Kỉ niệm
10. Ấn tượng về người ấy lúc gặp lần đầu ra sao?
Ngô Vũ Hằng: Không tốt lắm.
Trương Đằng: Ấn tượng quá mạnh.
Phó Tư Siêu: Cảm giác không thật.
Lâm Mặc: Có người ồn ào để chơi cùng.
Châu Kha Vũ: Thật dễ thương.
Trương Gia Nguyên: Sao còn hơn cả em vậy?
11. Vậy còn ấn tượng bây giờ?
Ngô Vũ Hằng: Chính xác là một đứa trẻ.
Trương Đằng: Mạnh mẽ hơn em tưởng rất nhiều.
Phó Tư Siêu: Vẫn là cảm giác em không thể với tới.
Lâm Mặc: Quá dịu dàng em không dứt ra được.
Châu Kha Vũ: Vẫn dễ thương như vậy, lúc xù lông còn dễ thương hơn.
Trương Gia Nguyên: Là người em có thể thoải mái dựa vào.
12. Khoảnh khắc nào nhận ra đã thích người ấy?
Ngô Vũ Hằng: Khi liên tục nhận được quà từ người ấy.
Trương Đằng: Khi người ấy cười.
Phó Tư Siêu: Khi người ấy vụng về dỗ em lúc em xuống lớp F.
Lâm Mặc: Khi người ấy luôn chiều theo mấy trò ngớ ngẩn của em.
Châu Kha Vũ: Khi thấy người ấy thỏa mãn cơn thèm ăn.
Trương Gia Nguyên: Người ấy quá chiều em.
13. Khoảng thời gian đáng nhớ nhất với người ấy?
Ngô Vũ Hằng: Phòng 1201.
Trương Đằng: Quãng thời gian trên đảo.
Phó Tư Siêu: Vòng cải biên.
Lâm Mặc: Tiệc ngủ trước vòng loại trừ thứ ba.
Châu Kha Vũ: Quay Vlog.
Trương Gia Nguyên: Từ khi gặp cho đến bây giờ.
14. Đã từng tặng vật gì cho người ấy chưa?
Ngô Vũ Hằng: Rồi, hàng hiếm em kiếm mãi mới được, hi vọng người ấy hiểu lòng em.
Trương Đằng: Nhiều lắm, thấy người ấy dùng em rất vui.
Phó Tư Siêu: Đương nhiên là rồi, ánh mắt còn hiện rõ sự vui vẻ.
Lâm Mặc: Có, người ấy luôn trân trọng từng món quà được tặng.
Châu Kha Vũ: Đến trái tim em còn trao cho người ấy được cơ mà.
Trương Gia Nguyên: Rồi, người ấy hớn hở như con nít vậy.
15. Người ấy tặng em món quà gì rồi?
Ngô Vũ Hằng: Thứ em vô cùng yêu thích, lại còn tặng rất nhiều lần, khiến em dần mủi lòng mà thích người ấy lúc nào không hay.
Trương Đằng: Một món đồ rất đúng với phong cách của người ấy.
Phó Tư Siêu: Một vật dụng em đang rất cần.
Lâm Mặc: Khi em nhận được hộp quà từ người ấy, em đã rất muốn khóc.
Châu Kha Vũ: Một món quà trong mắt người khác hơi trẻ con, nhưng em biết đó là cách bày tỏ của người ấy.
Trương Gia Nguyên: Người ấy thực sự không tiếc mua quà cho ai bao giờ. Em chỉ vu vơ nhắc đến thôi mà người ấy mua tặng em thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com