2. Nhập Học
Về phần người kia. Sau khi hối hả chào tạm biệt, hắn nhanh chóng chạy đến trường với bộ dạng chẳng thể nào xộc xệch hơn.
Vẫn còn một đoạn nữa mới đến, bỗng nhiên "Bộp" - tiếng kêu phát ra từ phía lưng hắn, tiếp theo là chất giọng chế nhạo của một người :
- "Này, làm gì mà gấp rút thế anh bạn. Còn hẳn nửa tiếng mờ~"
Hắn quay lại. Aishhh, thì ra là tên Jackson đây mà, làm hắn giật cả mình. Kế đó, một nhóm người từ xa tiến tới.
- "Chậm chậm thôi Jackson, làm gì chạy nhanh vậy." - cậu chàng đeo khuyên kêu to.
- "Đúng đấy, ngày nào cũng chạy sao cậu ta chẳng mất sức miếng nào thế ? "- cậu bạn kế bên than vãn.
-"Thôi thôi, đi cho nhanh nếu không mất bóng Sưnnie bây giờ." - anh chàng nhỏ bé lên tiếng.
Hắn nheo mắt nhìn bóng dáng nhóm ba người ấy, cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dù sao chỉ mới gặp cách đây... 4 năm thôi. /như vậy mà MỚI hả ?=)))/
Nhìn vào đồng hồ của mình, suy ngẫm một lúc mới nhớ, hóa ra hắn chỉnh giờ nhanh hơn tận nửa tiếng để tránh đi trễ. Chả trách sao tên Jackson này còn thảnh thơi như vậy. Haizzz.
Nhưng cũng nhờ vậy, hắn mới có thể gặp cậu, chạm mặt nhau một cách tình cờ lại đặc biệt. Nghĩ đến đây, miệng hắn bỗng chốc vẽ một nụ cười nhỏ, nhỏ đến mức không đủ để người khác nhận ra, rồi hắn lại nhìn bàn tay của chính mình : "Thú vị thật."
Nhóm ba người cuối cùng cũng chạy đến, ngoại trừ anh chàng nhỏ bé thì hai người còn lại ai cũng nhăn mặt, thầm rủa tính tăng động của tên Jackson kia lại vượt quá mức rồi.
Tuy vậy, cậu đeo khuyên cũng vơi bớt nếp nhăn mà lên tiếng :
-"Lâu không gặp, sao rồi, sống bên ngoài vui chứ ?"
Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ : " Cũng tốt, đủ sống".
Jackson nhanh nhảu chen vào :
-"Vừa chạy vừa nói, kẻo lại trễ. Dù sao cũng còn hẳn một đoạn dài đấy."
-"Lại phát ngôn linh tinh gì đấy JACKSON !?! Bắt người ta phải chạy từ nhà cậu đến trường mệt muốn đứt hơi, chẳng kịp thở tí nào, giờ thì lại bảo chạy nữa ? Thôi thôi, tớ kêu người đến đón đây. Mệt lắm rồi." - cái cậu nãy giờ cứ giữ mãi bộ mặt "khỉ" kêu ca.
-"Nào nào Jinyoung bớt giận, Jackson cũng là lâu mới về nước nên muốn chạy cho giải tỏa ấy mà, cậu ấy chỉ muốn giúp cậu vận động tí thôi~" - anh chàng nhỏ bé khuyên nhủ.
-"Mark, đừng nói bớt cho cậu ta..."-Jinyoung thở dài.
-"Thì không chạy nữa... Jinyoung cậu dữ quá"-Jackson vừa nói vừa núp sau lưng Mark.
Ngay lúc cậu Nyeong định dạy bảo cho Jackson đôi lời thì anh bạn đeo khuyên liền nói :
-"Được rồi Jinyoung, đi thôi."
-"Chỉ có JB mới trị được con mèo đanh đá này nhỉ. Haha." - hắn ôm bụng. Chẳng qua là quá lâu mới thấy lại cảnh ồn ào của nhóm người này, hắn tất nhiên phải cười rồi.
-"Cậu im đi Yugyeom ! " - Jinyoung tức tối la lên. Chẳng biết hôm nay cậu đã làm gì đắc tội với thần linh mà sao toàn gặp chuyện gì đâu. Nhất là việc chạy, thật sự là địa ngục với tên lười vận động như cậu đây.
-"Let's go~" - Mark lên tiếng.
Nhóm bốn người cứ thế mà đi đến trường với bầu không khí rôm rả. Những người đi đường không thể không dán mắt vào bọn họ. Nhất là những cô gái. Trong mắt các cô, họ là bốn chàng trai hoàn hảo từ đầu đến chân. Hơn hết, bọn họ đang bận bộ âu phục của Trường tư thục JYP - ngôi trường giàu có nhất thế giới.
Quay lại với BamBam. Sau khi cậu vào xe, tên tài xế kia nhanh chóng chỉnh cần số và khởi động. Chiếc Camry lập tức chạy như bay, nó như lao thẳng qua tất cả mọi thứ, cảnh vật bên ngoài hầu như mờ nhòa đi.
BamBam thầm cảm ơn tên tài xế, nếu không có tên này, hẳn nãy giờ cậu vẫn còn đang chạy thục mạng đến trường. Thực chất BamBam chạy chậm, rất rất chậm, siêu siêu chậm /dìm tí =)))/. Lúc bé, cậu chỉ đơn thuần là chạy một vòng sân trường nhỏ thôi mà phải mất tận gần 10 phút để hoàn thành nó /Au chém tiếp =)))/.
~~~~~~~~~~ Trên xe ~~~~~~~~~~
Một bầu không khí im lặng bao trùm không gian, tuy nhiên BamBam chẳng để tâm đến nó. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về người con trai ấy, cho đến khi tiếng tên tài xế kéo cậu về với thực tại :
-"Tôi có thể hỏi tên cậu là gì không?"
-"A... à... tôi tên Kunpimook Bhuwakul, anh có thể gọi là BamBam."
-"Vậy cậu BamBam, sắp tới nơi rồi đấy."
-"Cảm ơn anh..."
-"Về sau cứ gọi tôi là YoungJae."
-"Nae."
...
Cuộc nói chuyện kết thúc. Bầu không khí im lặng ấy lại xuất hiện. Nó kéo dài cho đến khi BamBam thấy chiếc cổng trường to lớn đang dần hiện ra trước mắt.
-"Ôi mẹ ơi... L... lộng lẫy quá..."-BamBam nhìn chằm chằm vào cái thứ to lớn đó.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một chiếc cổng trường như vậy, nó chẳng khác nào chiếc cổng của mấy ngôi biệt thự hạng nặng cả.
Nói về kích cỡ, tất nhiên là cao gấp mười lần cậu rồi, đã vậy, chiều dài của nó ít nhất là 20m. Chiếc cổng có màu trắng, pha chút vàng sáng, hoa văn trông rất trang trọng và lộng lẫy.
BamBam quay trái quay phải mấy lần, và tất cả những gì cậu thấy chỉ là hàng rào của ngôi trường. Tất nhiên BamBam không khỏi ngạc nhiên, chẳng biết đây là gì nữa. Đối với cậu, nó quá to cho một ngôi trường rồi!
Bỗng có người đưa danh thiếp ra trước mặt BamBam :
-"Nếu cần gì, cậu có thể gọi cho tôi." - YoungJae nói.
-"Không không, anh đưa tôi đến trường là được rồi..."
-"Tôi đây khi mắc nợ ai phải trả cho hết. Huống hồ gì lúc nãy, tí nữa là tôi làm cậu mất mạng. Cậu có thể nhận nó xem như lời tạ lỗi của tôi được không, cậu BamBam ?"
-"Thế cảm ơn anh..." -Trước thâi độ kiên quyết của người kia, cậu không thể nào từ chối được.
Sau khi YoungJae rời khỏi, BamBam nhanh chóng chạy vào trường. Bước qua chiếc cổng ấy, một lần nữa cậu lại ngạc nhiên quá độ :
Phía sau cổng trường là một con đường bóng nhẵn không chút bụi bẩn nào. Ven hai bên còn được trang trí hoa hồng, hay những loài mang màu sắc rực rỡ khác. Không những thế, cứ cách chừng 10m lại có một bức tượng làm bằng vàng chói lóa.
Con đường trải dài đến phía xa, BamBam không thể nhìn thấy đích đến của nó. Nhưng cậu lại mơ hồ thấy một toà nhà lộng lẫy, BamBam chợt nghĩ : "Chẳng lẽ đây là lâu đài trong mấy câu chuyện cổ tích? Và mình là hoàng tử ư ? Hớ hớ ."/ảo thế Bam =)))/
Men theo con đường ấy, BamBam vừa đi vừa ghi chú vào quyển sổ tay của mình, không để ý đến những cặp mắt đang nhìn cậu với thái độ khinh bỉ. Vài tiếng xì xào vang lên, nhưng không đủ để BamBam nghe thấy, rồi những ngón tay liên tục chĩa về phía cậu, nhưng BamBam cũng chẳng để ý. Không phải là cậu khinh biệt người ta, chỉ là khi BamBam đã tập trung vào thứ gì, cậu không bao giờ để tâm đến chuyện khác.
Đoạn gần hết con đường, tòa nhà lộng lẫy ấy ngày hiện một rõ hơn, lúc này BamBam mới biết đó là nơi chính diện của ngôi trường, hay có thể nói là đại sảnh, phần giữa còn được lắp thêm một đài phun nước. Tổng quát nhìn chẳng khác gì cung điện. Thật sa hoa, trang trọng.
Bước đến gần hơn, con đường chính lại phân ra sáu đường nhỏ, mỗi đường được gắn biển đánh số tương ứng với thứ tự của nó, một trong số đó dẫn đến khu vườn mê cung. Mặc dù ở nơi xa lạ, nhưng tính tò mò của BamBam lại trỗi dậy. Cậu nhìn đồng hồ, khoảng 15 phút nữa, đối với cậu vẫn còn sớm. Thế là BamBam chọn vào con đường cuối cùng - con đường số 7.
Đi được một đoạn, từ đoạn đường được lắp gạch, nó chuyển hẳn thành đường đất. Nơi bắt đầu con đường đất, BamBam nghe thấy giọng Chim /Ahgase gọi đấy =)))/ . Tiếng hót rất lạ, nhưng lại hay, cộng thêm việc cậu rất thích động vật, nhất là loài Chim. Giờ điều đó lại thúc đẩy trí tò mò của BamBam, cậu tất nhiên quên cả việc chẳng còn bao lâu nữa là đến giờ vào học.
BamBam cứ đi mãi, cậu quyết phải tìm được nơi phát ra tiếng hót ấy. Tuy nhiên, cậu càng đi vào sâu hơn bao nhiêu, con đường lại phân ra thành nhiều đoạn đường nhỏ bấy nhiêu. BamBam nhận thấy xung quanh mình đã xuất hiện lên những bức tường thực vật tự lúc nào.
Từ lúc đó đến bây giờ đã được quá 30 phút, thực thời gian trôi qua quá nhanh. Tuy nhiên BamBam cũng chẳng để ý, điều cậu cần làm bây giờ là tìm lối ra. Lúc đầu, BamBam còn hí hửng tò mò, nhưng về sau cậu dần lo sợ. Dù BamBam đã thử quay lại đoạn đường cậu đã đi, nhưng vẫn không thể tìm được con đường đất chính.
Quá mỏi chân, BamBam ngồi dựa vào bức tường cây bên đường. Tiếng Chim vẫn còn đó, nhưng cậu cũng chẳng để ý nhiều nữa. BamBam ngước nhìn lên bầu trời, phía tay phải cậu nắm lấy mặt dây truyền trên cổ :
-"Giúp tớ với... Hữu Khiêm a..."
BamBam vẫn là còn đang ngồi, bỗng cậu nhận thấy có điều bất thường ở tay trái, BamBam xoay đầu lại :
-" A~ một con nhện, nó to thật..."
-"..."
-" Á á á á á á á nhện kìa má ới !!! " /la kinh thế Bam =)))/
Không chần chừ, BamBam lập tức đứng phắt dậy và chạy ngay với tốc độ ánh sáng, mặc dù cậu chạy rất chi là chậm. Trong đời cậu ghét nhất côn trùng sâu bọ, nhất là bọn nhện, trong mắt cậu chúng rất đáng sợ a~ Vì vậy nên trong phút chốc, anh bạn kia đã bị BamBam bỏ lại một thân một mình bơ vơ. /:v/
BamBam nhắm mắt mà chạy. Cậu cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi chắc rằng cậu đã bỏ xa thứ đáng sợ đó. BamBam đâu biết mình đã vào sâu bên trong khu mê cung này, Vừa thở hồng hộc, cậu chầm chậm mở mắt ...
-"..."
-"Cánh đồng hoa..."
-"Bỉ Ngạn..."
-"Màu trắng..."
-"Thật tinh khiết..."
-"..."
-"Hữu Khiêm a..."
BamBam đột nhiên ngất đi khi nhìn con người đứng đối diện cậu, tuy nhiên ở khoảng cách rất xa. Vì cơ thể cậu thực chất không khỏe. Chạy cả đoạn đường dài như vậy, đương nhiên BamBam không thể chịu nổi rồi.
Người đó thấy cậu đột ngột ngã xuống, đôi chân tự động chạy đến chỗ cậu, một tay nâng đầu, một tay lay cậu, miệng cũng không quên mà gọi cậu dậy.
BamBam mơ hồ cảm nhận hơi ấm từ người đó. Đôi tay này... chất giọng này... thật lạ lẫm... nhưng cũng quen thuộc không kém...
~~~~~~~~~~~~~
Trong khu vườn nọ, một cậu bé tóc nâu có dáng người nhỏ nhắn đang ngắm nhìn loài hoa mới nở.
Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống, làm rõ lên nét trẻ con trên khuôn mặt cậu.
Cậu bé ngắm nhìn bông hoa ấy, ánh mắt không rời :
-" Màu trắng a~ Mi đẹp thật. "
-" Ta cũng thích màu trắng. Hay chúng mình làm bạn đi ? "
Cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa lay động.
-" Vậy là đồng ý rồi nhé ~ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com