Chương 26-Sảy thai rồi!
Trong căn phòng nọ, có hai hình ảnh vô cùng đẹp mắt ở đây. Một nam nhân cao to, tuấn tú đang quỳ xuống dưới đất, hai tay giơ cao lên trời. Lại có một nữ nhân xinh đẹp đối điện đang nhàn hạ thưởng thức li trà trong tay mình. Hạ Huyền Băng vừa nhấp một ngụm trà, vừa hỏi:
-Ta cho ngươi 2 phút để ngẫm nghĩ những việc mình sai đó.
-Thưa người chị yêu quý, tội cuat em đáng chết. Em thề không bao giờ tái phạm nữa! Mong chị gái xinh đẹp tha lỗi!-Đông Phương Kì mếu máo nói, hắn cứ thà rằng bị đánh còn hơn là bị tra tấn theo kiểu lời nói đả kích.
-Ta hỏi ngươi mắc tội gì? Trả lời đúng trọng tâm nếu không hậu quả ngươi tự gánh lấy.-Hạ Huyền Băng vẫn nhàn hạ thưởng thức trà mà không mảy may để ý.
-Em có lỗi là hạ dược chị.-Đông Phương Kì khó khăn lắm mới thốt ra được từng chữ đó.
-Thế thôi à?-Hạ Huyền Băng nhíu mày âm thanh lạnh băng nói.
-Dạ, còn có việc chị bị phong ấn sức mạnh cũng do lỗi lầm của em.-Đông Phương Kì nói, khuôn mặt khổ sở như con khỉ đột, mất hết vẻ đẹp trai.
Xoảng.....
Ngay lập tức li trà thơm ngon đã bị bạn nữ nào đó nắm không thương tiếc. Còn phải nói chứ mặt mày của bạn nam nào đó cũng tái mét lại. Anh nuốt nước bọt nhìn cái con người với khuôn mặt hằm hè kia. Thiên à~ Biết thế anh đã không nghịch dại rồi có ngày chết mà không biết. Hạ Huyền Băng hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cô liếc nhìn Đông Phương Kì bằng ánh mắt vô cùng muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi nói:
-Mỗi thế thôi sao?
-Dạ chỉ thế thôi.-Đông Phương Kì ngây cmn thơ đáp mà không biết rằng bản thân mình đang cận kề với cái chết.
-Rồi. Nếu đã như vậy thì....-Hạ Huyền Băng nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đông Phương Kì rồi nói tiếp.-Ám Nhất, Ám Nhị, mau tiễn nhị hoàng tử xuống khu Đông Ưng.
Đông Phương cười vui vẻ cảm ơn ông trời, mặc luôn hai người Nhất và Nhị kia lôi đi. Có ai nói cho anh biết rằng cái hình phạt chị gái yêu quý đưa cho anh là quá nhẹ nhàng không? May là chỉ xuống khu Đông Ưng. Chứ nếu không chị mà cho mình vào trong "chơi đùa" với mấy con rắn thì khỏi phải nói, cuộc đời hắn chưa từng "đẹp" đến thế....
Hạ Huyền Băng bực dọc đi ra ngoài. Hừ!!! Phá giải phong ấn thì cũng dễ nhưng mà cô lười. Hơn nữa, cô đang điên mà tên em trai kia nó nói ngây thơ quá cũng làm cho đại não cô càng điên hơn. Cái đkm nhà nó!!! Cả đời gái của người ta giữ gìn bao lâu mà mất dưới tay tên ất ơ đấy!? Đã thế tên cẩu ấy còn làm cái bụng nhỏ của cô phình to nữa chứ!!!
Hạ Huyền Băng lấy chiếc xe Lambrohini và đi với tốc độ kinh điển. Thật tốn thời gian mà! Biết thế cô đến xừ nó một cửa hàng thời trang nổi tiếng còn hơn là caid TTTM chết tiệt đó.
Bước xuống xe, Hạ Huyền Băng vào trong cửa hàng shop. Cô nhìn nữ nhân viên, nói:
-Tôi muốn mua quần áo.
-Xin tiểu thư đợi một chút.-Cô nhân viên đó nói, cúi đầu cung kính rồi khẽ lui ra.
Hạ Huyền Băng cũng lười để ý. Cô ngồi xuống ghế sofa, lấy một tờ báo ra đọc. Rồi, cô ngồi nhiều cũng chán liền đi dạo quanh xem có gì hay không. Ánh mắt cô loé sáng khi bắt gặp một chiếc vòng cổ vô cùng tinh tế. Chiếc vòng cổ có một viên đá màu xanh lam lấp lánh, viên đá đó được bao bọc vởi một đôi cánh thiên thần. Còn có một vài hạt kim cương đính lên đó nữa chứ.
-Lấy cho tôi cái này.
-Lấy cho tôi cái này.
Khi cô nói thì cũng có một giọng nói vang lên. Theo bản năng, cô quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Đó là một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh biếc rất cuốn hút người nhìn. Hạ Huyền Băng nhẹ giọng nói:
-Xin lỗi. Cô có thể chọn cái khác, nó đã là của tôi rồi.
-Hừ!!! Cô nghĩ mình là ai chứ? Chiếc vòng cổ đó không dành cho những người như cô đâu.-Cô gái kia cao ngạo nói, liếc mắt Hạ Huyền Băng khinh bỉ.
-Cô nhân viên, làm ơn gói vào giùm tôi.-Hạ Huyền Băng chẳng thèm để ý đến cô ta, cô nói với cô nhân viên.
-Dạ... Tôi...-Cô nhân viên đó khó xử nói. Trời ơi! Làm sao cho cô bây giờ? Một người là con gái cưng của Hạ thị, một người lại là cháu gái yêu của Đường thị. Cái thân phận bé nhỏ này của cô sao có thể đắc tội với hai vị này.
-Tôi trả giá gấp 2.-Cô gái không ai khác chính là Đường Hân-nữ phụ có cái kết bi thảm không kém gì Hạ Huyền Băng. Cô ta nói rồi nhìn Hạ Huyền Băng đầy khiêu khích.
-Tôi trả gấp 5.-Hạ Huyền Băng cũng không yếu kém nói. Việc mà cô ghét nhất chính là thua ngươig khác.
-Hạ tiểu thư, xin cô hãy đợi tí. Tôi sẽ gói vào cho cô.-Nữ nhân viên nghe vậy liền sáng mắt, cô ta nhanh nhảu nói. Chiếc vòng cổ này có trị giá 20 triệu tệ, gấp 5 thì lãi tận 80 triệu tệ. Có đứa ngu mới không nhận lời!!!
-Mày...-Cô gái kia căm tức nói. Cô ta giơ tay rồi tát lên đôi má gầy hò của cô. Hạ Huyền Băng lại ngã xuống một lần nữa. Rốt cuộc đã bao nhiêu lần cơ thể cô dường như không cử động được rồi?
Máu từ hai đùi của Hạ Huyền Băng chảy ra. Cô đau đớn cầu cứu:
-Cứu.... cứu lấy.... con của tôi.....
Hạ Huyền Băng ngất đi trong sự la hét của nhân viên.
3 tiếng sau.....
Hạ Huyền Băng khẽ mở mắt dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh. Hạ Huyền Băng định ngồi lên nhưng cả cơ thể của cô vô cùng đau đớn đến nỗi không đứng dậy nổi. Cô lờ mờ nhìn thấy Mĩ Ái Linh đang ngồi đó với gương mặt lo lắng. Bà thấy Hạ Huyền Băng đã tỉnh liền ân cần hỏi han:
-Băng nhi, con không sao chứ?
-Vâng...-Hạ Huyền Băng gật đầu nhẹ nói.-Thế còn cái thai.....
-Băng nhi, con còn có thể mang thai mà.-Mĩ Ái Linh nhìn con gái bằng ánh mắt xót xa đau lòng thay cho tâm trạng của con gái mình. Thể nào con bé cũng kích động rồi la khóc ầm ĩ đây....
-Không sao đâu mẹ. Cái thai này con vốn dĩ cũng chẳng chờ mong gì cả. Có mất cũng vậy thôi!-Trái lại với suy nghĩ của Mĩ Ái Linh, Hạ Huyền Băng chỉ nhẹ giọng nói. Cái thai này.... ngay từ lúc đầu cô đã chẳng chờ đợi gì rồi....
-Con không sao thật chứ?-Mĩ Ái Linh ngạc nhiên ngỡ ngàng trước hành động bình tĩnh của Hah Huyền Băng. Bà nửa ngờ nửa tin hỏi.
-À mà.... cái cô gái kia....-Hạ Huyền Băng như nhớ ra điều gì, cô nói.
-Cô gái kia là cháu của Đường Mẫn Tâm-chủ tịch Đường thị. Nhờ số tiền mà Đường thị đưa cho cục cảnh sát nên bây giờ cô ta không bị bắt.-Hạ phu nhân cứ nói đến chuyện này là lại tức giận. Con gái yêu quý bảo bối của bà cư nhiên lại phải đến bệnh viện 2 lần một ngày. Bà cực kì điên, điên lắm nhưng mà là một người phụ nữ đã có con bà cũng chẳng thể hành động bất tắc được!
-Không sao đâu mẹ! Con sẽ tự xử lí. Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì con muốn về nhà.-Hạ Huyền Băng nhỏ nhẹ nói, cô không muốn dây dưa mãi nữa.
-Được, mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con!-Mĩ Ái Linh nói rồi còn dặn dò.-Con nhớ ngồi im đây đừng chạy lung tung nhé.
-Vâng.-Hạ Huyền Băng gật đầu nói rồi nằm xuống giường đi ngủ. Hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com