Chương 2 : Anh ghét sự giả dối của cô
" Tần Nhã Lâm , cô đang ra vẻ thuần khiết với tôi sao ? " Lãnh Mộ Thần vẫn ngồi trên sofa , một mặt mang dáng vẻ nhàn nhã .
" Lời của Lãnh ca nói cô dám không nghe theo ? " một giọng nói thô kệch vang lên bên tai cô , giây tiếp theo , cằm của cô bị nhấc lên giúp toàn bộ người trong phòng nhìn rõ mặt cô , cô cũng nhìn thấy rõ người nam nhân ngồi giữa phòng .
Là anh ta ! Chồng của cô là anh ta !
" Lãnh ca , không ngờ nữ nhân này lớn lên thật xinh đẹp, chẳng trách có nhiều nam nhân muốn theo đuổi như vậy . "
Tiểu thư Tần gia lớn lên rất xinh đẹp , ngũ quan tinh xảo , dưới đôi lông mày mỏng là cặp mắt sáng như viên ngọc trai đen mang theo sự sợ hãi .
Cơ thể nóng bỏng này tuyệt đối có thể hấp dẫn tất cả nam nhân ở trong đây , chỉ cần nam nhân thì đều bị thu hút bởi ánh mắt của cô
" Cô đang sợ sao " Lãnh Mộ Thần đứng lên , đi đến trước mặt cô , hạ tầm mắt xuống nhìn .
Sợ hãi ? Cô thật sự là đang rất sợ .
" Nói ! Đừng nói với tôi là cô bị câm ! " anh hằn giọng nói với cô .
" Tôi , tôi ....." cô nói hai tiếng ' tôi ' , lắp bắp mãi cũng không nói được vế sau , vì hiện tại cô không biết nên nói gì , đặc biệt là đối với nam nhân như Lãnh Mộ Thần .
" Nghe nói Tần tiểu thư rất hay tiếp xúc với nam nhân , sao hôm nay lại ra vẻ sợ hãi rồi ? " Lãnh Mộ Thần rất ghét nữ nhân giả tạo ! Đặc biệt là nữ nhân đang đứng trước mắt này ! Nếu không phải đã nghe nói qua về Tần tiểu thư , anh rất có thể đã bị vẻ ngoài của cô ta lừa .
" Lãnh ca , đối với nhữ nhân này anh phải giáo huấn một chút , như vậy cô ta mới ngoan , mới không dám cho anh đội mũ xanh . " một người đàn ông nói với khuân mặt khinh miệt .
" Tôi không có ! Tôi sẽ không làm như vậy ! " Tần Nhã Oánh cuối cùng cũng mở miệng .
" Tốt nhất nên như vậy ! Nếu không thì một người của Tần gia cũng đừng mong sống ! " Lãnh Mộ Thần lạnh lùng cảnh cáo .
" Được rồi được rồi , đừng làm mất hứng thú của Lãnh ca . " Mặc dù không có lễ cưới , cô chỉ cần ký tên mình nhưng lại bán mất cả cuộc sống của bản thân .
Lúc nhận được ánh mắt của Lãnh Mộ Thần , mọi người đều hiểu ý cùng đi hết ra ngoài . Căn phòng vốn dĩ sôi động bỗng chốc im lặng , ngoài khói thuốc và mùi của rượu chưa tản hết thì chỉ còn lại hai người bọn họ .
" Đứng dậy ! " Lãnh Mộ Thần vẫn ngồi trên sofa , đôi chân dài thanh lịch vắt chéo lên nhau .
Tần Nhã Oánh mặc kệ sự đau đớn trên người , cố gắng đứng dậy ổn định cơ thể . Váy cưới trên người có chút rườm rà , chân váy hơi dài nên phải lấy hai tay kéo chân váy để lộ ra đôi guốc cao gót .
" Đến đây ngồi " Lãnh Mộ Thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô , một mặt nghĩ về tối nay cô sẽ làm như thế nào ?
Cô vừa ngồi xuống thì có một điếu thuốc đưa đến bên miệng , " Tôi không biết hút thuốc " cô nhỏ tiếng nói .
Không biết ? Tiểu thư Tần gia trong miệng người khác không phải là loại nữ nhân như này
Không đên ba giây sau một ly rượu được đưa đến trước mặt cô , " Uống đi ! "
" Tôi không biết uống rượu " Tần Nhã Oánh vẫn từ chối , cô sợ uống xong ly rượu nay cô sẽ ngất luôn mất .
Không biết ? Lần này Lãnh Mộ Thần quyết không theo ý của cô , tay anh mạnh mẽ bóp mở miệng cô , trực tiếp đổ hết rượu trong ly vào .
" Khụ khụ .... " Tần Nhã Oánh ho liên tục không ngừng , rượu này cay đến mức khiến cô chảy cả nước mắt .
" Tần Nhã Lâm , cô thật sự khiến cho tôi xem được một truyện cười " Lãnh Mộ Thần cười to , nhưng nụ cười này khiến Tần Nhã Oánh cảm thấy sợ hãi .
" Từ hôm nay trở đi , cô là Lãnh thiếu phu nhân của Lãnh gia , thân phận này không phải ai muốn sở hữu thì đều có thể đâu " Ý của Lãnh Mộ Thần là cô đừng có không biết điều .
Tôi , không phải tự nguyện mà . Cô nói ở trong lòng .
Lãnh thiếu phu nhân ? Danh phận này cô một chút cũng không muốn , cô chỉ muốn an tâm đi học , cô chỉ muốn đợi Dịch Phong ca ca người mà cô yêu trở về thôi , nhưng mà ước mơ này đã không thể trở thành hiện thực nữa rồi .
" Sao ? Cô vẫn chưa cảm không hạnh phúc ? " Lãnh Mộ Thần nhìn thấy sự không hạnh phúc trong mắt cô , " Cũng phải , đường đường là Tần gia tiểu thư , muốn nam nhân như nào mà chẳng có ? hửm ? "
Tần Nhã Oánh mím chặt môi , thật ra không phải cô không muốn nói chuyện , chỉ là axit trong dạ dày cô đang trào ngược lên , cô mím môi nhìn thấy ly nước trên bàn liền nhịn xuống cảm giác khó chịu .
Cô cầm lấy chếc ly , mở to miệng để uống , nhưng còn chưa nuốt xuống thì đã ' phốc ' một tiếng rồi phun hết ra ngoài , đây căn bản không phải nước mà là rượu trắng .
" Thì ra là cô thích uống rượu trắng " Lãnh Mộ Thần nhìn dáng vẻ của cô , nhìn thế nào cũng không giống người biết uống rượu ? Cũng không giống là đang diễn , nếu thật sự là diễn thì cô diễn thật giống .
" Không , không phải , tôi ...." lời còn chưa nói xong thì đã dựa toàn bộ cơ thể vào sofa để nôn , chưa ăn gì thì không tính , đến nước axit trong dạ dày cũng đều bị nôn ra hết .
Lãnh Mộ Thần một tay nắm lấy vai cô nhấc lên , mang cô quăng lên giường .
Vừa nôn một trận lại bị ném như này , đầu bị va vào thành giường nên bị đỏ một mảng lớn , đầu không những chóng mặt hơn mà còn đau đến nỗi cô nhíu chặt lông mày lại .
Nhưng Lãnh Mộ Thần chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn , không có một tý gì gọi là thương hương tiếc ngọc , ánh mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mắt .
Tất cả mọi chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com