa kéo cậu về với thực tại. Người ấy nói :

- Tôi không sao. Chẳng qua là đầu đập vào chục đá.

Rồi nhổm dậy. Hắn xoay BamBam qua lại mấy lần, miệng không quên hỏi :

- Còn cậu, có bị thương không ? Mới sáng thế này mà mắt mũi để đâu vậy. Xém tí nữa là chết cả lũ rồi.

Nói đoạn, hắn nhìn đồng hồ, đôi mắt chuyển dần sang trạng thái ngạc nhiên :

- Aishhhhh, sắp đóng cổng trường rồi. Cậu không sao thì tốt. Bye, tôi đi đây.

Hắn nhanh chóng chạy đi, để lại mình BamBam đang ngơ ngác nhìn bóng lưng ngày càng khuất dần ấy. Tất nhiên là tên tài xế và mọi người bên đường đã hỏi han hắn, nhưng hắn nói không sao và hắn còn chỉ ngón tay về phía cậu với ý định bảo mọi người nên quan tâm cậu hơn.

Phải mất một lúc sau BamBam mới sực tỉnh. Trong suốt đoạn hội thoại nhanh như cắt ấy, cậu chẳng nói được câu nào để cảm tạ người cứu mạng mình, hay thậm chí là hỏi tên người ta cả. Cũng phải, vì cậu toàn nhìn gương mặt hắn thôi mà.

Một gương mặt tuấn tú. Cho cậu cảm giác như vừa quan tâm, vừa lạnh lùng pha chút quyến rũ. Chiếc mũi cao thanh toát mang vẻ châu Âu và khuôn mặt vừa cỡ mang vẻ châu Á làm hắn trông tựa con lai. Điểm nổi bật hơn là nốt ruồi ở khóe mắt phải. Nó như tôn lên vẻ quyến rũ vốn có của khuôn mặt làm cậu không cưỡng lại được mà cứ nhìn ngắm cho đến khi hắn đi mất.

Nghĩ đến đó, BamBam bỗng đỏ mặt. Véo má mình, cậu tự nhủ :

- Bình tĩnh, bình tĩnh, đó là ân nhân cứu mạng, mình không thích con trai. Calm down nào Bam.

Đối với tên tài xế xe ấy, đương nhiên phải xin lỗi cậu tha thiết rồi. Chỉ cần khoảng 1-2m nữa thôi là tông chết người, với cả tên đó cũng còn yêu đời lắm, chưa muốn xa gia đình mà bóc lịch từng ngày trong tù đâu.

BamBam bất chợt nghĩ đến việc quan trọng của mình, cậu nhìn đồng hồ mà mắt như muốn rớt ra ngoài /ghê vậy Bam =)))/ . Đường thì dài, mà với tốc độ chạy của cậu thì chắc lễ nhập học cũng đã xong .BamBam vẫn là đang trong cơn hoảng loạn, tên tài xế thấy cậu như vậy, tất nhiên chẳng thể làm ngơ rồi, phải làm gì đó để tạ lỗi với cậu chứ. Thế là tên đó tiến tới, cất tiếng :

- Xin lỗi, tôi là Choi Youngjea, người lái chiếc Camry này. Có phải cậu đang gặp rắc rối nào không? Nếy được hãy để tôi giúp. Dù sao tôi cũng đã suýt tông trúng cậu. Thực sự rất xin lỗi - hắn khom người góc 90°.

- À... tôi không sao, anh không cần phải lo đâu... Mà... - cậu dừng một chút - anh có thể đưa tôi đến Trường Tư thục JYP không? Phiền anh rồi...

- Không không, đây là lời xin lỗi của tôi. Mời cậu.

Tên tài xế mở cửa xe, cậu cũng chẳng chần chừ gì mà không vào ngay.

Trên suốt đoạn đường, BamBam không ngừng nghĩ về người con trai ấy. Mặc dù cậu đã tự nhủ đó chỉ là ân nhân, nhưng BamBam đâu biết rằng, nơi tim mình đang phát sinh thứ tình cảm mà người ta vẫn hay gọi - Tình yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vào thứ 5 và Chủ nhật Au sẽ up chap nhé mọi người ( số lượng bất kì nha :v )
Nếu vì công việc mà không up chap được thì mong mọi người thứ lỗi >.< Au sẽ đền bù nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com