9. Chuyện Cănteen part 3
To Vani_sunshine.
~~~~~~~~~
-"Jungkook cậu ở đây à ?"
Tiếng nói của ai đó vang lên, người được gọi tên nhướng mày về phía âm thanh ồn ào đang làm phiền mình. Khẽ nheo mắt, giơ thẳng cánh tay mà vẫy vẫy, cậu la to.
-"Markeu hả, tôi đây này."
Phía bốn người ngay lập tức chạy tới chỗ ngồi của Jungkook. Bỏ quên luôn con Gấu bự đứng trầm ngâm đang ngắm nhìn ai kia.
"JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG KÌA. AHHHHHHH, ĐẦY ĐỦ KING LUÔN"
"TÔI CHẾT ĐÂY. AHHHH"
Và hàng loạt những tiếng cảm thán, hò reo của đám đông liên tiếp vang lên, vọng cả khuôn viên trường.
Cũng phải thôi, hiếm lắm mới gặp một người trong "Thất King", ấy vậy mà giờ đây lại tập hợp đông đủ, không thừa không thiếu một ai. Đương nhiên học sinh đến chiêm ngưỡng nhan sắc của Bảy con người này không phải là ít.
-"Đám các cậu dọn dẹp nhóm ồn ào ngoài kia đi. Ăn trưa thôi mà nhức cả đầu." - JungKook nhăn nhó đôi chân mày.
-"Trong lớp có chỗ ăn sẵn đấy, cậu tới đây làm gì ?" - Một người trong số họ lên tiếng.
-"Còn bọn cậu ?" Jungkook hỏi ngược lại.
-"Xem ai là con mồi của tên kia." - Giọng nam khác lạnh lùng vang lên.
-"Thế thì tôi biết cậu ta đấy." - Nhếch mép cười đắc ý, JungKook nhìn nhóm bốn người đang tò mò kia với ánh mắt vô cùng tỏ vẻ ta-đây-biết-tất.
-"Ai ? Nghe tên Gấu nói, đúng là là con trai hử ?"
-"Ừ, đuổi mấy người kia đi rồi tôi cho xem mặt." - Thừa cơ, JungKook như mượn tay nhóm người đây để dọn cái đám đông đang la hét ngoài kia. Mưu kế này, thật sự là một mũi tên trúng hai con chim. /=)))/
Ngay lập tức, người con trai tóc vàng phi như bay ra phía cửa, vờ làm mặt tức giận, cậu lấy hơi để la to hết sức có thể.
-"VỀ ĐI."
Chỉ hai chữ của cậu ta, đám người bên ngoài nhanh chóng di tản mà không đợi đến một phút. Tuy trong lòng cảm thấy rất nuối tiếc, song vì họ biết, khiến thiếu gia họ Wang nổi giận là sẽ không yên lành mà sống tiếp đâu.
-"Rồi đấy, thấy tớ ghê chưa ?" - Cậu con trai mỉm cười đắc ý, tay chống hông, dáng đứng nghiêng về một bên, mặt ngửa lên trời, nhìn cậu ta chẳng khác gì bộ dạng đang tỏ vẻ ta đây.
-"Huýt huýt, Sưnnie a~ cậu làm tốt lắm." - Chỉ duy nhất một tiếng trầm trồ ngưỡng mộ, cũng như duy nhất một tiếng vỗ tay vang lên từ chủ nhân giọng nói ấy. Haizzz. Jackson nhà ta lại bị sáu con người kia cho ăn bơ rồi.
-"Ai nhắm ai, ai bồ ai ?" - Một giọng nam chứa đầy nghi vấn vang lên. Đó không ai khác chính là Kim Taehyung đang nằm ăn vạ dưới đất.
-"Đây, cậu này - bạn gái đại thiếu gia họ Kim."
Jungkook đứng dậy, di chuyển tới chỗ BamBam ngớ người đang không biết chuyện gì xảy ra. Ai bảo cậu lâu lâu cứ trừng mắt nhìn tên háo sắc kia, lâu lâu lại nhìn qua top sáu con người đang nói chuyện với nhau.
Bây giờ mới để ý xung quanh cậu toàn mấy chàng đẹp trai nga. Người thì tuấn tú, kẻ lại dễ thương. Thật làm thổn thức con tim bé bỏng này mà.
-"Hừm, cũng được." - JaeBum lên tiếng.
Đảo mắt qua khuôn mặt của BamBam, chủ nhân giọng nói này ngoài mặt là vậy nhưng bên trong thực chất đang thầm cảm thán tên đào hoa kia. Quả nhiên, người của hắn gái trai gì đều là mĩ nhân cả.
-"Cậu tên gì ? Ở đâu ? Bố mẹ chủ công ty nào ? Sao thành bồ của thằng Gấu hay vậy ? Blah blah blah... ? "
Hàng loạt câu hỏi vang lên dưới sự ngẩn ngơ của BamBam. Chắc hẳn các Chim cũng biết người đặt ra những câu hỏi này là ai rồi nhỉ. Vâng, đó chính là Wang Puppy nhà ta.
-" H...hả, à... ừ... Tớ là BamBam, ở phố G..." - Lấy lại ý thức của mình, cậu chập chững trả lời.
-" Còn ... " - Jackson chưa kịp nói hết câu thì một giọng trai khác chen vào - "Này, cậu hỏi nhiều quá người ta chưa kịp trả lời kìa."
Hậm hực vì bị cắt ngang, Jackson đưa mắt khẽ liếc cái tên vừa phá hoại cuộc trò chuyện của mình, trong lòng không khỏi ấm ức : Hứ, Nyeong đáng ghét.
-"Các cậu là ... ?" -BamBam giương mắt nhìn nhóm người đang tra hỏi cậu.
-"Bạn Jungkook." - Họ đồng thanh trả lời.
-"Trừ tôi, tôi là người yêu em ấy." - Taehyung từ đâu chui lên, vừa nói hết câu ngay lập tức bay tới ôm Jungkook, thơm một cái vào đôi má đỏ phúng phính căng tròn - "Đúng không Kookie nà~ "
Jungkook nãy giờ mới thoát khỏi tình trạng ồn ào phía tai từ đám đông lúc nãy. Ấy thế mà tên Kim Taehyung không biết thân biết phận này lại nhảy vồ tới ôm cậu, làm nặng trịch cả một bên vai. Mặt trời đã lên đến đỉnh mà sáng giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cậu chau đôi mày, tay xoa xoa cái dạ dày đang kêu réo, trong người cảm thấy hết sức mệt mỏi. Mọi hôm Jungkook cậu chẳng khó chịu như vậy đâu, là do tên bạn trai này đến 'giờ sảng' hay sao mà bữa nay cứ đeo cậu dai như đỉa, chính vì vậy mà tâm trạng hiện đang không tốt. Thật chẳng biết cậu rước cái của nợ này về làm người yêu mình chi nữa.
Đẩy tên phiền phức kia sang một bên, Jungkook thở dài, đưa đôi mắt phiền não nhìn BamBam.
-"Kệ hắn."
Cậu tiếp :
-"Đến lớp tôi. Mất hứng ở đây rồi."
-"Ờ... ừm... tùy cậu."
Jungkook đứng dậy, đi đến quầy bán, nói với nhân viên cănteen vài tiếng xong lập tức qua chỗ bóng dáng con người có chiều cao trên 1m8 kia, vỗ vai tên đó một phát rõ to, rồi lại nghé vào tai hắn, thủ thỉ đôi ba lời. Lúc cuối lại nở một nụ cười hết sức 'thánh thiện' /Au : ý là nham hiểm :v/ xong lại nhìn cái tên to cao ấy với tâm ý vô cùng mãn nguyện.
Phía bên này thì đang xôn xao chuyện BamBam. Nhất là bạn Wang Puppy cứ liên tục đặt ra những câu hỏi bất chấp sự can ngăn của Jinyoung. Bỗng BamBam cảm thấy thân người đột nhiên nổi da gà cả lên, rùng mình, cậu tự thầm : Ai nói xấu BamBam này vậy.
"Bốp bốp" - tiếng vỗ phát ra từ đôi tay của người bận y phục bác sĩ, kèm theo đó là giọng nói trầm ngâm của tuổi mới lớn :
-"Đi, về lớp rồi bàn tiếp."
Vừa dứt câu, nhóm năm người ngay lập tức lôi BamBam dậy, kéo cậu đi ra phía sau nhà bếp của cănteen, lách qua những bức tường hoa văn dài ngoẵn, phía cuối con đường xuất hiện cánh cửa bạch kim, được quét sơ bằng màu vàng óng ánh.
Người con trai đeo khuyên bước đến, một tay ấn vào cánh cửa, lập tức hàng loạt tia laze xanh đỏ chằng chịt nhau rà soát trên lòng bàn tay cậu ta. Tiếp đó, cánh cửa tự động mở toang, phía bên trong nhìn chẳng khác gì thang máy, song họa tiết lại sang trọng và tinh tế hơn.
Hai con người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến. Thế là JaeBum, Jinyoung, Mark, BamBam, Jackson, Taehyung, Jungkook và hắn lần lượt bước vào. Cánh cửa tự động đóng lại, ngay lúc đó, bên phải phía trên nơi ô thông báo tầng muốn đến, xuất hiện con số 7.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh ban mai ngày càng ôn hòa, ban sức sống cho mọi vật nó chiếu xuống, xen qua từng lọn tóc của cậu bé còn mang nét trẻ con trên khuôn mặt. Song, bên trong tâm hồn cậu lại chất chứa một mảng tối rất lớn - nơi mà ánh nắng chẳng thể soi sáng được.
Cậu bé vẫn đứng đó, ngẩn ngơ suy nghĩ.
Khuôn mặt cậu đờ đẫn, hối tiếc, tựa hồ vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Cậu đưa tay, đón lấy một cánh hoa trắng mướt.
"Bảo Bạch ..."
"Yah, kêu tớ gì đấy ?"
Tiếng nói trẻ thơ vang lên.
Cậu bé quay đầu.
"A... Cậu... không phải là đi rồi sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com