8. Chuyện Cănteen part 2
Hành lang tầng hai lúc này đang náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chính bởi sự có mặt của năm con người mà-ai-cũng-biết-là-ai kia.
Một người là cháu trai chỉ huy trưởng cơ quan đào tạo điệp viên IJB. Tiếp theo là người thừa kế sự nghiệp công ty thương mại WJ. Người kia là con trai tổng giám đốc tập đoàn thời trang JY. Kế bên là thành viên thuộc gia đình quý tộc MT có tiếng bên Anh.
Cuối cùng - con trai tập đoàn Kim thị - chủ sỡ hữu 3 công ty to lớn nhất nhì thế giới - thuộc hạng công tử khiến hàng vạn người khác phải ganh tị.
Tuy nhiên, khuôn mặt người này dù có hoàn mỹ đến đâu, thân thế có cao thượng đến mấy cũng rất ít người biết được sự thật. Rằng đại thiếu gia họ Kim này đích thực là tên ăn chơi sa đọa không gớm tay.
Mặc dù 4 năm trước đã có nhiều bài báo viết về quan hệ lăng nhăng của hắn, song chỉ sau vài ngày, chúng đã bốc hơi không vết tích. Đơn giản vì khi đó, ông chủ nhà họ Kim đã nhanh chóng bịt miệng bọn phóng viên chuyên săn mói tin tức nọ, và lệnh cho nhân viên hack hệ thống xóa hết tất cả bài báo viết về con trai mình. Nên đa số mọi người đều không biết hắn từng có một quá khứ ghê tởm như vậy.
Nhưng dù có biết, người ta cũng sẵn sàng nhắm mắt cho qua. Ai bảo hắn sinh ra đã đẹp trai ngời ngợi như vậy. Thật dễ làm người khác si tình, song chỉ trừ mấy tên nhà báo nhiều lời mà thôi.
"Cạch"
Cánh cửa được mở ra với bao hào quang chiếu sáng quanh năm con người nhất-của-nhất này, kèm theo là tiếng ồn mỗi lúc một tăng còn hơn mấy phiên lễ hội náo nhiệt.
Jungkook hướng ánh mắt về phía âm thanh mà tỏ vẻ phiền hà. Cậu đây ghét nhất ở chỗ đông người. Vừa nóng, vừa ồn, vừa ngạt không thể chịu được.
Về phần BamBam, chỉ cần nhìn thấy cái tên tóc đen háo sắc ấy liền muốn tẩn cho khuôn mặt hoàn mỹ kia vài lần cho bỏ ghét. Cái gì mà công tử, thiếu gia ? Lúc đầu thì giả vờ tốt tính, lúc sau lại giở thói trăng hoa tệ bạc. Hắn đối với cậu chỉ là tên sắc lang biến thái không hơn không kém.
Máu hận lại tiếp tục sôi lên. Tựa hồ xung quanh cậu phảng phất vài tia lửa nhiệt hừng hực chờ bốc hỏa. Đến nỗi dù ở kế cửa sổ, người ngồi đối diện cũng phải thốt lên một câu.
-"Gió ào ào mà sao nóng thế nhờ."
Lách qua đám đông ồn ào phía cửa, xuất hiện người con trai tuy thân bận đồng phục trường nhưng lại che kín cả khuôn mặt. Người ấy bỗng nhiên chạy một mạch tới chỗ Jungkook, mặc cho cậu vẫn đang khăm giữ bản mặt hầm hầm kia mà la lớn.
-"Kookie ah~"
Rồi cứ thế mà lao thẳng vào con người đang nhìn mình với ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.
-"Hớ ... ? TaeHyung anh ở đây làm gì ?"
-"Nhớ Kookie chứ sao nữa ~" - Cọ cọ má vào vai cậu, người được gọi là TaeHyung lên tiếng.
-"Yah, ngưng lại, đang ở trường đấy." - Jungkook đẩy cái tên phiền phức cứ bám vào người cậu với một lực lớn, làm người kia loạng choạng mà ngã xuống một phát rõ đau.
-"Đây là...?" BamBam bỗng lên tiếng hỏi chủ nhân hành động lúc nãy.
-"Kim TaeHyung, anh em cùng nhà với tên H.Á.O S.Ắ.C của cậu đấy."
Gằn giọng vào từng con chữ mà cậu ta xem là sẽ tác động không ít đến BamBam, JungKook khẽ mím môi nhịn cười khi nghĩ đến phản ứng của cậu bạn nếu cậu ta nói ra câu này.
-"Gì mà của tớ ! Tên đó chẳng đáng để BamBam đây để tâm !" - Vừa nói, cậu vừa đứng phắt dậy đập thẳng hai tay xuống bàn, phát ra một tiếng mạnh bạo -"Cậu đừng nói thừa."
-"Rồi rồi, tôi xin lỗi." - Jungkook ngoài mặt thì tỏ vẻ hối cãi, chịu thua, bên trong thì muốn cười cho hả hê về hành động của cậu bạn này. Ây da, có vẻ cậu đây đã tìm được người giải khuây khi buồn bực rồi.
Ngay giây phút BamBam đứng lên cũng là lúc hắn nhìn thấy cậu. Môi tự khẽ nhếch lên một nụ cười đầy mãn nguyện : Tìm thấy em rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
-" Quân ơi, về nào con. "
Từ đằng xa phía sau khu vườn trắng, giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ tuổi tầm 30 vang lên.
-" Nae, con tới liền." - Cậu bé Tóc nâu nghe tiếng gọi, ngay lập tức bỏ việc đuổi theo tên bạn mà nhanh chóng chạy tới vòng tay đang dang rộng của mẹ.
Thấy đằng sau không có tiếng bước chân đuổi theo, Tóc đen liền quay đầu lại.
A, biến mất rồi...
Không còn ai cả...
Mãi mới có bạn... Vậy mà...
Gió vẫn thổi, trời vẫn ôn hòa... Nhưng sao lại cảm thấy trống rỗng như vậy ?
Giữa rừng cây trắng muốt, một cậu bé vẫn đang ngắm nhìn từng cánh hoa tung bay theo gió. Cậu nhìn chúng, với đáy mắt chứa đầy sự cô đơn xen lẫn nỗi buồn, không thể tả xiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com