Chap 5: Lai tổng ăn đậu hủ
............
Kể từ ngày đó đến nay cũng đã được gần hai tháng. Hằng ngày, khi trống tiết cậu sẽ đến công ty. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, bỗng đến một ngày kia.
*Beep* *Beep*
Mọi người tụ lại trong sân trường, nhiều học sinh cùng vài giáo viên đang trong tiết cũng không kiềm chế được nên đành phải lú đầu ra hóng chuyện.
Một chiếc Lamborghini đậu ngay giữa sân trường, nhưng nó không phải là điểm nổi bật mà điểm nổi bật ở đây đó chính là một người đàn ông thoạt nhìn rất trẻ tuổi khoác lên mình một bộ quần tây áo sơ mi, ngũ quan hoàn hảo, chân siêu dày =)))))). Lai Guanlin ( thò chân ra ) vừa bước xuống xe đã có bao tiếng xì xầm.
-" Trời ơi!! Anh ấy là ai vậy đẹp trai quá... "
-" Chồng tui kìa!! Hí hí... "
.........
Lúc ấy, Jihoon cùng Jingyoung và Daehwi từ căn-tin đi ra.
-" Cái gì vậy tụi bây? " - Daehwi
-"Tao không biết!! Jihoon à, mày có biết không?! "
Tình trạng của Jihoon khi này là mắt mở to hết cỡ + miệng mở rộng không thể rộng hơn auto giống con cá
* Con này nè :))) *
-" Đ... đó... đó là...sế...p của tao mà!!! "
Jihoon vẫn đang trong tình trạng loading thì bên kia kia có một vị được gọi bằng 'sếp' đang tiến tới.
-" Chào Jihoon, em vẫn còn nhớ tôi chứ? " - Tay vẫn đang đút vào túi quần tỏ ra một phong thái không thể tả được ( ừ thì vì tui hk pk tả =)) )
-'' A! Chào tổng giám đốc... Anh đến đây làm gì vậy? " - Still ngơ ngác - ing.
-" Hẹn hò. "
-" ???? "
À vâng, và chính sau câu nói ấy là những tiếng la hét của nguyên dàn hậu cung.
========= Xin chào, ta là dải phân cách đáng yêu a =========
Hai tháng trước, tại phòng tổng giám đốc công ty Laji.
-"Cậu là... Park... Jihoon?" - Anh nhướng một bên lông mày thể hiện nét hút riêng biệt.
-"À vâng, giám đốc gọi tôi có việc gì ạ?'' - Tuy bên ngoài thì nói vậy nhưng bên trong thì... "Không phải chứ chỉ là lỡ va vào thôi mà không nhỏ mọn vậy chứ, chỉ là một cái áo Gucci bản có hạn thôi mà có gì to lớn đâu"
-" Cậu là cái người đã đụng tôi đúng không?" - Vẫn là cái phong thái không thể tả ấy cùng hai tay đang chống lên bàn đan lại với nhau như là đang điều tra 'kẻ phạm tội'.
" Thấy chưa! Thấy chưa! Có cái áo thôi mà làm như cả gia tài vậy... Hứ!!"
-" Thật là xin lỗi tôi không cố ý''
Nói rồi cậu cuối đầu 90 độ tỏ vẻ 'rất chân thành' làm cho anh bật cười dù chỉ là nụ cười mỉm, nhưng tiếc là cậu không nhìn thấy nụ cười ấy. "Em ấy dễ thương thật "
-" Tôi biết là em không cố ý, nhưng làm sao đây cái áo này rất mắc đó a!! Sao bây giờ " - Anh vẫn tiếp tục 'nhây' với câu chuyện 'cái áo Gu xì'.
Sau hồi lâu cậu cungc không nghĩ ra được cách nào khác. Thấy vậy, anh đành nói.
-" Hay là em đền cho tôi đi. Đây là cách duy nhất nha!"
" Đúng vậy, đây là cách duy nhất, nhưng mà... Không phải lúc đầu anh ta có nói là ' Cậu đền được không? ' ( Muốn biết chi tiết xin xem lại chap 3. Kaepsong! ) . Vậy thì làm sao mình đền được a~~. "
Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh lên tiếng ' giải đáp ' thắc mắc cho cậu :" Có phải hay không em đang nghĩ cách đền cho tôi? Hửm?" - Anh thích thú khi nhìn biểu cảm trên mặt cậu -" Em có thể đền bằng cách làm người yêu tôi đấy?!? "
"Hnm... Ý kiến không tồi... Ây ây... Khoan nha, anh ta vừa mới nói cái gì?!? Làm người yêu anh ta ư! Jihoon đẹp nhưng Jihoon không ngu nhé! Làm thụ cũng phải có giá chứ! "
Thấy cậu không có động tĩnh gì, anh lên tiếng :" Sao nào? Em không đồng ý à? " - Nói xong cậu chưa kịp trả lời thì anh đã 'cướp' luôn cái quyền trả lời của cậu - :" À mà kệ em, tôi đồng ý là được. "
Jihoon chính thức câm nín =.=
Sau đó...
.
.
.
Không có sao đó =))
========= Ta lại xuất hiện a~ thấy ta dễ thương không này ========
-" Đi nào "
Không đợi Jihoon kiệp tiêu hóa hết câu, anh đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Và trong tình trạng ' không biết trăng sao ' gì hết Jihoon đã an tọa ngay tại ghế phụ của cái siêu xe nhà Lai tổng.
Chiếc xe vừa rời khỏi công trường, bánh xe lăn đều đều trên đường cao tốc rời khỏi nội thành.
Sau nhiều giờ ngồi trên xe cả hai người đều đã ra ngoại thành.
Bây giờ trước mặt Jihoon và Guanlin là mặt biển xanh biếc. Hoàng hôn chiếu bóng hai người con trai lên mặt biển. Bỗng nhiên bàn tay cậu được bao trùm bởi một vật, chính xác hơn là tay của Lai tổng tài đang nắm lấy tay của Park nhân viên. Hơi nóng từ tay anh truyền đến tay cậu. Jihoon đầy nghi hoặc ngước nhìn anh.
-" Thời tiết đã nóng rồi bây giờ anh nắm tay tôi cho khét luôn chứ gì? " ( Vơn Park nhân viên thật là... Không lãng mạn gì hết =.= )
-" Cậu thật không lãng mạn!! " - Xong rồi Lai tổng của chúng ta giận rồi nga~~
Sau đó
.
.
.
.
.
Lai tổng của chúng ta vẫn là chiều theo ý bạn thụ nên vẫn là buôn tay ra, nhưng trong lòng thật chất là 'tức đến sôi máu' rồi.
-" Haizzzzz, thật là sinh nhật ta ăn đậu hủ cũng không được sao. Lai Guanlin ta đã làm gì sai~~~"
__________ lời nhắn nhủ yêu thương ________
Waaaa, bữa nay là sanh thần của Lâm Lâm nha 🎉🎉🎉❤️❤️❤️. Chúc oppa sẽ thành công hơn trong sự nghiệp. Nhớ yêu thương chúng em và các huyng nha. Chúng phải biết tự chăm sóc cho bản thân, cười nhiều lên dùng tự ti về hở lợi, thật ra oppa cười hở lợi rất dễ thương. Và phải nhớ rằng chúng em luôn ủng hộ anh. FIGHTING!!! Và cuối cùng là
HAPPY BIRTHDAY LAI
GUANLIN 🎉🎉🎉🎉🎉❤️❤️❤️❤️❤️❤️
So rì mấy bạn 😢 bỏ quên cái đứa con này lâu quá rồi TTvTT. Thật ra nếu hôm nay không phải sinh nhật oppa chắc mình cũng quên là phải đăng chap ms a. 😢
Cho mình xin lỗi về suhw châm trễ này *cuối đầu 90•*
Về việc cách viết thì các bạn thích kiểu nghiêm túc như mấy chap trc hay là vui vui lầy lầy như chap này. Nhớ để lại ý kiến để sau này mình viết.
P/s: À... Ừm... Thật ra thì... Cái lịch ở thông báo để cho vui thôi hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com