6. Làm Quen
Thân tặng bạn Vani_sunshine :''>
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Tối... Tối quá..."
-"Bà là ai... ?"
-"Đừng... Dừng lại đi... Quá đủ rồi..."
-"Bố... Mẹ... Ông ơi..."
-"Không... Không... KHÔNG !!!"
BamBam bật người dậy, cậu mở to đôi mắt, hơi thở hết sức gấp rút và nặng nề, nhịp tim cậu cơ bản vẫn chưa thể ổn định được.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào sóng mũi. Mồ hôi không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của ai kia, nó làm ướt đẫm cả mảng áo sau lưng. Ánh mắt cậu mơ hồ định hình cảnh vật xung quanh, một vài tia nắng ấm áp chiếu vào. Chói... rất chói.
Cố điều khiển ý thức của mình, cậu thở dài, rồi lại ngồi thẫn một lúc lâu. Chậc, nó lại đến, cái giấc mơ khủng khiếp đó. Tại sao ? Ví lí do gì ? Nó vẫn chưa buông tha cho cậu...
"Cạch".
"Rầm".
Bambam hướng mắt về phía tiếng động phát ra. Cánh cửa phòng được mở toang với một lực lớn, từ đó xuất hiện người thanh niên khoác chiếc áo trắng tinh dài tới đầu gối.
Với dáng vẻ hối hả, anh ta chạy thẳng đến chiếc bàn gỗ trong góc tường, mở hộc tủ, lục tung cả đống giấy tờ được sắp xếp gọn gàng. Như đã tìm thấy thứ cần tìm, người thanh niên nhanh chóng đi khỏi phòng, không quên đóng cửa một tiếng rõ to.
-"Ai vậy ? Trông quen quen." - BamBam thầm nghĩ.
Bỏ qua việc đó, cậu nhìn xuống thân thể của mình, nó đầy rẫy những vết hôn đỏ tím của hắn. Khốn khiếp, như thế này còn mặt mũi nào gặp ngoại nữa chứ. Tên biến thái, tên háo sắc đội lốt ân nhân nhà hắn. Cậu hận, hận đến xương tủy, dám đem cậu đây ra làm trò đùa giỡn, hắn đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Cảm giác sau khi ngủ xong cơ thể lại đôt nhiên khỏe lên, BamBam mau chóng leo xuống giường, cậu cài lại từng chiếc cúc áo đã bị tháo tung, kéo khóa quần, sửa lại cà vạt. Sau khi đã tươm tất đâu ra đấy, chợt nhớ đến điều vô cùng quan trọng, cậu quay sang nhìn đồng hồ.
-"11h."
-"Ừ, 11h."
-"Lễ nhập học lúc 8h."
-"..."
-"Thôi xong..."
Với động lực thúc đẩy vô hình nào đó, BamBam chạy như bay ra khỏi phòng, bất cẩn mà đâm trúng con người đang đứng trước cửa.
Mất thăng bằng, cậu loạng choạng ngã ra sau. Tưởng như mình sẽ tiếp đất một phát rõ đau, BamBam nhắm tịt đôi mắt lại.
Nhưng chẳng biết đây là lần thứ mấy, bàn tay to lớn kéo cậu về, ép thân hình nhỏ bé vào tấm thân rắn chắc của ai kia, mùi hương nam tính tỏa ra khắp người hắn. Cảm giác này, đối với cậu mà nói, chúng rất quen thuộc.
Về phần người kia, hắn đang ra sức hít lấy hương thơm trên mái tóc cậu, nó tuy nhẹ nhàng như mùi oải hương, nhưng cũng nồng nàn như hoa hồng đỏ không kém. Đã lâu rồi, hắn mới được lần nữa ngửi thấy mùi hương quen thuộc này. Phải, đã lâu rồi, ít nhất là 12 năm về trước...
Hai người đứng đó, một lớn một nhỏ, dính lấy nhau không rời.
-"Xong chưa ?" - Tiếng người thứ ba vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng như tờ. /Au : Có duyên thế ._./
Cậu sực tỉnh, mở to đôi ngươi đang nhắm nghiền, hai tay ra sức đẩy tấm thân rắn chắc trước mặt với một lực lớn. Đôi má cậu thoáng đỏ lên cùng nhịp với trái tim đập mạnh từng hồi. Đầu óc lúc bấy giờ thực sự rất đảo lộn.
Tuy nhiên, vừa nhìn lại con người bị mình xô ngã xuống, máu nóng cậu ngay lập tức sôi sùng sục, khuôn mặt khả ái đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, song lại đỏ vì giận dữ. Quên mất cảm giác khó xử vừa rồi, cậu quát :
-"YAH, TÊN KIA, ANH QUAY LẠI ĐÂY LÀM GÌ ?"
Người được gọi tên vẫn đang ngồi dưới nền gạch trắng xóa, tay hắn xoa xoa cái mông của mình, cử chỉ trên khuôn mặt nhăn nhó hết sức có thể.
-"Aishhh, xem ra cậu khỏe lên rồi nhỉ. Đau chết được."
-"TÊN HÁO SẮC ANH CHẾT ĐI CÀNG TỐT !!!"
-"Phụt... Thiếu gia họ Kim bị gọi là tên háo sắc !?! Há há, hay thật." - Chủ nhân giọng nói không nhịn nổi mà phát ra một tràng cười lớn, lớn như thể tiếng cười vang khắp cả căn phòng vậy.
Hắn đứng dậy, tay khoanh lại, lưng tựa tường, giương đôi mắt đầy sắc sảo của mình lên con người vừa chế giễu bản thân :
-"Có gì đáng cười ? Nín ngay."
-"Uầy, giỡn tí thôi. Cậu này ấy hả ?" - Người thanh niên đưa ánh mắt dò xét nhìn BamBam.
-"Ừ, thấy sao ?"
-"Tốt tốt, tổng quát nhìn rất giống Tiểu B..." - Với giác quan nhanh nhạy, không đợi người kia nói hết từ ngữ, hắn đã đưa tay bụm miệng tên đó, không quên liếc anh ta một cái rõ sắc bén.
Nhanh chóng gỡ bỏ bàn tay kia, người thanh niên như lơ luôn ánh nhìn của hắn. Anh ta bước thật nhanh đến chỗ BamBam.
Cười híp đôi mắt của mình, người thanh niên để lộ hai chiếc răng thỏ trông trẻ con mà tinh nghịch. Anh nói :
-"Chào, rất vui được gặp cậu."
-"A... a... chào anh." - Lúc này BamBam vẫn đang nhìn ai kia với đôi mắt hằn đầy tia lửa, bỗng có người tới bắt chuyện với cậu. Đương nhiên cậu nhất thời chưa biết phải phản ứng ra sao.
-"Cậu tên gì ? Trải qua bao cái xuân trên đời rồi ?"
-"...BamBam ...17 tuổi."
-"Ô hô, ta bằng nhau nầy ~"
BamBam nhìn sơ lược qua người thanh niên. Anh ta có khuôn mặt thực sự rất hoàn mỹ. Mi cong, môi đỏ, mũi cao, da trắng, thân hình cân xứng... hết thảy những điều ấy làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của con người này.
Tuy vậy, điều làm cậu chú ý hơn là chiếc áo anh ta đang mặc. Thay vì phải bận đồng phục của trường, người thanh niên lại khoác trên mình bộ quần áo khác. Chiếc áo anh ta mặc trắng tinh, phía bên phải có đề bảng tên với hàng chữ đen ngòm : Jeon JungKook - Bác sĩ - Khoa ngoại.
BamBam cậu đang cảm thấy điều gì đó sai sai. Đồng tuổi, nhưng lại là "Bác sĩ" ? Đang ở trường học, sao lại là "Khoa ngoại" ?
-"Sao thế, mặt đơ vậy Bam ?" - Người thanh niên huơ huơ đôi tay trước mặt cậu.
-"À... không... Tớ có thể hỏi cậu một tí được chứ...?"
-"Cứ nói."
-"Cái bảng tên đó là nghĩa gì vậy ?"
-"Thứ này hả ? Nó là..." - "Renggggg"
Chưa kịa nói hết thì một hồi chuông dài vang lên, cắt ngang câu nói của JungKook làm mặt cậu ta không khỏi bực nhọc.
-"Xuống cănteen thôi, tí nữa tôi kể cậu nghe, giờ đói lắm rồi ah ~"
Không đợi một giây một khắc nào, JungKook nhanh chóng kéo BamBam chạy theo hướng mùi hương béo ngậy lan tỏa. Đơn giản vì mũi Thỏ rất thính, chân Thỏ lại chạy rất nhanh nên phút chốc, hắn đã bị hai con người kia bỏ lại trong căn phòng đầy sặc mùi thuốc sát trùng.
~~~~~~~~~~~~~~~
-"Thế cậu đặt cho tớ tên gì ?"
-"Bảo Bạch."
-"Haha, tên nghe ngộ vậy."
-"Thì cậu chẳng thích hoa này còn gì, với cả nó màu trắng, mà trắng là bạch. Đó."
-"Vậy còn Bảo ?"
-"Bảo trong bảo bối."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm thấy càng ngày Au viết càng nhàm ah TT-TT
Vì tuần trước mới up được mỗi một chap nên tuần này Au sẽ gắng viết từ 3-4 chap <(")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com