Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Bữa tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, Lucy mệt mỏi và mang một đống quà lên trên phòng. Cô nằm phịch xuống giường và thở dài

- Haizzzz, rốt cuộc mình là ai????  Tại sao mình không cảm thấy nơi này thân quen vậy????

- Gâu gâu

- Hể??? Niki à, em nghịch quá đó, nhìn Kiki ngoan vậy mà???? * quay sang Kiki*. Hả * há hốc mồm*

Lu quay sang Kiki thì thấy nó đang gặm dép 

- Haizzzzzzzzzzzzzzz, có lẽ mình nên nhờ Wendy dẫn mình đi quanh nhà này 

Nói rồi cô sang phòng của Wendy nhưng không thấy em mình đâu liền hỏi cô người hầu riêng của Wendy xem con bé ở đâu thì nhận được câu trả lời

- Dạ thưa cô, cô Wendy vừa mới đi chơi với bạn rồi ạ

- Đành nhờ Nii-chan thôi - Lu thở dài

Lucy mò mẫm mãi mới có thể tìm thấy Hắn, hắn đang ngồi ở ghế dưới phòng khách

- Jellal à, nghe nói anh đang đóng một bộ phim tiểu thuyết với một cô gái may mắn được đạo diễn của bộ phim tìm thấy tài năng của cô ấy cho vào vai nữ chính đúng không??? - Hắn hỏi

- Ừ, cô gái đó tên là Erza, nãy anh rủ nhưng cổ không đến

- Sao không đến vậy????

- Hôm nay cổ có cảnh quay ở phim trường mà anh quên

- Chưa đến cảnh quay của anh hả????

- Chưa, mà chú hỏi làm gì???

- Con em gái tôi rất thích bộ tiểu thuyết ấy

- Lo cho em gái nhỉ, thảo nào không thấy cậu đến công ti để làm

- Haha

- Mà sao cậu biết tin hay thế???

- Tôi có một giấy mời tham gia diễn xuất vào vai nam chính 2 nhưng tôi không có đi

- Thảo nào đây là lí do họ vẫn chưa tìm được nam chính thứ 2

- Tôi đẹp trai, hoàn hảo thế này, tôi muốn làm nam chính thứ 1 cơ, xùy

- Onii-chan, Jellal - san hai người đang nói chuyện về cái gì vậy??? - Lucy bước vào ngồi cùng hắn

Bõng nhiên Jellal hất tóc ngẩng cao mặt tỏ vẻ ngầu

- Cô em, tôi không ngại khi em xin chữ kí đâu

- Xin chữ kí của anh làm gì vậy???? - Lucy hỏi ngây thơ

- *phập* Còn có người không thèm xin chữ kí của mình khi được ngồi trước mặt mình vậy sao??? 

- Hahahaha - Hắn cười

- Nè Natsu chẳng phải lúc trước chú bảo em gái chú hâm mộ anh đây lắm sao???

- Nó bị mất trí nhớ rồi

- Haizzz, vậy đã tìm được lí do vì sao Lucy-chan bị rơi xuống từ đỉnh núi chưa

- Tôi nghe nói là ba tôi biết rồi nhưng ổng không nói cho tôi và Wendy biết

- Onii-chan em nghe vừa nãy hai người nói cái gì mà liên quan đến phim đúng không??? Anh còn được mời tham gia diễn nữa sao anh không đi, anh đi đi em muốn nhìn thấy anh đóng phim hà

- Nhưng anh còn nhiều việc phải giải quyết ở công ty - Hắn nói câu phũ phàng

- Hể, em không chịu đâu không chịu đâu à

- Natsu, cậu cứ đi đóng phim đi, để công ti cho tôi lo là được rồi - Gray bước vào

- Nhưng mà tôi sợ quá sức cho cậu

- Cậu không cần lấy lí do, cậu thừa biết là ở công ti đang thừa nhân viên mà, với lại là cậu tổng cộng 4 thư kí, họ làm không nổi thì có tôi và những thư kí của tôi

- Nè, sao cậu cứ dồn tôi vào đường cùng vậy - Hắn tức lên

- Tôi muốn thấy cái bản mặt của cậu trên phim nó thốn tới mức nào há há

- Gừ thằng Gray kia, cậu giỏi lắm, tôi sẽ tham gia bộ phim để cho mọi người biết tôi đẹp trai như thế nào há

- Yeah, onii-chan của em nói đúng là có chí khí, Jellal-san anh có thể dẫn chúng tôi đến phim trường tham quan không????

- Nè Lucy ai cho em tự ý quyết định vậy hả???? - Hắn gắt lên

- Dù sao onii-chan cũng phải đến đó nhận lời mời tham gia đóng phim chứ

- Được thôi nếu như một quý cô như cô đây nói - Jellal nói - Dù sao thì cũng đã 4 giờ chiều rồi, cũng là lúc tôi phải diễn

- Xuất phát nào - Cô hớn hở

- Tôi xin lỗi mọi người tôi phải đến công ti không đi được với ba người rồi - Gray nói

- Không sao cậu cứ đi trước đi - Hắn nói

- Vậy tôi đi nha, tạm biệt

- Tạm biệt

Ba người mỗi người ngồi một con xe bốn bánh, ơ mà khoan

- Onii-chan, em không biết điều khiển cái này anh cho em đi chung với đi

- Ba mua cho mày để mày trưng bày hả???? Tự đi đi

- Em có biết điều khiển đâu

- Hai người nói xong chưa - Jellal ngồi giục

Hắn thở dài một tiếng rồi lái xe của mình đi vào trong sân nhà sau đó nói với Jellal 

- Jellal à, anh đi trước đi tí nữa tôi sẽ đến, nhận lời luôn giùm tôi là tôi chấp nhận đóng vai nam chính 2 nhé

- Ok, vậy tôi đi trước đây

Hắn ngồi vào xe của Lucy, cô càu nhàu

- Sao không đi xe của anh ấy????

- Thế bây giờ thích anh mày chở đi hay tự đi

- Anh chở em đi 

- ANh sẽ tiện thể dạy mày đi luôn

- Vậy sao??? Hay quá, nhớ dạy nhanh lên nha anh

- Học lái ô tô làm như dễ lắm ý, nhìn anh nè, vào xe nhớ đóng cửa thật chặt sau đó cắm cái chìa này vào trong cái ổ này rồi vặn lên là nó khởi động

- Cái đó em biết rồi nhưng anh không định thắt dây an toàn à

- Ừ nhỉ, tại mày mà anh quên

- Haha

- Sau đó kiểm tra gương chiếu hậu

- Ừm

- Nhìn nè, đạp phanh  rồi đẩy cần số về vị trí D, chuyển chân phanh sang chân ga là nó chạy, nếu muốn dừng lâu hơn trên 30 giây thì nên kéo phanh tay để chân thoải mái hơn. Thấy chưa nó đi rồi này

- Oaaaaa, hay quá, oniii-chan đi đến phim trường đi khi nào về em sẽ học ít ra em cũng nhớ lời dạy của anh rồi

- Được thôi, đến đấy cấm gào to, người ta chửi cho đấy

- Vâng

Bỗng nhiên, hắn dừng xe lại và quay sang vòng qua người Lucy làm cho tim cô đập nhanh * thình thịch thình thịch thình thịch * để thắt dây an toàn cho cô

- Mày nói anh hay nhỉ, chưa thắt dây an toàn còn nói người ta, lo cho bản thân mình trước đi, mặt dính gì kìa

- Hả, dính gì dính gì chứ???? Hồi nào.......làm....làm gì có

- Haha anh chêu thôi

- Mồ đồ đáng ghét, không đi đi là người ta chờ giờ

- Thì anh đang đi như - Hắn phóng nhanh với vận tốc 100km/h 

- Á á, onii-chan đi chậm thôi, nhanh vậy tai nạn đó

- Đi như này chậm lắm rồi đấy. nè nè, em làm gì vậy - Hắn giật mình khi Lucy ôm vào người hắn

Kétttttttttt, phanh gấp

- Luce, không thấy anh đang đi hả mà ôm anh chặt vậy

- Tại onii-chan đi nhanh, em bảo anh đi chậm mà anh còn đi nhanh hơn chứ bộ

- Lần sau làm vậy là tai nạn giao thông đấy nhớ chưa, nhớ lần trước em thích đi nhanh lắm mà

- Lần trước là lần trước bây giờ là bây giờ, anh đừng có mà so sánh

- Đi tiếp thôi, nhớ đừng có mà ôm anh * phải rồi ha, trước khi bị mất trí nhớ, nó bị bệnh tự kỉ, nó luôn trách bản thân nó và muốn tự tử nhưng ba không cho nên đã đặt những đồ vật không sắc nhọn và nguy hiểm đến tính mạng trong phòng nó, bây giờ nhìn thấy nó năng động hoạt bát chịu khó ra ngoài không nhốt mình trong phòng như trước nữa là mình cũng vui rồi* - Hắn cười

- Onii-chan cười gì vậy???

- Không có gì

---------------------------------------------------------------------------------

End chap 7




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com