Gặp chồng tương lai
- Đây là vợ mới của Hùng Hùng hả ...!!??
- Hả...Ai...ai là Hùng Hùng ..!!??
Cậu hoang mang... không phải quốc vương của bọn họ tên là Oscar sao vậy thì Hùng Hùng nào ở đây chứ...!!!??
Cam Vọng Tinh nhìn dáng vẻ hoang mang của cậu thì không khỏi buồn cười nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh rồi nói với cậu:
- Được rồi...Cậu bình tĩnh chút đi... Có lẽ cậu không biết tên thật của quốc vương Oscar của chúng tôi là Vương Chính Hùng .
Cam Vọng Tinh chỉ tay vào người đối diện và nói :
- Đây là vương gia của tôi , Trương Hân Nghiêu , là bạn thân của Oscar . Tôi và anh ấy hay gọi Oscar là Hùng Hùng...
- Ồ... Thì ra là vậy...
Nghe Cam Vọng Tinh nói vậy cậu liền gật gù . Trương Hân Nghiêu nhìn cậu một hồi rồi nói :
- Được rồi đi vào trong thôi, Oscar đang chờ ...
Cam Vọng Tinh gật đầu cái rụp rồi kéo cậu đi theo Trương Hân Nghiêu .
Đến trước một căn phòng trông rất sang trọng thì Trương Hân Nghiêu dừng lại đưa tay gõ cửa : Cốc Cốc Cốc .
Bên trong vang lên một giọng nói lạnh lùng nhưng cũng khá trầm ấm :
- Vào đi....
* Kẹt * Cánh cửa được mở ra , căn phòng le lói một chút ánh sáng mờ nhạt , đập vào mắt cậu là một nam nhân đang ngồi an tĩnh bên bàn làm việc, quay lưng lại phía cửa . Trương Hân Nghiêu lên tiếng :
- Oscar , đã đưa Vương Hậu đến rồi.
- Ừm... Cậu đưa Tinh Tinh về nghỉ ngơi trước đi ...
Người kia vẫn không quay lại, lên giọng nhắc nhở Trương Hân Nghiêu . Trương Hân Nghiêu nghe vậy liền nói :
- Ừm . Về phòng thôi Tiểu Tinh...
Nói đoạn liền nắm tay Cam Vọng Tinh rồi kéo đi . Trước khi đi Cam Vọng Tinh còn nán lại thì thầm với cậu :
- Tiểu Vũ, cậu coi chừng quốc vương thịt cậu đó nha..!!
Cam Vọng Tinh rời đi với một nụ cười tinh nghịch , để lại trong lòng cậu một nỗi hoang mang : Gì chứ... Cậu sẽ bị người kia ăn thịt sao....Aaaaa...không được hoảng loạn...bình tĩnh nào...phải bình đối phó....
Cậu đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn loạn thì người kia đột nhiên lên tiếng khiến cậu có chút giật mình :
- Em...đi theo tôi...
Cậu nghe vậy cũng không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo. Anh dẫn cậu đến một căn phòng khác còn sang trọng hơn căn phòng vừa rồi nhưng mà bên trong lại có chút tối tăm , không sáng như căn phòng vừa nãy . May quá , trong người cậu luôn mang theo một chiếc đèn pin nho nhỏ , cậu lấy nó ra để rọi cho sáng ai ngờ đâu rọi trúng vào mắt anh . Cậu nhìn lên thì có chút giật mình : " Mắt...mắt anh ta..."
Thật trùng hợp làm sao... khi cậu vừa ngước lên nhìn anh thì thấy mắt anh đang đổi màu . May mà cậu không hét lên , không thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa ... Thật là một phen hú vía mà....
Cậu lẩm bẩm trong miệng : " Là muốn dọa chết mình hả trời..!? " Nhưng không biết có phải là anh nghe được hay không mà đột nhiên lại lên tiếng :
- Là em rọi đèn vào mặt tôi trước.
Cậu nghe vậy thì quay sang nhìn anh lại thấy anh đang dùng phép thắp sáng những cây nến xung quanh... Cậu còn chưa hết ngỡ ngàng thì bị anh bế lên rồi đặt trên giường....
- Êy...Anh làm gì vậy...
_____________________________
🚗 hay không 🚗 đây nhỉ 🤔
Giờ cho anh Hùng lái xe thì có hợp lí không nhỉ 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com