Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lựa chọn: Lâm Mặc

Căn phòng số 2.



Xin chào Lâm Mặc phi thường hoàn mĩ. Nhìn nét mặt rạng rỡ thế này hẳn tâm trạng bạn rất tốt?

Đương nhiên, mấy thứ thần thần bí bí rất kích thích người khác mà. Em còn thử đoán mình nhận được gì cơ.

Có thể tiết lộ được không?

Em đoán sẽ có một lời nhắn từ người em thương.


Tự tin vậy sao? Chúng ta bắt đầu nhé. Tôi sẽ tóm tắt lại lựa chọn của bạn. Bạn chọn một bí mật cho bản thân ở quá khứ, một lời nhắn cho người trong lòng ở tương lai, và một câu hỏi dành cho Trương Gia Nguyên ở hiện tại.

Mới bắt đầu đã kể một bí mật rồi, không phiền chứ?

Không phiền, nói trước hay sau cũng vậy thôi.


Câu hỏi đầu tiên, bí mật trong quá khứ của bạn là gì?

Nó liên quan đến một câu hỏi trước đó. Mọi người nhớ câu số 25 không? Em đã nói sẽ không để vì em mà người trong lòng không đến được với người thương. Đó là hiện tại thôi, chứ ngày xưa không vậy đâu.

Không ngại kể chi tiết chứ?

Không ngại, nhưng mà... cho em chút thời gian được không?

Không thành vấn đề, buổi phỏng vấn này là của riêng bạn.


Câu chuyện của em liên quan đến hai người, Mặt Trăng và Mặt Trời. Ba chúng em xuất thân khác nhau, xuất phát điểm làm idol cũng khác nhau, nhưng lại theo sắp đặt của số phận mà chung đội công diễn một, rồi thân thiết như anh em. Giữa cuộc thi sống còn tàn khốc, em thấy thật may mắn khi tìm được những người khiến em vui vẻ, thoải mái là chính mình, được quan tâm, chiều chuộng, lại sẵn sàng thấu hiểu thế giới lạ thường của em.

Không biết từ khi nào, em phải lòng Mặt Trăng. Em rất thích người ấy. Thích ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp, cả tiếng thở dài khi em ngang nhiên tựa vào vai, gối đầu lên đùi người ấy ngủ. Lưng người ấy dài, vai lại rộng, bàn tay to dày nhẹ nhàng vỗ về em. Tất cả chầm chậm rót mật vào tim em, khiến em chìm đắm trong hạnh phúc. Khi em nhận ra, tình cảm đã quá lớn không thể chối bỏ. 

Nhưng rồi em phát hiện ra một bí mật. Mặt Trăng thích Mặt Trời. "Ánh mắt cậu ấy nhìn người kia giống hệt ánh mắt em nhìn cậu ấy", một người bạn đã nói với em như thế. Vậy nên em bí mật quan sát rất lâu. Mặt Trăng đối với Mặt Trời đặc biệt ân cần hơn rất nhiều, Mặt Trời cũng rất hưởng thụ những săn sóc ấy. Em không biết diễn tả sao, nhưng em cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người họ với những người khác.

Có lần em hỏi dò Mặt Trời về tình cảm của cậu ấy, Mặt Trời chỉ cười thôi, nhưng đôi mắt sáng lấp lánh đã cho em câu trả lời chắc chắn: chúng em thích chung một người. Còn đang tiêu hóa sự thật này thì lại chứng kiến màn tỏ tình của Mặt Trăng trong phòng 1201. Mặt Trăng thật ngốc, chuyện quan trọng lại nói giữa căn phòng trống âm vang to hơn bình thường, cửa thì không đóng.

Vậy là sau lần đó, bạn đã có câu trả lời về tình cảm của Mặt Trời? 

Không, em đã bỏ đi ngay lập tức. Có lẽ do em sợ, sợ phải nghe câu trả lời của Mặt Trời, sợ những nghi vấn trong lòng em trở nên sáng tỏ.

Sau hôm ấy em cảm nhận được một chút khác biệt giữa họ. Mặc dù vẫn đùa giỡn như thường, nhưng ánh mắt Mặt Trăng nhìn Mặt Trời đau đáu hơn, trong khi Mặt Trời lại luôn tránh né. Dù khó hiểu nhưng em khẳng định họ chưa xác nhận quan hệ. Họ không nói, em cũng vờ như không biết. Mà không biết thì không có tội, phải không...


Em bắt đầu tấn công Mặt Trăng một cách vụn vặt. Thả thính một vài câu vu vơ, đụng chạm thân mật hơn, thậm chí còn cả gan cố tình mà như vô ý hỏi mấy câu bắt người ấy lựa chọn. Mặt Trăng khá bất ngờ, nhưng vẫn cười cười đối xử với em như không có gì. Trong khi đó Mặt Trời lại phản ứng rõ ràng hơn. Cậu ấy trầm hơn hẳn, né tránh hơn hẳn, và đối xử với Mặt Trăng lạnh nhạt hơn hẳn, đôi lúc còn giả vờ đi đâu đó để em và Mặt Trăng ở một mình. Em biết những hành động của em tác động rất lớn đến quyết định của cậu ấy, em đã lợi dụng điều đó để thỏa mãn tham lam của bản thân. Thế nào? Nghe thật xấu xa phải không? Chính em bây giờ nghĩ lại cũng không dám tin. Nếu có thể quay ngược thời gian, em chắc chẵn sẽ mổ não bản thân để xem lúc đó mình đã nghĩ gì.

Em đã quá mù quáng lún sâu vào trò chơi này, toàn tâm toàn ý hưởng thụ nó mà quên mất rằng kẻ ác rồi sẽ phải trả giá.


Sự kiện nào đã kéo bạn ra khỏi vòng luẩn quẩn này?

Mọi người nhớ khi được hỏi khoảng thời gian đáng nhớ nhất với người trong lòng, em đã trả lời là tiệc ngủ trước vòng loại trừ thứ ba. Dù chỉ diễn ra trong mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng đó quả thực là thời gian hạnh phúc nhất trên đảo. Hai người họ thay phiên ở cạnh em, chăm em từng chút một, đến cuối cùng một người nói lớn muốn ôm eo nhỏ của em ngủ, một người khi tất cả nhắm mắt khẽ hôn lên má em.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi em cảm nhận được ngón tay Mặt Trời khẽ vuốt mu bàn tay Mặt Trăng trên eo em, từ bên tai còn có thể nghe thấy tiếng thở dài cố gắng kìm nén. Cậu ấy lẩm bẩm vài câu xin lỗi, liên tục tự hỏi phải làm sao. Căn phòng rộng chứa gần năm mươi người đang thủ thỉ tâm sự với nhau, nhưng dường như tiếng động duy nhất em có thể nghe được là tiếng thút thít của cậu ấy. Mắt em mở lớn nhìn chằm chằm vào áo người trước mặt, môi mím chặt hít thở không thông. 

Và rồi tiếng tim đập mạnh bất thường cùng cơ thể khẽ run của Mặt Trăng đã đập vỡ sự chống đỡ cuối cùng. Giây phút ấy khiến em nhận ra bản thân đã ích kỉ đến mức nào, những việc em làm ngu ngốc ra sao. Hai người họ vì sợ em buồn mà phải kìm nén tình cảm, đến nhìn mặt nhau cũng khổ sở. Hai người họ vì nghĩ đến em mà sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc của bản thân. Hai người họ biết, nhưng vẫn bao dung, chiều chuộng em. Hoảng sợ cùng tội lỗi ào ào trào vào ruột gan em như lũ tràn bờ.

Mọi người biết không, sau khi về kí túc xá em đã khóc cả đêm. Tại sao lại tình nguyện chịu đựng chỉ vì em? Tại sao biết em xấu tính nhưng vẫn tốt với em như vậy? Thà rằng họ phản ứng, họ thất vọng, họ mắng em một trận em còn thấy dễ chịu hơn. Nhưng không, họ không làm gì cả, chỉ âm thầm tự đau đớn. Em không chịu được, em xấu hổ, gục ngã, tự biết làm sai nên không dám kể chuyện với ai. Vậy nên lại tự gặm nhấm nỗi xấu hổ này một mình, quả đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Thật lòng tôi thấy bạn rất mạnh mẽ khi dám tự đối mặt với sai lầm của bản thân. Hai người ấy thực sự quan tâm đến bạn, từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.

Em biết, họ đối với em không thay đổi, chỉ có em luôn cảm thấy tội lỗi và cố gắng bù đắp cho họ. Họ cho em quá nhiều, em không xứng với điều đó.

Xứng hay không tôi nghĩ hành động của họ nói lên tất cả rồi, đừng tự trách bản thân nữa. Kể xong thấy thoải mái hơn chứ?

Giống như nhổ được cái dằm lâu ngày cắm trong ngón tay vậy.


Vậy là tốt rồi. Bây giờ đến phần bạn tò mò đây. Bạn đã đoán sẽ nhận được lời nhắn từ người trong lòng.

Đúng vậy. Như em đã nói, dù người ấy không thích em theo kiểu "đó", em biết người ấy vẫn quan tâm đến em rất nhiều.


Không để bạn chờ lâu nữa, tôi sẽ tiết lộ ngay đây. Đầu tiên, bạn đã nhận được lời nhắn dành cho tương lai từ Trương Gia Nguyên.

Không ngạc nhiên lắm, Nguyên nhi đã nhắn gì vậy?

"Lâm Mặc, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an." 

Tên nhóc này, phải đòi phí bản quyền thôi... Em có thể chuyển lời đến Nguyên nhi được không? Em ấy sẽ nhận được chứ?

Chúng tôi sẽ chuyển trong phần phỏng vấn của cậu ấy.

Xin lỗi và cám ơn Nguyên nhi. Đừng lo cho anh, em nhất định phải thật hạnh phúc.


Được rồi, tin nhắn tiếp theo là từ Trương Đằng dành cho bạn trong tương lai.

"Mặc Mặc, từ nay về sau nhất định phải vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải bình an."

Lại thêm một đồ ngốc, đương nhiên em sẽ sống thật hạnh phúc rồi, em là ai cơ chứ. 

Phiền mọi người chuyển thêm lời nhắn nữa giúp em vậy: Cám ơn và xin lỗi anh, Trương Đằng. Em nhất định sẽ thật hạnh phúc.


Tôi sẽ chuyển lời đến cậu ấy. Cũng như hai người kia, tôi mong bạn sẽ sống trọn vẹn cho hiện tại và tương lai, đừng mãi suy nghĩ về quá khứ.

Cám ơn mọi người, em vẫn đang cố gắng từng ngày. Em có thể... ở đây một mình một lát không? Mười lăm phút thôi.

Được. Có chuyện gì hãy gọi chúng tôi nhé.

Dạ. Cám ơn mọi người nhiều.


Kết thúc phỏng vấn. Lâm Mặc đã nhận được hai lời nhắn.


-----


Xin chào, mình đã ngoi lên đây. Viết cho Hằng trơn tru mà viết cho Mặc phải xóa đi sửa lại quá nhiều ; ; 

Đã hứa sẽ đăng phần mới sớm nhưng cuối cùng phải nửa năm mới ngoi lên, xin lỗi mọi người nhiều. Mình sẽ cố gắng hoàn thành Lựa chọn trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn những người cũ vẫn luôn chờ đợi, cám ơn những bạn mới đã đọc và bình chọn cho mẩu truyện nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com